Chương 3: Gặp người khác và hết truyện=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ken này, nhóc có thể nói chính xác nhóc là thứ gì và đến từ đâu được không ?".

          
Ngay khi tôi vừa kiểm tra thông tin của mình bằng một trong những kĩ năng của tôi khi còn là Thần,( hên là vẫn chưa mất ) [Thần nhãn], thì ông già Levi lại hỏi tôi một câu như vậy.

Này đừng giỡn với tôi chứ, thế nào mà tôi có thể trả lời:

"À tôi đã từng là Thần đấy, từng sống ở một nơi được gọi là Thần giới nhưng lại bị đầy xuống thế giới này do tội nghịch ngu và cuối cùng, là tôi bị mù đường nên mới bị lạc trong khu rừng này".

...Chắn chắn 100%, sau khi nói câu đó xong tôi sẽ bị họ nhìn bằng cái ánh mắt khi nhìn mấy thằng điên, rồi sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà này, sau đó lại tiếp tục hành trình "gian nan" tìm cách ra khỏi khu rừng đó.

(*tác*: Vậy mà khi nãy còn mang một tư tưởng biến đi cho nhanh -_-)

Mặc dù tôi rất là tò mò về thế giới này muốn khám phá mọi thứ, nhưng nhờ cái bệnh "bẩm sinh" lạc đường kia thì hơi khó để tôi thực hiện được mong muốn đó rồi, và ngay hiện giờ với cái cơ con nít thế này thì khi bị tống đi như thế, cho dù bảng trạng thái của tôi có khủng bố ra sao thì tôi vẫn có chết bất cứ lúc nào đấy.

"...ưm...thì..."(Ken)

Trong khi tôi vẫn chưa nghĩ ra cái gì để trả lời lại ông ta, thì chị Sara lại nhanh hơn tôi, lên tiếng giùm tôi

"Ông này! Sao ông có thể hỏi một đứa nhóc một câu hỏi như vậy chứ. Cậu ấy mới có 5 tuổi thôi đấy"(Sara)

"Nhưng Sara này cho dù cháu muốn thằng nhóc này ở lại đây và giả như ông đồng ý thì chúng ta cũng phải điều tra kĩ càng về nó chứ."(Levi)

(Này nhé ông già kia, tôi có gây thù oán gì với ông đâu mà trông ông như muốn đuổi tôi đi thế hả.) 

Mặc dù mang một suy nghĩ tức giận như vậy nhưng khuôn mặt của tôi vẫn không biểu hiện gì cả. Tôi tự nhủ với chính mình (Nhịn...nhịn...nhịn nào...), và tự hỏi (Sao lại có một người lớn đi thù một đứa con nít được nhỉ)

(*tác*: ghen đấy =])

"Nhưng kể cả ông-người hơn nhóc này tận 1000 tuổi mà còn không biết thì ông hỏi cậu ấy có ít gì chứ ?"(Sara)

"Ừ thì..."(Levi)

Đột nhiên tôi nghe thấy chị Sara nói một điều hơi bị khó tin thì phải

(Cái gì ông ta hơn mình tận 1000 tuổi á ?)Cho dù nhìn ông ta già thật thì tôi vẫn không nghĩ ông ta già đến vậy, cái quái gì mà hơn tôi đến tận 1000 tuổi chứ, tôi-nếu không tính đến tuổi còn khi là Thần thì sẽ có ngoại hình của đứa nhóc 5 tuổi còn ông ta nhìn như thế nào thì cũng chỉ có 60 là cùng.

Với một suy nghĩ như vậy tôi bắt đầu kiểm tra thông tin của ổng bằng [Thần nhãn] và kết quả mang lại làm cho tôi không nói lên lời

----------------------------------

Tên: Leviathan(Levi)

Tuổi: 1.264

Giới tính: Nam

Chủng tộc:  Ancient Dragonic(Cổ Long)

Level: 987

Class: Thợ săn-Thợ rèn-Thầy giáo(*tác*: =])

HP: 1.500.000

MP: 1.900.000

ATK: 2.400.000

INT: 2.400.000

AGI: 2.300.000

DEF: 3.200.000

Ma pháp:

+Phong<Huyền thoại>(lv3)

+Thủy<Truyền thuyết>(lv9)

+Thổ<Đế vương>(lv7)

+Hỏa<Siêu cấp>(lv4)

+Băng<Truyền thuyết>(lv5)

+Lôi<Đế vương>(lv6)

+Ánh sáng<Huyền thoại>(lv3)

