Chương 5: Gặp lại "sếp" cũ và cuối cùng thì cũng trả được thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



POV của ông già đáng ghét

"KENNNNNNNNNNNN!!!"

Với tiếng hét đầy lo lắng của Sara, làm cho ta thoát khỏi cơn cuồng chiến

(Úi, mình có lẽ hơi mạnh tay thì phải?)

Mang một suy nghĩ như thế, ta nhớ lại những gì mình đã làm với cậu nhóc đó. Chỉ mới khi nãy thôi ta còn ngồi dùng[Thẩm định] lên cậu ta cả chục lần, mặc dù biết là không được, nhưng ta vẫn làm vì thế nào nó cũng gây nhức đầu lẫn khó chịu cho nhóc ấy

Nếu nói vụ đó thì ta chỉ định chơi cậu ta một vố thôi vì Sara cứ bám dính lấy câu ta làm ta không thấy thoải mái, và cả ngày rồi ta không được chơi đùa với đứa cháu dễ thương nhất thế giới của mình

Đúng vậy cháu ta là dễ thương nhất, chính vì vậy ta phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó khỏi những thứ khác, không cho nó tiếp xúc với thế giới tàn độc này

(*tác*: Chứ không phải tại ông cuồng cháu gái mình à -_-)

Hình như mình mới nghe ai nói xấu mình thì phải...Đứa nào, đứa nào dám nói ta cuồng cháu gái hả

(*tác*: Tôi nè~~ =P)

Tck, có vẻ nghe nhầm rồi. Ở đây có ai đâu

Mà thôi quay lại với vấn đề trên, có vẻ cậu ta ngất rồi thì phải, mình đánh quá tay rồi,

Haizzz...ta chỉ muốn thử sức mạnh của cậu nhóc này thôi mà, cho dù nó có thua thì ta vẫn sẽ đồng ý cho nó ở lại, vì thận phận của nó đang khiế ta cảm thấy rất tò mò, mà nếu nó ở đây thì mình có đồ để tập luyện rồi, với lại...sao mình có thể từ chối cháu gái dễ thương của mình được chứ

(*tác*:Yep 100% ổng cuồng cháu gái :v)

Với lại chưa chắc nó đã chết đâu, có khi chỉ bị gãy gần hết xương thôi nên chắc Sara cũng không giận mình cho lắm nhỉ? Mà nếu có thì...thôi vậy (*tác*: :v)

Mang một suy nghĩ ( *tác*: Có phần bệnh hoạn ) như thế ta tiến tới gần bức tường nơi cậu nhóc Ken đang nằm thì bỗng_

-Cạch cạch cạch-

Tiếng động kì lạ đó vang lên từ chỗ cậu nhóc đó, khi tôi nhìn tới hướng đó thì thấy cậu ta đựng dậy giữa đống đất đá, với một cơ thể hầu như không có cả một vết xước, chỉ có chiếc áo trắng là bị đen và rách một vài chỗ

CÁI QUÁI GÌ VẬY!?!!!!?

Cậu ta không hề nhận bất kì thương tích nào, dù cú đánh từ [Thánh Búa-Heka] của ta thậm chí còn có thể giết một con quái vật cấp A chỉ bằng một cú vung, mà thằng nhóc đó không hề hấn gì, thậm chí là cả một vết xước

Cái thứ đó có phải là một đứa nhóc 5 tuổi không vậy?!!

Mang một khuôn mặt lạnh như băng và đầy sát khí cậu ta cất tiếng lên làm cho 3 con người ở đây mang một khuôn mặt như kiểu: "Đây là đâu ? Tôi là ai ? Thứ quái quỷ gì thế này ?"

"Ui da,...cú đó khá đau đó ông già. Xém tý nữa là tôi đi thăm Thần chết rồi đấy"

___________________________________________________

Quay lại với POV của main

Ui da cú đó đau thật đấy, như tôi từng nói có cảm giác như cả tòa nhà đè lên mình
Nhưng tôi từng là Thần mà sao chết dễ vậy được
"Được rồi không giỡn với ông nữa, tôi đánh thật đấy"

Tôi nói thế rồi mà trên khuôn mặt họ cứ như kiểu thấy ai đó chết đi sống lại không bằng ấy.

