Chương Mở Đầu 1(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



POV của main

Hiện giờ tôi đang ngồi trong một không gian trắng xóa từ đầu đến cuối và tôi không thể đi ra, mà đính chính luôn là đây không phải phòng của tôi, đây là một nhà ngục do chính Thần Nox tạo ra( thì ổng là Thần Sáng Tạo mà ba cái chuyện này chỉ là muỗi, kể cả phòng tôi cũng do ổng tạo ra ), à mà lạc đề rồi.

Đã khá là lâu kể từ khi tôi thoát khỏi cảm giác đau đớn .Hiện tôi sắp bị đưa để "hành quyết" vì tôi đã uống lọ máu đó. Bình thường thì nếu một vị thần cấp thấp uống lọ máu đó thì đã chết lâu rồi vì đơn giản là do máu của những Ma Vương mang một sức mạnh có thể sánh ngang vời những vị thần khởi nguyên-8 vị thần chúng tôi và còn đặc biệt hơn khi máu mà tôi uống là máu của Đệ Nhất nên sức mạnh của nó cao hơn các Ma Vương khác.

Và cũng khá may khi lúc tôi uống, xung quanh còn có các vị thần khác nên họ đã phần nào rút một ít sức mạnh ra khỏi người tôi và tôi cũng là một trong những vị thần quyền năng nhất của Thần Giới. Nhưng cũng chẳng là bao nên sau đó tôi đã chịu rất nhiều cảm giác đau đớn khiến tôi căng thẳng đến nỗi lúc trước tôi có một mái tóc đen láy khá là đẹp nhưng bây giờ thì mái tóc của tôi từ đen đã chuyển sang một màu trắng tinh chỉ còn có phần mái thì hơi đen thôi.

Nhưng cũng nhờ vậy mà từ một vị thần có thể nói là yếu nhất trong 8 vị thần Khởi Nguyên nhưng hiên giờ thì sức mạnh của tôi có thể sánh ngang thậm chí hơn cả chính Cha của mình là Nox, và phòng giam này cũng không thể giảm giữ tôi được nhưng tôi cũng biết tất cả là lỗi của mình nên cũng muốn nhận lỗi với Cha già của mình, nhưng quan trọng là cho dù tôi hiện giờ có mạnh hơn Cha mình một mình tôi cũng không chắc có thể đánh với 6 vị thần còn lại nên tôi muốn bảo toàn tính mạng của mình.

Trong lúc suy nghĩ như vậy thì một cánh cửa xuất hiện trong căn phòng này, bước ra từ đó là một mĩ nhân tóc hồng khỏi cần nói cũng biết là Jin rồi, cấp dưới yêu quý của tôi chứ ai.

Sau đó thì trong một khoảng khắc bổng nhiên tôi đã xém nữa là gặp Tử Thần rồi, khi cô ấy bỗng nhiên lao lên và tặng tôi một cú đấm với uy lực khủng khiếp làm tôi có cảm giác là mình đã bay hàng ngàn mét trong một nốt nhạc, sau đó thì cô ấy đã bay vào tẩn tôi như con đẻ vậy, nhưng dù sao thì cô ấy mang một khuôn mặt như sắp rơi nước mắt thế kia thì tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc để cô ấy tẩn.

Cuối cùng sau cú đánh "yêu" cuối thì cô cũng chịu buông tôi ra-người đang mang một khuôn mặt sưng tùm lum chỗ, nhưng sau vài giây thì lại trở về như cũ

"Pheww Jin này..."

"Ngài im đi! Đừng giải thích bất cứ thứ gì với tôi nữa"(*tác*:đổi cách xưng hô vì ẻm đang giận nhé)

"Ơ...ukm..."

Nói xong thì cô gạt đi những giọt nước mắt và quay lại cúi đầu với cậu: "Tôi xin lỗi vì đã để cảm xúc lấn át trong công việc, nhưng Ngài Nox cho gọi Ngài đến với phòng hành quyết nên xin Ngài đi theo tôi"

"...uh...ukm..."

Rồi lần lượt cả Ken và Jin đi ra khỏi phòng giam chừa lại một không gian trống trải không một bóng người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POV thứ 3

Trong hành lang dẫn đến phòng phán quyết của các vị thần, có 2 người đang bước đi với một bầu không khí hết sức nặng nề.

Trên đoạn đường này thì Ken chả thể nào bắt chuyện được với Jin-người đang mang một khuôn mặt hết sức là giận dữ cùng với một nét buồn trong con ngươi màu tím của cô, gặp tình huống này thì có cho tiền ai cũng không dám bắt chuyện với cô cả.