+Bóng tối<Huyền thoại>(lv2)

Kĩ năng:

+Long hóa-Toàn phần-Nửa phần-(Race skill)

+Nhân hình hóa

+Triệu hồi Thần thương Merial

+Cơn thịnh nộ của Ma Thần-Trạng thái_Tích tụ-(Unique skill)

+Kho tàn tri thức của Long Thần

+Kiểm soát ma lực(lv Max)

+Hồi phục cấp tốc(lv Max)

+Thẩm định-Toàn diện-(lv Max)

+Thông thạo vũ khí(lv Max)

+Rèn(lv Max)

+Nhận biết khoáng sản(lv Max)

+Dạy học(lv 9)

...

Danh hiệu:

+Kẻ thống trị biển cả

+Long vương

+ Supreme dragon(Rồng tối cao)

+Thợ săn Thánh Thú

(*tác*: Lưu ý, ở đây danh hiệu ghi là Thợ săn Thánh Thú vì ông ta giết được rất nhiều quái thú cấp độ cao, chứ không phải ông cân Thánh Thú nhá ^_^)

+Thợ rèn Thánh Khí

+Kẻ bị lưu đầy

+Đệ nhị Ma vương

+Kẻ thích đánh nhau

+Người dể nỗi nóng(ngoại trừ trước mặt cháu gái =])

+Người ông mẫu mực

+Cuồng cháu gái

(*tác*: 😁)

+Lolicon 😝😝

(*tác*: danh hiệu của cha nội này còn hài hơn cả main =])

----------------------------------

Nhìn cái bảng trạng thái xong tôi á khẩu luôn, bỏ qua mấy cái danh hiệu bá đạo(và bựa) lẫn chỉ số của ông ta (gần như gấp mấy lần tôi), cái quái gì mà ma thuật Thủy và Băng của ổng lại cao hơn cả tôi-kẻ từng là một vị Thần, mặc dù tôi không phải ông già Sirius-Thần Nguyên tố nhưng ma pháp của tôi cũng thuộc dạng rất cao rồi mà ông ta còn có ma pháp cao hơn cả tôi đến vài bậc, thậm chí chỉ yếu hơn của Sirius có chút xíu.

Với một cái đầu đang đấu tranh kịch liệt để tự hỏi ông già tên Levi này là quái vật ở phương nào thì bổng_

-Cốc cốc cốc...-

Một tiếng động như tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói( nghe là biết của nữ), làm đứt mạch suy nghĩ của tôi và trận cãi vả giữa 2 người kia

"Có ai ở nhà không vậy ?"(???)

"Giọng nói đó là...Kiara sao ?"(Sara)

"Con bé làm gì ở đây vào lúc này vậy ?"(Levi)

(Hả? Hử? Ai là Kiara vậy ?),trong khi tôi vẫn còn mông lung không biết ai kia thì hai người-ông Levi và chị Sara đã chạy ra khỏi căn phòng ăn này, có vẻ là đi gặp cái người tên Kiara kia. Thấy thế tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo họ vì không lẽ tôi lại ngồi một mình ở nơi này, với lại hai người kia vẫn còn đang tranh cãi về sự sống còn của tôi đấy nên tất nhiên là phải ở cùng họ mọi lúc mọi nơi rồi.

Tôi chạy theo họ với một suy nghĩ như thế.

___________________________________________________

POV thứ 3

Ở bên phía rìa của khu rừng thuộc vùng đất bí ẩn Deadland, có một căn nhà khá to nhìn như thể một căn nhà của quý tộc vậy, với một màu chủ đạo là đen, căn nhà này phù hợp hoàn toàn với phong cảnh im lặng và chết chóc đến từ vùng đất mà nó được xây lên.

Nhưng phá tan sự im lặng đến đáng sợ đó là âm thanh như tiếng gõ cửa đến từ căn nhà kia, và ở trước thềm cửa của ngôi nhà đó là một người con gái dường như hình ảnh của cô chả thể nào hợp với bầu không khí âm u xung quanh cả.

Đứng trước cánh cửa, cô gái ấy là một người con gái cực kì xinh đẹp, với vẻ ngoài nhìn như 18, cùng một mái tóc rực đỏ như ánh lửa, đôi mắt có màu xanh ngọc bích càng làm tô thêm vẻ đẹp trên cơ thể cô

Cơ thể của cô có thể làm cho gần như mọi cô gái nhìn vào phải ghen tị và 9 trên 10 thằng con trai nhìn vào thì phải chết mê chết mệt vì cô, cùng với một chiếc áo sơ mi tay dài dành cho nữ, chiếc áo khoác đen láy với viền màu trắng và chiếc quần dài màu đen ôm sát cơ thể càng tô thêm vẻ quyến rũ trên cơ thể trắng nỏn nà lẫn bóc lửa của cô.