Kệ đi, bây giờ là giây phút tôi bán hành cho ông ta nên mấy chuyện khác quên đi

"*Thì thầm* Nhân danh vị Thần thống trị Không gian và Thời gian, xuất hiện đi món đồ bất li thân của ta |Times Watch|(Đồng hồ thời gian)-Zenkiel"

Sau tiếng gọi đó, khung cảnh kế bên tôi như một tấm gương bị vỡ vậy, những mảnh vỡ từ từ rơi xuống tạo thành một cái lỗ màu đen như mực và bên trong đó dần dần lộ ra một cái đồng hồ bỏ túi được mạ vàng, nó trông không khác gì cái đồng hồ bình thường cả ngoại trừ nó đang tỏa ra một cái aura như muốn nuốt chửng tất cả vậy, đồng thời thời gian trong phạm vi 100 mét xung quanh tôi đã dừng lại hoàn toàn, đây là một trong những khả năng của nó.

Thứ xuất hiện là một món vũ khí cấp <Thần>, 1 trong 7 món vũ khí cấp <Thần> tồn tại duy nhất trong vũ trụ này. Tôi-tất nhiên là một vị Thần kiểm soát Không gian lẫn Thời gian phải sở hữu được nó chứ, mặc dù nói là món đồ bất li thân nhưng số lần tôi sử dụng thứ này chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nhưng cho dù vậy__

"Có vẻ ta lại gặp nhau rồi nhỉ, chủ nhân !"(Zenkiel)

Một giọng nữ bất giác phát ra từ chiếc đồng hồ đó,

"Đúng vậy, đã được mấy ngàn năm từ lần cuối tôi triệu hồi cô rồi đấy. Có vẻ như không có gì xảy ra với cô nhỉ ?"(Ken)

"Ôi giời, em vẫn ổn thôi, có điều...ở bên trong đó lâu quá làm em thấy hơi cô đơn ấy mà" (Zenkiel)

"Vậy à? Nhưng từ giờ trở đi cô sẽ được triệu hồi rất nhiều đó" (Ken)

"Yeahhhhhhhhhhhhh...Phải vậy chứ, em rất mong chờ đó. Vậy, giờ thì ngài kêu em ra làm gì nào, đừng nói là lại trêu chọc Jin rồi làm cô ấy khóc đấy nhá....Haiz, ngài lại triệu hồi em ra để dỗ cổ đấy à?" (Zenkiel)

"Nà...này đừng có nghĩ xấu cho chủ nhân của mình như thế chứ, tôi làm Jin khóc bao giờ ?*Thì thầm*Ít nhất thì chỉ có vài...chục lần chứ mấy"(Ken)

(*tác*: -_-)

Đúng vậy, như các bạn nghe thấy đấy tôi đang nói chuyện với một cái đồng hồ...đừng chửi tôi điên nhá, vì Zenkiel đây là một món vũ khí có ý thức của riêng mình, cô ấy đã đồng hành với tôi khi tôi được công nhận là một vị Thần Khởi Nguyên.

Nói cho đúng thì cái chức vụ Thần Không-Thời gian của tôi lúc đầu là của Zenkiel, tôi khi đó cũng giống như Jin bây giờ thôi, một vị Thần cấp cao phục vụ dưới trướng Zenkiel. Nhưng do một vài "sự kiện đặc biệt" (mà tôi không hề biết) từ hàng ngàn tỉ năm trước nên linh hồn của cổ bị phong ấn vào món <Thần khí> |Times Watch| này và kể từ đó Danh hiệu lẫn |Times Watch| đều thuộc về tôi. Mặc dù là bị phong ấn đấy nhưng cô ấy vẫn giữ được ý thức của riêng mình, nên chúng tôi cũng rất hay trò chuyện với nhau. Có một điều làm tôi thấy thắc mắc từ trước tới giờ, không hiểu tại sao cô ấy lại đối xử với tôi rất thân mật và còn gọi tôi là chủ nhân nữa.