Cuối cùng với một bầu không khí như vậy thì cả 2 cũng đã đến được căn phòng phán quyết dành cho các vị thần khi mắc sai lầm. Sau đó cô quay ra nói với cậu:

"Tới đây thôi , ngài Nox và các vị thần cao cấp khác đang đợi bên trong ạ"

Nói xong Jin liền quay ra và bỏ đi, nhưng trước khi cô bỏ cậu đã thành công nắm lấy cánh tay cô:

"Này Jin này, ít nhất em cũng nên nghe ta nói đã chứ"

"Xin lỗi ngài, ngưng ngài không cần phải giải thích với tôi bất cứ thứ gì cả vì đơn giản chúng ta sắp mãi mãi không gặp lại nhau rồi,nên dù có giải thích cũng thế thôi"

Quả thật thì cô nói không sai cho lắm vì với một tội lỗi kinh khủng như vậy thì chắc chắc nếu cậu hên thì sẽ chỉ bị lưu đầy, còn xui thì sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này và nếu cậu bị lưu đầy thì các vị thần từ cấp thấp đến cao sẽ coi cậu như kẻ thù truyền kiếp của Thần giới vậy, nên thái độ của cô như vậy cũng không có gì lạ.

"Vĩnh biệt ngài, Ken"

Nói xong cô liền bỏ đi mặc cho Ken đứng như thằng trời trồng vậy. Thật ra cậu đã biết việc cô có cảm tình với mình từ lâu rồi, nhưng do tính chất công việc-là thần thì không được có những cảm xúc như vậy nên cậu đã bỏ qua việc này, bây giờ nhớ lại thì cậu lại thấy mình ngu thật đáng lẽ nên nói: "Anh cũng thích em" cho xong luôn rồi, từ nay về sau khó có gặp lại được nữa rồi.

"Thôi vậy, chuyện gì qua thì cũng cho qua luôn vậy. Bây giờ phải giải quyết lại sai lầm của mình thôi." Với suy nghĩ như thế trong đầu cậu mở cánh cửa dẫn đến phòng phán quyết.

-cọt...kẹt...cọt...-

Với một tiếng động như thiếu dầu như vậy, cánh cửa từ từ mở ra trong khi Ken vẫn còn suy nghĩ: "Chắc tại đã hàng trăm ngàn năm rồi không ai vô đây, cũng chẳng ai chăm sóc cho nó cả".

Sau đó cậu bước vào căn phòng với một tâm trạng vừa mệt mỏi vừa lo lắng không biết mình sẽ bị gì.

Thật ra thì đây là lần đầu Ken bước vào đây, vì theo như cậu nhớ lần cuối cùng căn phòng này được sử dụng là dùng để phán quyết một vị thần đã không tuân theo lệnh của thần Nox quyết định mọi việc theo ý mình nên từ đó không ai còn thấy người đó nữa.

Ken khá là sợ khi nhớ lại lúc nghe câu chuyện ấy, cậu không biết mình có bị giống vậy không nữa.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì không biết là từ lúc nào đã có hai vị thần cấp thấp(hơn mình) đến ngay sát mình và còng tay mình lại bằng một công cụ giúp cắt đứt sức mạnh ma thuật trong cơ thể.

Vì mọi thứ do thần Nox sáng tạo ra đều mang trong mình sức mạnh ma thuật, ở đây thì không nói là ma thuật mà là sức mạnh của Thần mới đúng

Và vì bây giờ có thể nói cậu là Thần mạnh nhất ở đây cũng không sai nên cậu có thể giựt đứt được sụng cụ này một cách đơn giản nhưng chắc chắc một điều là nếu cậu làm vậy thì 100% các vị Thần ở đây sẽ bay vào đồ sát cậu ngay lập tức, cậu thì chẳng muốn chết nên suy nghĩ bỏ trốn cũng theo gió mà bay đi mất.

Và như thế trong lúc bị còng như vậy thì cậu đã được hai vị thần cấp thấp(hơn mình) dẫn đến cái bục dành cho tội phạm, xung quanh cậu thì là tất cả các vị thần từ cấp cao đến thấp sống ở Thần giới đang nhìn mình với một khuôn mặt ghen ghét cực kì.

Còn trước mặt mình hiện giờ 6 vị thần Khởi Nguyên của thế giới này: Sirius, Arisa(*tác*: đổi tên từ Ariel nha các bạn), Yukisa, Hekaru, Juukari và cuối cùng là Nox đang ngồi trên sáu chiếc ghế thủy tình bay lơ lửng trên không trung.

Năm trong số sáu vị thần thì đang nhìn xuống cậu với một ánh mắt khinh miệt và mang một khuôn mặt như muốn nói: "Tên ngu ngốc, vô dụng này sắp biến mất khỏi mắt chúng ta rồi." cùng với một nụ cười thỏa mản trên môi.

Dù sao thì họ suy nghĩ cũng đúng thôi vì trong số họ thì Ken không thân với ai cả, thậm chí có người còn rất ghét cậu nữa là đằng khác.

Nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn để ý đến người còn lại trong sáu vị thần. Thần Nox đang mang một khuôn mặt buồn rầu, lo lắng và tức giận khi nhìn cậu.

Và cậu thì có thể hiểu được ý nghĩa của những cảm xúc trên khuôn mặt của ông lúc này là gì.

Lo lắng và buồn rầu thì chắc là ông không biết cậu sẽ như thế nào sau chuyện này vì cho dù là thần tối cao nhất thì ông vẫn phải nghe theo quyết định của các vị khác và họ thì đang mang khuôn mặt như muốn đồ sát Ken lắm rồi.

