Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bỗng mở ra, Lưu Mạc Thiên khuôn mặt hơi khó chịu bước vào, cư nhiên hắn đang nhìn chằm chằm vào nam nhân đang loay hoay trên giường. Cùng lúc đó Trần Diệp Hy nghe thấy thì cũng quay ra, vừa nhìn thấy hắn thì cậu như mất hồn, đứng hình vài giây. Cậu thấy hắn đang tiến gần đến thì giật mình, Trần Diệp Hy sợ hãi lùi về sau. Thấy Lưu Mạc Thiên càng ngày càng tiến đến, cậu hoảng loạn đứng dậy tính chạy về phía cửa, nhưng chưa kịp bước thì đã bị hắn bắt lấy quăng mạnh xuống, ghìm hai tay cậu chặt xuống giường.

- Aa~

- Còn muốn trốn sao?!_ hắn tức giận giọng lạnh băng nói với cậu. Dùng lực ghì chặt hơn.

- Áaa.....

- Anh...anh bị điên sao?! Mau buông tôi ra!!

- Được lắm, tôi sẽ cho em biết thế nào là"điên".

Cậu nghe vậy liền vùng dậy từ chối:

- Không cần.... buông a...

Chưa dứt lời Lưu Mạc Thiên liền ngậm lấy môi cậu.

- Ô....ưm...

Lưỡi của hắn cuồng bạo tiến vào trong miệng cậu, chiếm lấy đầu lưỡi của Trần Diệp Hy, nụ hôn tràn đầy dục vọng. Kỹ thuật khi hôn của Lưu Mạc Thiên rất đỉnh khiến cho cậu bị hôn đến thần hồn điên đảo, sắp không thở nổi, mặt cũng đã đỏ bừng thân thể dần trở nên mềm nhũn không còn chút phản kháng nào. Lúc đó đó hắn mới buông ra.

- Chết tiệt, hôn còn hảo thoái mái hơn trước. Môi thực thơm ngọt a...

Lưu Mạc Thiên bắt đầu chuyển xuống cắn mút cổ của cậu. Hắn di chuyển tới lui phả hơi nóng vào cổ cậu. Khiến cho cậu toàn thân vô lực.

- Em có biết là trên người của mình có mùi hương thật ngọt ngào hay không, ngửi thấy thực thoải mái dễ chịu a...

Ngón tay kia xuyên qua lớp áo mỏng manh, chạm vào nhũ hồng nhỏ bé của cậu. Trần Diệp Hy giật nảy mình. Giống như một loại điện giựt từ ngực cậu truyền đến hạ thân. Chân tay đều tê dại. Đối với phản ứng của thân thể cậu có chút bất ngờ.

- Anh...anh là đ..đồ điên, mau thả tôi ra.

Lưu Mạc Thiên không quan tâm đến lời nói của cậu hai tay anh di chuyển xuống cởi áo Trần Diệp Hy.

  - Dừng lại đi mà...

Nước mắt cậu trong vô thức tuôn ra. Lưu Mạc Thiên liếm mút rồi hôn lên trán cậu.

   - Ô...oa.. a..anh bắt nạt tôi hức hức... Trần Diệp Hy thút thít mắng mỏ.

Hành động này của cậu thực là quá đáng yêu rồi khiến cho hắn không nhịn được mà cười phì.

   - Anh cười cái gì?!

   - Haha, em biết mình bao nhiêu tuổi rồi không mà còn bày ra cái trò con nít này.

Trần Diệp Hy liền đỏ mặt, thực là xấu hổ đang tính lấy tay che mặt thì bị hắn bắt lại

   - Bảo bối à, tôi thật muốn em a.

   - Nhưng mà tôi đâu có muốn anh đâu_Cậu tỉnh bơ nói lại.

((Sún: trả lời phũ vậy con?!
TDH: trả lời phũ như vậy để con còn làm giá với người ta nữa chứ 😌😌))

   - Em không muốn.  Vậy cơ thể của em thì sao?!

Lưu Mạc Thiên vừa nói xong thì tay của hắn di chuyển xuống hạ thân của cậu xoa bóp mạnh bạo. Trần Diệp Hy thật không ngờ cậu bé của mình lại có phán ứng rồi.

   - Aa~....ưm

- Anh...anh mau dừng tay, anh là tên cuồng cưỡng gian, tên sắc lang biến thái...Aa~

Vừa nhục vừa xấu hổ Trần Diệp Hy liền che mặt lại chửi rủa, khắp người đỏ ửng lên làm cho cậu càng thêm mê người.

(Sún: đó là chiện đương nhiên thôi, ai bị sờ mà chả có phản ứng xấu hổ chi vậy con:))

Lưu Mạc Thiên thấy vậy giọng khàn khàn ghé sát tai cậu.

   - Tôi không thể nhịn được nữa  a~....

----------------CẮT----------------

Đừng hỏi sún vì sao mà bây giờ mới có chap nha.😁

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net