(*tác*: -_- Chưa thấy ai ngu như thằng này luôn ấy)

Thôi quay lại chuyện chính

"Có một vài chuyện đã xảy ra trong lúc cô không có ở đây, tôi đã bị Nox lưu đầy xuống thế giới này và hiện giờ đang phải đối mặt với tình huống vô__"

Chưa kịp kết thúc câu nói, Zenkiel đã chặn họng tôi lại bằng một câu hỏi chứa đầy sự ngạc nhiên

"Ểh? Ngài nói thế là sao? Gì mà vài chuyện xảy ra? Rồi cả bị lưu đầy xuống thế giới khá_____!!!!"(Zenkiel)

Nhưng lại một lần nữa cũng như tôi, cổ cũng bị chặn họng lại nhưng lần này là tại chính sự ngạc nhiên của cổ về nơi này

"Ểhhhhhhh?? Đây là đâu thế này? Đâu phải là Thần giới đâu chứ___?!!!?"

Bằng một cú chặt Karate(bởi tôi) vào ngay đỉnh đầu của Zenkiel ( dù cổ không có đầu nhưng tôi đang tưởng tượng đầu cổ là cái mặt đồng hồ và chặt vào đấy) đã làm cho cổ ngừng nói

Haizzzz, cổ vẫn chẳng quan tâm tới lời nói của ai như trước nhỉ. Chưa nghe ai nói xong thì đã nhảy vào như đúng rồi, mặc dù chả biết mình đang nói cái quái gì. Cũng có thể vì cô đơn nên cổ mới hấp tấp thế

"Aiyaya, đau đấy, ngài làm gì vậy?"

Haaaaaaaaa...

Thở dài một tiếng, tôi bắt đầu giải thích ngắn gọn mọi việc cho Zenkiel

"Yên lặng một lần nữa và nghe tôi nói này. Bắt đầu từ lúc ở Thần giới nhé, mọi chuyện xảy ra khi..."

___Một lúc sau___

"...chính vì thế nên hiện giờ tôi phải đánh nhau với ông già trước mặt để có chỗ ở sống qua ngày. Cô hiểu hết chưa nào?"

Sau khi đã tóm gọn lại tất cả sự việc đã xảy ra, tôi quay qua trước Zenkiel để chắc rằng cố ấy đã hiểu. Nào ngờ đâu, để trả lời cho câu hỏi của tôi chính là một giọng điệu kèm theo một âm lượng nhỏ nhẹ

"...Zzzz...phì phò...phì phò...zzzZ..."

Trời đất, trong lúc tôi cập nhập lại tình hình mọi việc cho Zenkiel hiểu, cổ đã rơi vào cơn say ngủ từ đời nào mất rồi. Vậy chẳng lẻ này giờ tôi đang tự kỉ nói chuyện một mình hay sao

Hay!! Hay lắm, dám ngủ khi tôi đang nói. Chuẩn bị để chịu phạt đi nhá!!!!

Thầm rủa Zenkiel như thế và cũng đang xem xét phạt cổ như thế nào thì...

".........Oápppp~~. Ùmmmm~~, ngài nói xong rồi sao, chủ nhân..."

...cổ dậy cmnr.

Hừ, hên cho cô là cô dậy ngay đây chứ nếu không thì biết tay tôi

"Cô cũng ngon đấy khi ngủ trong lúc tôi giải thích. Hừm, vậy thì thưa quý cô "Sleeping Princess" cô có thấu những gì tôi vừa nói không, hả?!!!"

"Oápppp. Thì nói gọn lại là ngài bị Thần Nox đầy xuống đây đúng không, với lại phải đánh nhau để có nơi sinh sống phải không? Em có nghe mà,*thì thầm* mặc dù chỉ nghe được ý đầu và ý cuối của cả câu chuyện"

Haizzzzz, tôi thờ dài trong lòng cùng lúc thầm cảm ơn trời đất, ít nhất thì cổ cũng có nghe tôi, mặc dù tôi không biết cổ nghe được bao nhiêu phần trong đó nhưng quan trọng cổ hiểu là được.