"Có ai ở nhà không vậy ?"(cô gái)

Một giọng nói trong trẻo quyến rũ vang lên từ phía cô gái, có vẻ như cô muốn gọi ai đó trong căn nhà kia. Một lúc sau, khi vẫn chưa có ai lên tiếng mặc dù mình đã gõ cửa lẫn lên tiếng thì cô mang một suy nghĩ

(Chắc họ ra ngoài rồi nhỉ ? Thế thì mình quay lại sau vậy.)(cô gái)

Và khi cô đã gần bỏ đi, thì cánh cửa ấy liền mở ra làm lộ ra hai bóng hình.

Một người đàn ông già với mái tóc bạc phơ nhưng lại mang một thân hình với những cơ bắp nổi cuồn cuộn trên mình trong chả hợp tuổi gì cà và một cô gái trẻ nhìn như mới 15 với một mái tóc màu xanh lam cùng với cơ thể chưa phát triển hết nhưng vẻ đẹp của cô thì chẳng thua gì cô gái kia.

Họ không ai khác chính là Levi và Sara, chủ nhân của căn nhà âm u này và cô gái tóc đỏ kia có tên là Kiara một người quen của cả hai.

"Chào ông Levi, chào cậu Sara"(Kiara)

"Kira đấy à, hôm nay cháu đến đây làm gì vậy ?"(Levi)

Thấy ông mình hỏi như thế, Sara liền chen vào và nói với một giọng hớn hở

"Cậu đến chơi với tớ phải không vậy ?^.^"(Sara)

"Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ có việc mới đến đây. Khi khác mình đi chơi nhé"(Kira)

Nghe thấy bạn thân của mình trả lời như vậy, thì Sara khá là buồn còn Levi khi để ý được cháu mình mang một bầu không khí như thế liền tìm cách đánh lạc hướng tâm trạng của cô bằng một lời mời

"Vậy lát nữa ta và cháu đi chơi nhá?"(Levi)

"Thật không ạ ?"(Sara)

"Tất nhiên là thật rồi, có khi nào ta nói dối cháu chưa"(Levi)

"YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!"(Sara)

(Con bé này, đúng thật là. Già đầu rồi mà cứ cư xử như con nít ấy...haaaaaà)Cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi, ông lấy tay xoa đầu cô và thầm nghĩ như vậy.

Được người ông mà mình yêu thương nhất xoa đầu, Sara không thể nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc. Tâm trạng của cô đã hoàn toàn thay đổi, cô đang thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi được như thế này.

Nhìn cái cảnh tình cảm ông-cháu thấm thiết thế, các bạn dường như đã quên chỉ vừa mới lúc nãy thôi họ còn đang cãi vả nhau khá lâu về Ken nhà ta đấy. Không chỉ tôi(thằng tác giả) thấy mệt về họ mà còn có một người nữa, thậm chí còn mệt hơn cả tôi.

Đó chính là ra Kiara, hầu như mọi lần mà cô tìm đến căn nhà này do có việc thì cô lại thấy họ diễn lại cảnh tượng tình cảm này rất thường xuyên, cô lúc nào cũng thấy phát bực vì họ nên như mọi khi cô chính là người phá đi cái bầu không khí này.

"E HÈM...!!!"(Kiara)

Bằng một lần hắt giọng, dường như ông già Levi đã để ý lại tình huống, ông bỏ tay khỏi đầu cháu gái mình và quay lại với việc mà Kira đang nhắc đến.

Trong khi đó Kiara đang cảm thấy dường như hôm nay là ngày may mắn của mình vậy, vì bình thường cô phải gọi rất lâu thì cả hai người họ mới để ý đến cô, thường thì việc gây chú ý đến họ phải mất tầm 1 tiếng thì mới được.