Còn tức giận vì giận với chính ông vì đã không biết dạy thằng con ngu ngốc và lười biếng này dẫn đến việc sắp xảy ra sau đây

"Ken-vị thần của Không gian và Thời gian, ngươi sẽ bị trừng phạt vì những tội lỗi mà ngươi đã phạm phải. Ngươi có gì muốn bào chữa hay không ?"

Nghe được những lời đó của Juukari-Thần luật lệ và Nhân quả nhưng Ken vẫn mang một khuôn mặt hết sức bình thường : "Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết tôi phạm phải lỗi gì không vậy ?"

Thật ra cậu đã biết mình phạm phải những gì rồi, nhưng cậu vẫn muốn câu một ít thời gian để: "Ít nhất trước khi bị trừng phạt thì mình vẫn muốn tạm biệt cô ấy"

"Hừm...thôi được ta sẽ nói lại tội lỗi cho tên vô dụng như ngươi biết:

1. Ngươi đã uống vào người lọ máu của Đệ Nhất Ma Vương Satan, một thực thể có thể sánh ngang với các vị thần chúng ta và cũng là thực thể không đội trời chung với Thần giới

2. Khi ngươi uống vào lọ máu đó, nó đã trộn lẫn sức mạnh thần thánh của ngươi và sức mạnh của Ma Vương làm ảnh hưởng đến sự cân bằng của cả thế giới khi ngươi nắm giữ sức mạnh phi lí này"

<Ôi giời, biết rồi nhanh đưa ra trừng phạt đi cho xong> Với một khuôn mặt không quan tâm và đang tìm người, cậu nghĩ

" Và tội thứ 3:...

<eh mình chỉ biết có hai tội thôi mà> Ken  ngạc nhiên nghĩ.

...chính là việc khi nguồn sức mạnh của ngươi bùng phát thì cơ thể ngươi đã phát ra luồn khí mang sức mạnh khủng khiếp, luồn khí ấy đã bẻ gãy không gian Thần giới và xâm nhập xuống thế giới Atalian. Sau đó chúng ta đã biết được nó đã xâm nhập vào không gian Bóng Đêm và làm cho phong ấn của "người kia" bị phá nhưng vẫn may mắn là chỉ có một chút nên thần Nox vẫn còn giữ nó lại được."

<Oh, mình mới nghe về chuyện này luôn đấy> Ken suy nghĩ.

Tất nhiên là cậu mới biết rồi, vì khi Thần Nox phong ấn người kia thì đã là hàng trăm tỉ năm trước cậu chỉ mới tồn tại có mấy chục ngàn năm nay thôi nên không biết là phải.

"Vậy thì nếu người không có lời bào chữa nào thì chính (cựu) thần quyền lực nhất Thần giới-Thần Sáng Tạo Nox sẽ đưa ra hình phạt cho ngươi ."

Thật ra nãy giờ cậu đang không tập trung về việc đó cho lắm, nếu có thì chỉ tò mò về điều thứ 3 mà cậu không biết thôi nhưng hiện giờ cậu lại có việc quan trọng hơn:

"A! Thấy rồi..."

Tất nhiên là từ khi bước vào phòng đến giờ cậu luôn để ý xung quanh để tìm kiếm người rồi-và người mà cậu kiếm thì chắc chắc là cô nữ thần Jin rồi và cuối cùng cậu cũng tìm được cô, người mà đang mang một khuôn mặt như sắp khóc khi nhìn cậu đến nơi rồi ấy.

Trong khi đó thì:

"Được rồi, chúng ta đã quyết định hình phạt cho ngươi rồi"(Nox)

"Vì những tội lỗi trên, ngươi đáng lẽ sẽ bị hủy diệt khỏi thế giới này mãi mãi nhưng vì là một trong những vị Thần Khởi Nguyên và không phải ngươi cố ý gây tội. Nên sẽ chỉ bị đầy xuống thế giới Atalian nhưng ngươi sẽ không được đặt chân lên Thần giới một lần nào nữa"

Nghe những lời đó cậu cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát, và lại tiếp tục sử dụng một số năng lực của mình để truyền đạt những lời cuối cho Jin.

"THI HÀNH BẢN ÁN!!"(Nox)

Sau tiếng nói của thần Nox, xung quanh Ken liền xuất hiện một vòng sáng, nó từ từ nuốt trọn lấy cậu với một cảm giác đau đớn khủng khiếp, rồi hình bóng của cậu cũng dần biến mất khỏi chính căn phòng và khỏi Thần giới.

Điều mà những người trong căn phòng ấy nghe được trước lúc ấy là tiếng hét mang cảm giác rất đau đớn của cậu: "AAAAAAAAAAAAAAGH..."

Nhưng chỉ có duy nhất một người nghe được những từ khác với một giọng hết sức nhẹ nhàng và cô gần như đã khóc hết nước mắt khi nghe điều ấy:

"Tạm...biệt...em...,J...i...n."

ԙ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net