Chương 2: Tỉnh dậy và cuộc gặp ở dị giới(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đôi lời tác giả*

_Điều đầu tiên mình muốn nói: MUAHAHAHAHAHAHAHA.....................................=)

_Chắc có khối người nghĩ mình ngưng rồi(Ahihi), không có đâu troll thôi

_Mà cũng tại trường mình sắp có hội xuân rồi nên cũng bận lắm, không đăng được, mới quyết định đăng cái kia để troll và có thời gian viết tiếp

_Thôi mình không còn gì để nói nữa nên các bạn coi truyện nhá

=))


==========================================================


POV của main

Tôi thức dậy( một lần nữa :V ) khi một mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi tôi. Mở mắt ra, không phải là những tán cây hay ánh mặt trời chiếu vào mặt như hai lần trước nữa, mà lần này đập vào mắt tôi là cái trần nhà được làm bằng gỗ một cách tuyệt đẹp, được trang trí với nhiều hình vẽ như là hoa, mặt trời,.... Và đặc biệt cái trần nhà ấy-không nói chính xác là cả cái căn phòng mà tôi đang nằm này chỉ có duy nhất một màu...hồng

Đúng vậy đấy ở đây chả có gì khác ngoài một màu hồng cả, cái tủ đựng đồ màu hồng, bàn ghế màu hồng, giường lẫn cái chăn mà tôi đang đắp cũng màu hồng nốt.

(Chắc...đây là căn phòng của một cô gái nhỉ )

Với một suy nghĩ như thế, tôi bắt đầu nhảy xuống giường và kinh hãi trước những gì mình thấy trong chiếc gương đặt gần đó

"C...C...CCCCCCCCCÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !!!!"

Tôi, một thằng con trai với một "sinh lý" khỏe mạnh( chắc vậy =) ) đang nhìn thấy chính mình mặc một bộ váy màu hồng của thiếu nữ ngay trước gương.

"Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy !!!"

A...à vậy là đúng rồi, chắc chắc 100% là tôi vẫn còn đang ngủ rồi. Ngay sau đó tôi liền lấy tất cả sức lực của một đứa nhóc véo mạnh vào mặt mình

"Ui da, ể...nó đau á ?"

( Cái quái! Vậy đây không phải là một giấc mơ á )

Vẫn còn đang chìm đắm trong trí tưởng tưởng của chính mình, thì bỗng__

"Ưmm~~..."

Tôi bỗng nghe thấy một âm thanh của một thứ gì đó, nó giống như là âm thanh của con người vậy. Rồi ngay sau đó với với một tâm trí tò mò (đã quên đi những việc khác) tôi từ từ tiến lại gần cái giường-nơi mà lúc nãy tôi còn nằm trên, đó cũng là nơi phát ra cái tiếng kia.

"Phewwww......"

Khi lại gần thì tôi lại càng nghe thấy nó rõ hơn, và tôi chắc rằng âm thanh ấy là tiếng thở của một người đang ngủ. Và khi tôi đã tới được chính cái giường khi nãy tôi đã được chứng kiến một cảnh khá là "bổ mắt"

Theo tầm nhìn của tôi người đang nằm trên giường là một cô gái tuyệt đẹp, với nước da trắng trẻo, khuôn mặt hồng hào, một mái tóc màu xanh lam nhạt càng làm tôn lên vẻ đẹp ấy và đặc biệt ngay bây giờ cô ấy đang nằm trên giường trong khi "trần truồng với thiên nhiên"

(Đúng là một cảnh bổ mắt thật!) Tôi thầm nghĩ

Nhưng chỉ tiếc là cô gái này có vẻ trẻ quá, vì không mặc quần áo nên tôi có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ kể cả hai "quả đào" khá là to kia ,lẫn cái "khe" ở dưới nữa nhưng như tôi nói cô gái này nhỏ quá, nhìn thì cô ấy như chỉ mới có 13-14 thôi. Đúng là nhỏ thật!

(*tác*: chắc mi lớn ? )

Trong khi tôi vẫn còn đang chìm đắm vào trí tưởng tượng (một lần nữa), thì bỗng nhiên cổ mở mắt ra làm tôi giật cả mình(tất nhiên rồi, có thằng con trai nào mà không hết hồn khi địa hàng gái mà bị phát hiện không),

Rồi cổ từ từ ngồi dậy,( lúc này tôi đã để ý thấy cổ có một cặp mắt màu vàng kim rất quý phái)rồi nghiêng đầu sang một bên với một khuôn mặt như là đang ngái ngủ

(Dễ thương quá!)Tôi thầm khen ngợi, nhưng những lời tiếp theo từ cô ta làm suy nghĩ như thế của tôi tan biến mất

"Ưmm~...!!? Nhóc dậy rồi á ?"