Thôi thì quay lại với lý do tôi gọi cổ ra nào

"Vậy thì cô cũng đã biết tại sao tôi lại triệu hồi cô rồi chứ gì?"

Ngập ngừng một lúc thì cổ cũng đã biết tôi đang nói đến điều gì

"...À, ngài muốn xử dụng năng lực của Time Watch đúng không ạ?"

"Chứ cô nghĩ tôi triệu hồi cô ra làm gì? -_-"

"Thì...em tưởng ngài nhớ em nên ngài mới triệu hồi em ra để "chơi". Vậy là ý em sai rồi ư? T_T"

Sai, quá sai luôn rồi ấy. Tôi nào rảnh đi gặp cô

Đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, nếu mà nói ra chắc Zenkiel buồn chết mất, tôi mà làm thế chắc hơi mệt đấy

"Haizzzz, cô có thể kích hoạt kĩ năng của Time Watch giùm tôi được không vậy?"

"Ngài bơ câu hỏi của em luôn sao. nhưng được thôi để em làm vậy"

Trong lúc đợi Zenk(*tác*:Rút gọn tên ẻm lại nha) kích hoạt giùm tôi kĩ năng của Time Watch, tôi thầm suy nghĩ một vài chuyện

Hửm, mấy người đang muốn hỏi tại sao tôi không tự mình sử dụng |Time Watch| dù có là của tôi mà phải nhờ Zenk à. Đơn giản thôi...tại tôi không biết =))

Nói không biết cũng không đúng lắm mà phải là không nhớ, tại đã mấy ngàn năm rồi tôi có đụng đến thứ đó đâu, ở trên đó thì chỉ có ăn không ngồi rỗi chứ có làm cái quái gì đâu mà cần đến vũ khí.

Chính vì thế nên để các chuyên gia làm việc và chuyên gia ở đây chẳng ai khác ngoài Zenk cả, cổ thực hiện điều đó cả tỉ lần rồi nên chả sao đâu. Còn giờ thì yên nào để tôi suy nghĩ

Đang trong lúc phiêu về miền cực lạc nằm trong tâm trí tôi thì một tiếng hét ngạc nhiên từ Zenk đã làm tôi quay trở lại

"Ểh... em đã cố gắng nãy giờ rồi, nhưng không tài nào kích hoạt được các kĩ năng của |Time Watch| được, thay vào đó là nó lại hiện thứ này..."

{KHÔNG ĐỦ CẤP ĐỘ ĐỂ KÍCH HOẠT KĨ NĂNG [####]}

Chẳng phải đó là giọng nói của thế giới sao,

Không đủ cấp độ á?

Không biết nó có liên quan đến chỉ số hiện tại của tôi không nhỉ?

"...Khoan đã, cho em hỏi cái. Cấp độ hiện giờ của ngài là bao nhiêu vậy, chủ nhân ?"

Hửm, cấp độ của tôi á. Hình như là 1 nhở

"...1, có sao không?"

"Có, rất có luôn ấy.Ngài không biết cần phải có đủ cấp độ thì mới kích hoạt được các <Thần khí> à?"

Ồ, giờ tôi mới biết ấy. Ơ khoan đã vậy từ nãy đến giờ thời gian tôi bỏ ra là vô ích à?

Sh*t! Chết tiệt, giờ làm quái gì để thắng ông già đó chứ?

"Ưm...nhưng có vẻ như [Hòm đồ vô hạn] vẫn có thể dùng được, thưa chủ nhân"

Hửm? [Hòm đồ vô hạn]? Cái kĩ năng vô dụng trong chiến đấu, chỉ có thể lưu trữ mấy thứ lặt vặt thôi ấy hả? Thứ đó thì có ích gì bây giờ chứ?

Đang định nói thế với Zenk, thì một ý tưởng lại xuất hiện trong đầu tôi

"!!!"
Khoan!...[Hòm đồ vô hạn] sao? Vậy thì...

