Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi học về hai người cười nói vui vẻ mà ko biết có người theo dõi ở đằng sau.

- Ngày mai với ngày mốt được nghỉ đó, cậu có đi đâu chơi ko ?!

- Hay là đi biển với mình nha_ Vương Thiên Vũ hớn hở nói.

Trần Diệp Hy đắn đo một lúc rồi mới trả lời :

- Mình cũng ko biết nữa, dì mình nói có chuyện nên về quê rồi. Tối nay ở nhà một mình.

- Hay là hôm nay mình qua nhà cậu ngủ nha, rồi sáng mai đi luôn.

- Được đó_ Trần Diệp Hy cười tươi đáp lại.

-------------❣️-------------❣️-------------

Ở văn phòng của Lưu Mạc Thiên. Hắn đang ngồi chăm chú làm việc *cốc cốc* người gõ cửa :

- Thưa boss, đã điều tra xong rồii

- Vào đi

Hai người vệ sĩ cao to, từ trên xuống dưới thân ảnh đen thui bước vào

- Thưa boss, hôm nay lúc ra về cậu ta đi chung với một nam nhân, ngày mai và ngày mốt cậu ta được nghỉ học nên rủ người đó đi biển chơi. Nói chuyện với nhau rất vui vẻ rồi dẫn nam nhân đó về nhà.

(Sún: có cần kể chi tiết z ko cha?!=))

Nói xong người kia lấy xấp ảnh mà mình đã chụp được đưa cho Lưu Mạc Thiên.

Trần Diệp Hy đang khoác tay lên vai của Vương Thiên Vũ cười nói vui vẻ. Nhìn thoáng qua xong, Lưu Mạc Thiên nhíu mày trong mắt hiện lên tia căm phẫn. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận.

- Ra ngoài_ Lưu Mạc Thiên nói với giọng lãnh băng

Khi hai người kia vừa mới ra khỏi thì * Rầm * Lưu Mạc Thiên như nổi cơn điên đập mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy

- Đi biển?! Còn dám dắt về nhà ngủ chung .

Vừa nghĩ đến những gì hồi nãy hai người vệ sĩ nói thì hắn càng thêm phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Cầm xé hết nghững tấm ảnh đó...
((Sún: Thằng cha này tự luyến ghê, làm như tiểu Hy là của m ko bằng:))

-------------❣️------------❣️------------
*Sáng hôm sau*

      8:30 a.m

Trần Diệp Hy và Vương Thiên Vũ vừa đặt chân tới thì đập vào mắt là một khung trời với bãi biển đẹp lộng lẫy còn có cả cầu vòng nữa.
Trần Diệp Hy chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy .

Tại tui lười tả nên để ảnh minh hoạ cho dễ liên tưởng tưởng nha.

  - Oa... đẹp qá à mình chưa bao giờ thấy cảnh đẹp như vậy_ Trần Diệp Hy xuýt xoa không ngừng nhìn khung cảnh trước mắt nói.

Vương Thiên Vũ đang đứng hình trước vẻ đẹp của Trần Diệp Hy hiện giờ. Cậu như một thiên sứ trước bầu trời vậy...

Cậu đã thích Trần Diệp Hy lâu rồi, nhưng ko nói vì sợ Trần Diệp Hy không như cậu, sẽ ko tiếp nhận tình cảm này và một phần nữa là xã hội sẽ dị nghị không đón nhận những người như cậu. Một đứa con trai lại đi thích một người cùng giới tính với mình. Tại sao lại như vậy chứ, nếu tình yêu này là sai thì phải làm như thế nào để hết yêu một người đây...

- Nè, cậu có nghe mình nói gì ko?!_ Trần Diệp Hy lay lay Vương Thiên Vũ.

- Hả...ừ. Cậu có muốn ra ngoài kia biển ko?!

- Muốn chứ, nhưng mình ko biết bơi...

Vương Thiên Vũ nhìn bộ dáng của Trần Diệp Hy bây giờ mà không thể thốt lên:"Trần Diệp Hy thật dễ thương." liền cốc đầu cậu cười xoà.

- Ngốc quá chúng ta có thể thuê cano mà.

- Ừ ha, sao mình lại không nghĩ ra chứ.

   - Mau đi thôi_ Nói xong cậu nắm lấy tay Vương Thiên Vũ kéo đi.

Vương Thiên Vũ cư nhiên chỉ nhìn vào tay mình mà ko khỏi vui mừng, Trần Diệp Hy là đang nắm tay cậu a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net