"Hảaaaaaaaa!! Nhóc á ?"

(Cái...!!! Cô gọi ai là nhóc hả ?! Tôi đáng tuổi cụ tổ tông của cô đây!)

Trong khi chửi thầm cô ta như vậy thì bất giác cổ lại lên tiếng một lần nữa, nhưng__

"Ểh...?"(cô gái kia)

"Ểh...?"(Ken)

"Ểh...?"(cô gái kia)

"..."(Ken)

"..."(cô gái kia)

Rồi thì cứ tôi nhìn cổ, cổ nhìn tôi như vậy suốt. Một bầu không khí kì lạ đang bao chùm cả căn phòng này, cho đến khi cô ấy là người mở miệng ra trước và phá tan bầu không khí

"......Nếu nhóc không phải là nhóc, thì là gì đây ?"

(Hể!...A quên mất, mình còn đang ở trong cơ thể này.)

Bây giờ tôi mới nhớ, tôi đang ở trong một cơ thể của một thằng nhóc 5 tuổi nên việc cô gái trước mặt tôi (có vẻ "lớn hơn" tôi ) gọi là nhóc cũng không có gì lạ.

Sau câu hỏi của cô ấy thì tôi không biết trả lời thế nào vì hiểu nhầm cổ, nên tôi với cổ lại tiếp tục nhìn nhau mà không nói gì

"..."(Ken)

"..."(cô gái kia)

( Chết tiệt. Lại là cái bầu không khí khó xử này, mình phải nói gì đó mới được!)

Và ngay lúc mà tôi định mở miệng để nói chuyện với cổ, thì một giọng nói bất chợt từ phía ngoài căn phòngvang lên

"Sara! Cháu dậy rồi à ?. Dậy rồi thì xuống đây ăn sáng này!"(???)

"Vâng ạ!"(Sara)

Cô gái-có lẽ tên là Sara này liền trả lời lại. Rồi cổ nhảy xuống khỏi giường đến bên cái tủ gần cửa, lấy quần áo trong đó ra, rồi ngang nhiên đứng thay như không có ai ở đây (mặc dù trong lúc cổ thay đồ thì tôi vẫn còn đứng đây và ngắm nhìn từng centimét trên cơ thể đó)

(*tác*: thanh niên cơ hội :V)

Một lúc sau, khi cổ đã thay một bộ váy màu xanh nhạt cùng màu với mái tóc( tất nhiên là đã mặc đồ lót rồi ) thì một âm thanh phát ra từ ngươi tôi, làm cổ giật mình quay lại nhìn

"ooooooooooooooọt..."

Cái tiếng đó...là do cái bụng của tôi tạo thành, vì theo như tôi nhớ đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi được ăn nên nó đang biểu tình rất dữ dội

Và theo cái tiếng xấu hổ đó thì khuôn mặt của tôi bây giờ khá là đỏ, vì trước tôi đây đang có một cô gái mà tôi lại tạo ra cái âm thanh này thì chỉ có mà trốn xuống hố thôi.

Trong lúc tâm trí của tôi đang đấu tranh mạnh mẽ( về việc nên làm gì ) thì__

"*Bff*...hahahahahaha"(Sara)(*tác*:không biết ghi điệu cười này nên đại thôi)

Cô ta lại bắt đầu cười tôi khiến tôi càng thêm xấu hổ hơn, thậm chí tôi bắt đầu thấy bực mình vì cô ta vẫn còn chưa dừng lại

"Chị cười cái quái gì vậy hả ?!!"(*tác*: đổi cách Ken gọi Sara nha)

"Hahahahahaha!!!"

Mặc dù tôi đã lên tiếng nhưng chị ta vẫn còn cười nữa, nên bây giờ khuôn mặt tôi đang ngày càng đỏ lên nhưng không còn đỏ vì xấu hổ nữa mà đỏ vì tức giận. Và mãi cho đến lúc mà tôi quát chị ta thêm một lần nữa thì chỉ mới dừng lại

"Hahaha...x...xin...lỗi. Nhưng tự nhiên nhóc làm ra cái tiếng đó nên chị mới mắc cười chứ."(Sara)

"Này nhé tôi không muốn làm ra cái tiếng đó đâu nhé. Tại đã mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì nên..."(Ken)

"Hừmm...vậy có nghĩa nhóc đang đói bụng lắm à ?. Hay nhóc xuống dưới ăn sáng với chị nhá ?"

"Ơ......!!?!"

Chưa kịp trả lời thì chị ta đã nắm lấy cánh tay phải của tôi__

"Nhóc không từ chối được đâu!"