"Zenk này, mấy "thứ đồ" trong đó còn dùng được không thế"

"Để em kiểm tra...À, có vẻ vẫn dùng được thưa ngài"

"Hahahaha...tuyệt vời, có còn hơn không, hahaha..."

Nếu mấy thứ đó còn thì phần thắng sẽ nghiêng về tôi hơn rồi,

(Có điều nếu "nó" có tồn tại ở thế giới này thì chưa biết chừng...

Haizzzz, thôi thì cứ thử vậy)

"Zenk này, cô kích hoạt [Hòm đồ vô hạn] sẵn dùm tôi , để còn tiện vừa đánh vừa lôi mấy món đồ tôi có được từ Erd ra nữa"

"À mà đồng thời vô hiệu hóa cái năng lực dừng thời gian của |Time Watch| lại đi, nó cứ ở đó thì sao tôi đánh nhau được"

"Okê, cứ để đó cho em."

Ngay sau khi thời gian ở đây quay trở lại, một nụ cười xuất hiện ngay trên mặt tôi, một nụ cười sảng khoái nhất từ lúc tôi đến đây

(Giờ thì để coi ông có chơi lại mấy món "đồ chơi" của tôi không nha)

___________________________________________________

POV thứ 3

Lúc này ở ngay dưới căn nhà màu đen, nằm ở bìa rừng của Deadland đang xảy ra một trận chiến "sống còn" giữa một đứa con nít nhìn vào thì mới chỉ có 4-5 tuổi và một ông già khoảng lục tuần

Nếu bạn không ở đây ngày từ đầu và không biết sự thật thì ai nhìn vào cũng nói là bạo hành trẻ nhỏ, nhưng điều đó chỉ đúng nếu đứa "trẻ nhỏ" ấy thật sự là trẻ nhỏ

Dù đang là ở trong một trận chiến nhưng không khí xung quanh đây vẫn yên ắm lạ thường. Sự ngạc nhiên từ nãy đến giờ vẫn còn trên mặt ba người Levi, Sara và Kiana do Ken vừa ăn một cú đập có thể nói là giết chết một con Ma thú cấp A nhưng lại chả hề hấn gì với cậu

Và phá vỡ không gian yên lặng hiện nay là tiếng nói trong trẻo của người đầu tiên thức dậy do chính sụ ngạc nhiên của mình

Sara, người duy nhất trong căn phòng này thật sự quan tâm đến mạng sống của Ken đã thốt lên những câu chữ chứa đầy sự lo lắng và một chút của niềm vui

"...Ken, em không sao sao?"(Sara)

"Thật sự thì nhóc ấy không bị gì ư? Quái vật phương nào thế này??"(Kiana)

Tiếp theo Sara, cô gái còn lại trong phòng cũng đã trở lại là chính mình. Dù cho lời nói của cô có phần hơi cay độc nhưng dù ít dù nhiều cổ vẫn lo cho Ken chứng tỏ cổ cũng quan tâm đến cậu

Giờ chỉ còn ông già Levi là vẫn bị đơ toàn tập với tình hình hiện tại, cái sức mạnh mà ông ta tin tưởng tuyệt đối vào rằng không có kẻ thứ hai nào ngoài "hắn" có thể đỡ được, đã bị bẽ gãy một cách không thể nào nhọ hơn khi kẻ địch chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi. Ông ta đã bị tổn hại hơi bị nghiêm trọng về mặt cảm xúc T_T

Quay lại với Ken, hiện giờ sau khi đã có được kế hoạch trả thù, cậu cũng với món <Thần khí> |Time Watch| lẫn Zenkiel trên tay đang hừng hực chiến khí lẫn sát khí. Và tất nhiên mấy thứ đó của cậu đều tập trung hết lên người của Levi làm ông ta phải bừng tỉnh vì lạnh sống lưng do sát khí của cậu

Cậu có lẻ chỉ phóng sát khí về phía Levi mà thôi, vì cả hai bóng hồng đang ngồi trên kia chả bị cái sát khí của cậu dọa gì cả