(Hôm nay có vẻ khá may mắn đây) cô thầm nghĩ

"À ừm, vậy cháu đến đây làm gì vậy Kiara ?"(Levi)

Nghe thấy vậy cô liền trả lời với một giọng mệt mỏi:

"À...cháu đến để thông báo với ông về việc tổ chức Walpurgis Night* vào 2 tháng sau, do con của ngài Satan chủ trì ạ."(Kiara)

"Hửm! Vậy là thằng nhóc ấy muốn kế vị lại vị trí của Satan, nên mới muốn ta có mặt à ?"(Levi)

"Theo như cháu biết thì là vậy ạ"(Kiara)

"Hừm...Được thôi, ta sẽ đi, ta còn đang muốn biết tên nhóc ấy đã trưởng thành lẫn ngạo mạn như thế nào rồi mà dám triệu tập những Ma vương như chúng ta đây."(Levi)

Nói xong ông nở một nụ cười thoải mái và mang đầy tính hiếu chiến như vừa mới nhớ lại một đối thủ của mình vậy

(Hahahahahahaha......Có vẻ thằng nhóc nhà ông khá giống ông đấy, Satan à)(Levi)

Cười xong ông lại như nhớ lại điều gì đó nên quay sang hỏi lại Kira bằng một giọng nói có chút ngượng ngùng

"Này...Kiara...này...mẹ cháu khỏe chứ ?"(Levi)

"Hử...à mẹ cháu vẫn khỏe...mà ông hỏi làm gì thế ?"(Kiara)

"À...thì...ừm...ông chỉ quan tâm bà ấy một chút thôi ấy mà"(Levi)

"Ớ mắc gì mà ông phải quan tâm đến sức khỏe của mẹ cháu chứ?"(Kiara)

"À...ừ...thì...nó...nói chung đó không phải là việc của cháu, mà đây là chuyện của người lớn cháu không cần biết."Mặc dù ông ta trả lời khá hùng hồ, nhưng khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên từ lúc nào cũng không biết, vì nói chung người đàn ông nào khi nhắc đến người phụ nữ mà mình yêu thì khá là xấu hổ khi hỏi hang về cô, mà ở trường hợp này thì ông già Levi đang khá là xấu hổ đấy.

"Hừ!!!! Ông đang nói gì vậy cháu đã 19......K...K...KYAAAAAAAAAAAAAAAA"(Kiara)

Đột nhiên, đang nói chuyện Kira hét lên một tiếng, nhưng âm thanh tiếng hét đó không phải là sợ hãi hay ghê tởm thứ gì đó, mà đơn giản chỉ là âm thanh khi bạn tìm được thứ mình yêu thích, mà đặt biệt là một cô gái nữa.

"KYAAAAAAAA...Cô bé nào đáng yêu thế !!!!"(Kiara)

"Hử, cháu đang nói đến ai thế, Kiara?"(Levi)

"Kia kìa cô bé trong bộ váy hồng ấy...Kyaaaaaaaaaaa đáng yêu quá..."(Kiara)

Khi cả hai nghe Kiara vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau mình, thì họ đồng loạt nhìn về phía sau và phát hiện...........................................................................một vị Thần đang tỏa sáng rực rỡ.

(*tác*:Giỡn thôi.........ủa mà Ken cũng là Thần còn gì ^_^)

Khi cả hai nghe Kiara vừa nói vừa chỉ tay ra phía sau mình, mặc dù thắc mắc nhưng họ vẫn đồng loạt nhìn về phía sau và phát hiện ra một "cô bé" mặc váy hồng, chính xác như những gì mà Kiara vừa nói.

Và cô bé ấy-hay nói chính xác hơn là cậu bé ấy không ai khác chính là Ken-người mà từ khi thức dậy đến bây giờ đã quên bén mất việc mình vẫn còn đang mặc một bộ váy con gái (mặc dù đây là thứ mà kể cả cậu cũng không biết ở đâu ra).

Quay trở lại với Kiara từ từ nãy đến giờ cô vẫn còn đang nhìn cậu say đắm bằng một đôi mặt mà theo như người khác có thấy, là dường như có hình trái tim đang nổi lên từ con ngươi của cô vậy.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...chị phải ôm em mới được!!!!!!!!"(Kiara)

Thật ra từ nãy đến giờ cô đã rất kiềm chế việc ôm Ken lúc này vì sự có mặt của Levi và Sara, nhưng ai có thể kiềm chế lâu việc mà mình thích làm chứ. Và ở đây ám chỉ cô-một người rất yêu những thứ dễ thương, cô không thể kìm được việc ôm những thứ mà cô thích được.

Với một tiếng hét như trên, cô lao nhanh qua Levi lẫn Sara, lao một mạch thẳng vào nhà ôm lấy cái "thứ" mà cô cho là rất dể thương đó-ở đây không ai khác ngoài Ken rồi.