Rồi kéo tôi ra khỏi căn phòng trong khi nói với tôi những lời đó.

___________________________________________________

POV của main

Một lát sau chúng tôi đã có mặt trong một căn phòng khá rộng lớn( có vẻ như là phòng ăn trong căn nhà này ). À mà trong lúc tôi bị kéo tay đi xuống đây, chị ta còn kéo tôi đi khắp cả căn nhà này nữa. Và sau khi thăm thú xong tôi phải công nhận căn nhà này khá là to và đẹp nữa, căn nhà này khá giống với căn nhà của quý tộc trong đất nước của con người chỉ khác ở đây to như vậy mà không ai có ngoài hai người cả.

Và một trong hai người đó, thì còn ai khác ngoài cái người mà vừa kéo tôi đi lòng vòng khắp cả căn nhà này chứ, và tôi cũng đã được chị ta nói cho biết( thật ra là luyên thuyên suốt cả tiếng đồng hồ về mình ) chị ta tên là Sara một Long nhân hay nói chính xác là một Long nhân lai giữa Dragonic và Giant( Người khổng lồ ) khi mẹ chị ta là Rồng, còn cha là một Người khổng lồ nên chắc chị ta mới hiền và tốt bụng như vậy vì Người khổng lồ được thế giới này biết đến là như là một chủng tộc hiền lành, không thích đấu đá và yêu thích hòa bình có thể nói là họ đối lập hoàn toàn với các Dragonic.

E...hèm, lạc đề rồi. Quay lại với số người trong căn nhà này, ngoài chị Sara ra còn có một người đàn ông nữa và người đó hiện giờ đang ngồi trước mặt tôi đây.

Đó là một đàn ông lực lưỡng với những cơ bắp to khủng khiếp, ông ấy nhìn thì có cơ bắp đấy nhưng lại có ngoại hình như là một ông già đã đến lục tuần(60 tuổi ấy) rồi, ông có một mái tóc bạc phơ chĩa ra xung quanh đầu, một đôi mắt màu vàng kim rất giống với chị Sara,( Chắc họ có quan hệ máu mủ chăng ? ) Tôi thầm nghĩ. Và điều mà tôi khá là sợ khi nhìn vào mặt của ông ta là trên mặt của ổng có rất nhiều vết sẹo, nào là dài; to; nhỏ; ngắn; thậm chí là một cái dài ở ngay trên con mắt của ông ấy nữa.

Mà trong lúc tôi đang ăn( vì được Sara mời khi nãy ), ổng cứ nhìn tôi chằm chằm, với một ánh mắt vừa tò mò, vừa nguy hiểm và cũng vừa cùng lúc tỏa ra sát khí làm tôi thấy lạnh sóng lưng nãy giờ.

Trong khi đó thì Sara-người đang ngôi kế bên tôi, từ lúc đầu vô phòng ăn này thì chị ta cứ tập trung vào chuyên môn là ăn, không thèm để ý thấy cái sát khí từ ông ta, bỗng hỏi

"Vậy nhóc tên là Ken à ?"(Sara)

"Ừ"

À trong lúc đang ngồi ăn thì tôi đã kể cho Sara nghe về mình. Tất nhiên tôi chỉ nói mỗi tên mình còn tất cả mấy thứ khác tôi đã nói là mình không nhớ nổi( Chứ bây giờ không lẽ ngồi kể mình từng là Thần, rồi bị đầy xuống đây, sau đó bị lạc trong rừng thì bố ai tin)

"Vậy chỉ trừ tên nhóc thì nhóc không nhớ thứ gì à ?"(Sara)

"Ừ"(Ken)

"Vậy quyết định rồi! Ông Levi à, Ken sẽ sống ở đây từ giờ trở đi."(Sara)

"Haaaaả"(x2)

Trong lúc mà tôi không để ý thì chị Sara vừa đưa ra một ý kiến táo bạo làm cho tôi lẫn ông già kia phải thốt lên trong kinh ngạc.

"Này Sara này, cháu không thể nào quyết định điều gì mà chưa hỏi ý kiến của ông. Đặc biệt là việc đem một thằng ất ơ nào đó về căn nhà này!"(Levi)

"Ư ừ..."(Ken)

Mặc dù bị gọi là một thằng ất ơ nào đó, không hay cho lắm nhưng tôi vẫn phải gật đầu đồng ý với ông già này

(Chị ta nghĩ gì mà muốn mình ở đây vậy ?)