"Này ông già..."(Ken)

Bơ hết đi mấy câu hỏi của hai cô gái, cậu nhóc( hiện giờ thì là nhóc) cất tiếng( kêu đầu tiên):

"...khi nãy ông hành tôi bao nhiêu thì bây giờ ăn lại hết đi nhá."(Ken)

Lời vừa dứt ,cậu bay vào ông ta với một vận tốc mắt thường không thể thấy được

Sẵn tiện tay phải vớ vào [Hòm đồ vô hạn] lấy ra một thanh kiếm 2 lưỡi màu đỏ thẳm như máu, tay cầm màu đen và một cái chuôi cũng màu đỏ

[Huyết Kiếm-Eleanor] một thanh kiếm cấp độ <Huyền thoại> do chính Thần Rèn-Erd tạo ra, và do Ken đặt tên. Vì do Ken đặt tên nên cậu là chủ nhân của nó đồng thời chỉ có cậu là người sử dụng được

-Vụt-

Ken hiện giờ đã xuất hiện đằng sau Levi và thực hiện một cú chém dọc từ sau cánh tay phải của ông, cậu tin chắc rằng mình sẽ gây được kha khá sát thương với đòn này. Nhưng cú chém ấy lại dính vào...không khí khi Levi né nó bằng một cú quay người qua trái

Đúng là một Đại Long Vương sở hửu kinh nghiệm thực chiến khổng lồ trong suốt hơn một thiên niên kỷ qua, dù đang ngạc nhiên với cái tốc độ bỗng đâu nhanh hơn trước gấp mấy lần của Ken lẫn từ đâu mà cậu lôi ra cây kiếm màu đỏ kia, thì với cái sát khí dày đặc đó từ sau không thể nào có thể qua mặt được ông nên việc né cú đó cũng hết sức dễ dàng mà thôi

Sau cú né ông quay lại, một cú đập từ [Thánh Búa-Heka] giáng thẳng xuống đầu Ken, dù cậu cũng đang khá ngạc nhiên vì cú né trước đó nhưng với phản xạ tuyệt vời từ điểm AGI tăng cao do sử dụng [Huyết Kiếm-Eleanor] nên cậu cũng rất nhanh chóng đưa kiếm lên đỡ

Sức mạnh của một người sở hữu hai danh hiệu Đại Long Vương và Nhị Ma Vương là không thể bàn cãi cãi được, bằng chứng cho việc đó sàn của căn phòng dùng để luyện tập đã bị lún xuống 5 centimet do sức đập của Levi

Dù cho cái sàn này được tạo ra bởi Orichalcum-loại khoáng sản chỉ đứng thứ hai trong thang đo những thứ có độ bền cao nhất trên Atalian, nó vẫn bị lún xuống như thế thì đủ biết sức mạnh của ổng như thể nào rồi.

Nhưng, Ken nhà ta thì cũng không phải dạng vừa đâu. Kích hoạt một trong những kĩ năng của [Huyết Kiếm-Eleanor], [Khát máu]:

[Khát máu] Trong một khoảng thời gian ngắn tăng mạnh các chỉ số ATK (sức mạnh), AGI(nhanh nhẹn) và DEF(phòng thủ) lên 200% bù lại HP(Máu) sẽ bị giảm đi 50%

Lợi dụng sức mạnh đang rất cao, cậu đẩy cây búa của lão ra khỏi mình, đồng thời dùng lực cùa một cái chân bật lên trên không và dùng chân còn đá vào ngay mặt của Levi, nhưng tốc độ của cậu có vẻ chưa đủ khi ông ta nhanh chóng lấy lại thế rồi dùng tay chụp lấy cái chân của cậu sau đó ném cậu ra khỏi người mình

Lực ném của ông ta cũng rất kinh khủng, xém tý nữa Ken lại phải đối mặt với người bạn vừa gặp của mình một lần nữa, đó chính là bức tường trong căn phòng này. Nhờ có độ dài của thanh Eleanor, dù ở trên không cậu vẫn nhanh chóng dùng hết sức mình cắm nó xuống sàn nhà, làm cho cái sàn phải chịu một vết thương không hề nhỏ