___________________________________________________

POV của main

Tôi đi ra khỏi phòng ăn, chạy theo ông Levi và chị Sara. Tới nơi tôi đã thấy cả hai đang nói chuyện với một người con gái tóc đỏ cực kì xinh đẹp, dường như tôi nghe thấy cô ấy tên là Kiara thì phải. Mà tôi cũng không quan tâm việc đó cho lắm, cái tôi quan tâm lúc này là khi nào thì hai ông cháu chủ của căn nhà này mới quay lại vấn đề sống chết của tôi hay không.

Đang mang một suy nghĩ như thế, thì tự nhiên đâu ra một tiếng hét làm tôi hết cả hồn

"Kyaaaaaaaaaaaaaaa.........................................."(Kiara)

Quay ra ngoài, thì tôi thấy người hét lên cái tiếng đinh tai kia chính là người mà Levi và Sara đang chuyện với, tôi còn thấy cô ấy chỉ tay về phía tôi lẫn cái việc tự nhiên hai người kia nhìn tôi chằm chằm nữa.

(C...Cá...Cái gì vậy tôi có làm gì sai sao ?)Tôi thầm nghĩ như vậy, cho đến khi tôi để ý đến mình thì trong tâm trí tôi như thể muốn nổ tung luôn.

(AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Tôi đã hét lên trong tâm trí mình như vậy đấy, nếu không phải vì dây thần kinh kiểm soát miệng của tôi bị đứt (theo nghĩa bóng thôi) do quá ngạc nhiên thì tôi đã hét lên thành tiếng rồi.

Vì đơn giản là tại tôi đã quên một thứ cực kì quan trọng về chính mình đó là việc

(Thế quái nào mà mình li quên mình đang mc váy ch!?!?!?!)

Tôi như muốn khóc khi nhớ ra điều này, thì ra tại vì nhìn tôi rất chướng mắt nên ông già Levi mới nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí như thế. Và bây giờ chắc trong khi họ nhìn chằm chằm tôi như thế và nghĩ tôi "biến thái" hay "kinh tởm" rồi.

Nhưng không ngay khi cái suy nghĩ trên xuất hiện thì cô gái tên Kiara đó, bằng một tốc độ kinh người phi qua hai người kia, đến kế bên tôi, ôm chầm lấy tôi(cũng bằng một tốc độ kinh người) làm tôi không kịp phản ứng nổi.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô ấy bổng hét lên một lần nữa

"Kyaaaaaaaaaaaaaa............chị yêu em mất rồi!!!"(Kiara)

K...k...không phải tôi nghe lầm chứ, c...cổ vừa mới nói yêu tôi sao. Tôi bổng nhiên như từ 18 tầng của địa ngục bước lên 9 tầng mây vậy, chưa có ai từng nói yêu tôi cả(không tính Jin nhá), lần này tôi như muốn khóc thật sự luôn đấy nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Vậy cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi hội FA rồi sao=))).(*tác*: Một thanh niên ảo tưởng cho biết)

(*tác*: Xem ta cho mi rớt đài nè )

Đang hạnh phúc vì những lời vàng ngọc của cô ấy, tôi đã do quá ngạc nhiên hồn lìa khỏi xác khi nghe được điều tiếp theo

"Kyaaaaa... Chị là chị yêu em nhất luôn đấy, cô bé đáng yêu của chị à"(Kiara)

C...c...cô...cô bé sao. Với điều đó tâm chí của tôi như bay về miền cực lạc. Tôi đã "chết" vì quá buồn bã.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HẾT TRUYỆN.

(*tác*: 😂😂😂 đùa thôi😂😂, còn nhiều chương lắm, sao cho main chết được😂   )

  ========================================================== 

*Đôi lời tác giả* 

_Hello, rất vui vì được gặp lại các bạn và xin lỗi vì tuần trước không đăng chương được, vì mình cũng nói rồi mà mình bận lắm(lo thực đơn mà đến bây giờ vẫn không biết nên bán cái gì) nên không có chương mới.

_Nhưng cuối cùng cũng có thời gian viết cho mọi người đọc, thôi thì thưởng thức chương mới nhé (có gì không hay thì cứ góp ý nhiệt tình để mình còn có động lực để làm).

_À mà hình như mình có nói sẽ bù chương thì phải, nếu vậy thì cứ mong chờ đi nội trong tuần này sẽ có(hoặc không)

Còn giờ tạm biệt mọi người nhé, mình xin quay lại vấn đề tìm món ăn đây. Còn chuyện có bù chương không thì ai mà biết được😂😂😂😂.

BYE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net