"Nhưng ông này, ông hãy nghĩ xem. Xung quanh đây là một trong những nơi nguy hiểm nhất của thế giới, với rất nhiều quái vật thuộc cấp độ cao, nên đâu thể nào lại để một đưa trẻ đi ra ngoài đó được."(Sara)

"Hừm..."(Levi)

Này thật đấy à? Ông ta đang suy nghĩ về vấn đề đó á ? Đúng ra thì không ai nên cho một thằng nhóc không rõ nguồn gốc ở lại chứ. Tôi cũng chả muốn ở lại đây đâu( mặc dù thức ăn ở đây rất ngon ) vì đã khá lâu kể từ lần cuối tôi xuống thế giới này nên sự tò mò đang kích thích tôi ra ngoài khám phá mọi thứ, chính vì vậy tôi không thể chôn chân ở đây được.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ là mình nên khám phá chỗ nào trên thế giới này trước thì bổng nhiên__

"Hử!!?"(Levi)

Ông già tên là Levi bổng nhiên giống như sực nhớ lại điều gì đó quay qua Sara rồi lại xoay qua tôi nói

"Đúng rồi, cháu nhắc đến việc đó ông mới nhớ. Lúc tìm thấy thằng nhóc cháu có hỏi ông về việc trước khi đem nó về phải dùng kĩ năng [Thẩm định] để biết hông tin về nó, đúng không ?"(Levi)

"Vâng ạ!"(Sara)

" ...thật ra lúc đó ông nói dối cháu đấy, ông không thể nào dùng[Thẩm định] lên người nó được."(Levi)

"Hả. Thật á?"

"Ừ. Ông không thể nào nhìn thấy thông tin của nó, ông thậm chí đã dùng nhiều lần rồi mà vẫn không thấy được, mặc dù cấp độ kĩ năng[Thẩm định] của ông là Max"

(Hử kì vậy !?) Tôi thầm nghĩ

Vì trong lúc tôi dùng một trong những khả năng của tôi khi làm Thần thì nó vẫn hiển thị đầy đủ như sau mà :

----------------------------------

Tên: Ken

Tuổi: 12.753.580.678.650

Giới tính: Nam (*tác*: may nhỉ éo phải nữ)

Chủng tộc: ???

Level(Cấp độ): 1

Class(Thiên chức): Không có

HP(Máu):240.000

MP(Mana):360.000

ATK(Sức mạnh):550.000

INT(Ma lực):455.000

AGI(Nhanh nhẹn):430.000

DEF(Phòng thủ):300.000

Ma pháp:

+Air(Phong)<Truyền thuyết>(lv5)

+Water(Thủy)<Truyền thuyết>(lv4)

+Earth(Thổ)<Truyền thuyết>(lv8)

+Fire(Hỏa)< Truyền thuyết>(lv9)

+Ice(Băng)<Huyền thoại>(lv9)

+Thunder(Lôi)<Huyền thoại>(lv8)

+Light(Ánh sáng)<Truyền thuyết>(lv2)

+Dark(Bóng tối)<Truyền thuyết>(lv1)

+Space-Time(Không-Thời gian)(Unique)<Thần>(lv Max)

Kĩ năng:

+Thần nhãn(Race skill)

+Kiểm soát ma lực(lv Max)

+Hồi phục siêu tốc(lv Max)

+Kiến tạo ma thuật(Unique skill)

+Vô niệm

.........

Danh hiệu:

+(Cựu) Thần Không-Thời gian

+Kẻ bị lưu đầy

+Kẻ phá rối

+Người lười biếng nhất thế gian

+Kẻ phá vở trái tim của nữ Thần(*tác*: cái này chắn chắn là Jin luôn:V)

(*tác*:Hình như mình vừa mới tạo ra một con quái vật thì phải =))

----------------------------------

Đó chính là thông tin của tôi( mà hình như có vài cái danh hiệu hơi bị bựa thì phải).

(*tác*:e...hèm...e...hèm...chắc "vài" đó)

Và trong lúc tôi đang kiểm tra thông tin của mình thì ông già Levi lại quay qua hỏi tôi một câu khó trả lời

"Ken này, nhóc có thể nói chính xác nhóc là thứ gì và đến từ đâu được không ?".

==========================================================

*Đôi lời tác giả*

_Thế là chương này đã kết thúc ngay lúc gây cấn rồi, và mình một lần nữa muốn nói:AHAHAHAHAHAHAHAHAH....... Chắc bị troll cũng vui lắm nhỉ =))

_Thôi không còn gì để nói nữa nên xin tạm biệt các bạn và cảm ơn mọi người đang đọc truyện này.

*LƯU Ý*: mình sẽ còn troll dài dài nên các bạn cứ lót dép hóng nha ;)).Mà chương này hơi ngắn nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net