30 mét-đó là độ dài cái rãnh mà Ken vừa tạo ra, nó phải sâu đến 1 mét do cây kiếm dài 1,2 mét của cậu bây giờ chỉ còn có cán kiếm. Cậu dùng sức của mình kéo nó lên nhưng có vẻ mặt sàn và thanh kiếm như không muốn rời bỏ nhau khi mà nó vẫn nằm im chả di chuyển mấy mặc cho Ken đang cố gắng rút nó ra.

"Hahahahaha..."

Bỗng một tiếng cười vang lên khắp cả căn phòng đầy bụi do trận chiến vừa này của cả hai, người đã gây nên tiếng cười ấy chẳng ai khác ngoài tên cuồng chiến duy nhất trong này

Levi sau khi ném Ken đi chỗ khác hiện đang đứng cười một cách thoải mái như một tên điên, một giọng cười sảng khoái nhất từ đó đến giờ, nó như một điệu cười của một tên cuồng chiến lâu năm không được giải tỏa bây giờ đã tìm thấy đối thủ ngang tay mình

"Hahahahahaha...Thú vị! Thật sự thú vị! Một tên nhóc con không chỉ sống sót qua sức mạnh của ta mà thậm chí còn đánh ngang ngửa ta. Hahahaha...Cảm giác này, chính là cảm giác mà ta đã đối đầu với "hắn" ở quá khứ, hahaha..."

Thốt ra những lời khó hiểu như thế, lão ta lại tiếp tục trận cười của mình. Cho đến một lúc sau

"...Nhưng, nhóc có đang quá khinh thường ta không đấy. Đồng ý là việc nhóc mạnh thật nhưng chỉ với thứ sức mạnh đó thì đừng mong đánh thắng được ta. Vậy giờ nhóc định làm gì nào?"(Levi)

"Tôi cũng đồng ý với ông, sức mạnh hiện giờ của tôi không đủ để đánh thắng ông vì thế...tôi hỏi một câu được không?"(Ken)

Ken-người hiện giờ đã từ bỏ ý đính rút thanh Eleanor ra khỏi sàn nhà, trả lời câu hỏi của Levi với một sự đồng ý và một câu hỏi ngược lại ổng

"Cuộc đấu này...có thể sử dụng Ma pháp không?"(Ken)

"!!!"

Chỉ với một câu hỏi như thế, Ken đã khiến cho cả bầu không khí căng thẳng lang tỏa khắp căn phòng này phải dừng lại. Sự hoang mang nổi đầy trên mặt của ba người có trong đây khi nghe câu hỏi đó

Và để phá tan bầu không khí đó lần lượt là câu nói ngạc nhiên của Kiana, Sara và tiếng cười điên dại của Levi

"Cái??? Ma pháp ư? Chẳng phải nhóc mới có 5 tuổi thôi ư?"(Kiana)

"Nhưng nếu muốn sử dụng Ma pháp em phải đủ 7 tuổi rồi từ đó thức tỉnh chỉ số lẫn các nguyên tố ma thuật chứ???"(Sara)

"Hahahahaha...quả nhiên ta không nhìn nhầm mà. Thằng nhóc này thật thú vị, sử dụng Ma pháp dù chưa 7 tuổi. Hahahaha..."(Levi)

Không thèm để ý đến các câu hỏi của hai cô gái bây giờ tâm trí cậu chỉ quan tâm đến lời nói của lão già Levi

(*tác*: Có mùi gay lọ đâu đây =)) )

"Vậy thì câu trả lời của ông thế nào? Ông già?"(Ken)

"Hahahaha...tất nhiên...được chứ, ta cho phép nhóc dùng Ma pháp đấy. Giỏi thì lần này gây cho ta một ít sát thương coi nào, nhóc con hahahahahaha..."(Levi)

Trả lời Ken bằng một thái độ khinh thường, ông suy nghĩ rằng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net