Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trần Diệp Hy giãy dụa kịch liệt. Lập tức bị Lưu Mạc Thiên chế trụ, một bên cắn môi cậu, một bên tay cởi bỏ quần áo của Trần Diệp Hy. Hắn nhanh chóng di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, rồi trượt xuống ngực, hung hăng chà đạp nhũ hoa trước ngực cậu. Dứt khoát muốn làm tới, mặc cho cậu có đồng ý hay không.

Lưu Mạc Thiên bắt đầu hôn dọc theo cơ thể cậu xuống, đem toàn thân cậu biến thành một mảnh đỏ ửng mời gọi.

  - Ưm.....ưm, đừng....cầu anh

Cậu lần đầu tiên sợ đến vậy, nước trên khoé mắt như sắp trào ra. Đời này vốn đã thê thảm bây giờ còn bị nam nhân cưỡng hiếp...

Vẫn không muốn điều đó xảy ra, cậu liền cố hết sức đẩy Lưu Mạc Thiên ra, cậu còn chưa kịp hét lên thì cứ như vậy liền bị người kia áp xuống. Bàn tay mơn trớn khắp người Trần Diệp Hy rồi lại trượt xuống, liền lập tức tiến vào nơi riêng tư.

Ngón tay lạnh như băng liền không thương tiếc xâm nhập nơi cấm địa.

- Aa...bỏ ra...mau bỏ ra, hức...hức....

Trần Diệp Hy nước mắt lập tức trào ra, người kia không kiên nhẫn bỏ thêm hai ngón tay vào, tuỳ ý thăm dò một lát sau liền đi ra.

-  Tiểu dâm đãng nhìn em xem, đã ướt rồi nè. Tôi thật không chịu nổi nữa.

- Đừng, đừng, xin anh.... ưm... tôi là con trai..... Ah ah aaahh

Mặc cho lời cậu cầu xin, hắn không thèm quan tâm , bỏ ngoài tai những lời cậu nói  . Hắn ta liền lấy cự vật cực đại nóng bỏng mà đâm tiến vào.

    - Aahhh~ đau!  Anh.....ha... đừng mà a... mau rút ra đi!!

Quả thực là rất đau, nơi đó chưa từng chịu kích thích kiểu này, đau đớn là không thể tránh khỏi.

Trần Diệp Hy cơ hồ bị xé rách nơi đó , đau đến lập tức trừng lớn mắt, trong phòng liền vang lên một tiếng thét chói tai. đầu óc mơ màng căn bản không còn biết được gì nữa.

   Này nhất định là ác mộng....

   Nhất định chỉ là ác mộng mà thôi.....

((Sún:tội nghiệp thằng bé🤧))

Cậu sao lại không nhìn rõ khuôn mặt người trước mắt này, cũng không thể chạy thoát. Bốn phía xung quanh đều ẩn ẩn xước xước, ngay cả bóng người kia cũng mơ hồ lung la lung lay..., đúng vậy đây là cảnh trong mơ.

Trong cơ thể giống như có trăm con dao đang đâm vào, Trần Diệp Hy đau liều mạng lắc đầu khóc nức nở,  ngay cả dãy dụa cũng đều không có sức lực, vừa động liền đau, cậu thậm chí miễng cưỡng cam chịu mền giọng cầu xin hắn tha:

     - Ah~.. đau quá!  Van cầu anh... dừng lại a...

    - Vậy ra, đây là lần đầu của cậu sao???

    - Anh ..mau rút ra...ah ah...ưm ha tên khốn...ah aahh

Lưu Mạc Thiên nghe tiếng rên rỉ nức nở cầu xin của cậu thì lại càng tăng thêm dục vọng, không chút thương tiếc, ôm lấy cậu liền hướng dưới thân ấn xuống.

((Sún: tội nghiệp lần 2🤧=))

Trần Diệp Hy đau tựa như muốn hồn lìa khỏi xác, dưới hạ thân một mảnh ướt át, đều do nơi tư mật bị xé rách mà chảy máu. Cứ như vậy cậu ngoài đau thì cũng chỉ có đau, cảm giác nửa người dưới bị xé rách khiến cậu như chịu cực hình, nước mắt không ngăn được tuôn rơi như mưa. Nam nhân cùng nam nhân hoan ái sao lại đau đớn tới như vậy, đau đến hận không thể lập tức chết đi.

Khổ hình như vậy, muốn tới khi nào mới chấm dứt ?

((Sún: *vén váy chấm nc mắt* s m bạc đãi con t dữ v😭😭))

A! Lưu Mạc Thiên đụng đâu đó?- Trần Diệp Hy ồ ồ thở dốc, hắn đâm trúng chỗ nào đó trong vách tràng, một trận xúc cảm kỳ lạ ùa tới khiến cậu run rẩy, cảm giác này...

Lưu Mạc Thiên nhíu mày, nhận ra biểu cảm của cậu hắn liền rút ra. Hậu huyệt của cậu liền co rút kịch liệt, dâm thuỷ chảy ra không ngừng thật vô cùng cơ khát.

Vốn đang bị khoái cảm lấn át lí trí Trần Diệp Hy bị ngắt giữa chừng vô cùng không cam lòng, nhưng vì những lời trước đó và tự trọng của mình nên không dám mở miệng, chỉ im lặng nằm cắn môi. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt tà mị đầy vẻ dục cầu bất mãn hơi híp lại nhìn Lưu Mạc Thiên.

Anh đang vốn định trêu đùa cậu, muốn cậu phải cầu hắn tiến vào nhưng khi thấy vẻ mặt đó của cậu hắn không còn tính toán gì nữa. Liền nhào lên ôm chặt lấy Trần Diệp Hy, nơi kia khí thế bừng bừng đâm thẳng vào mật huyệt. Cảm giác vách thịt ấm nóng gắt gao hút chặt làm cho Lưu Mạc Thiên sướng đến mất hồn. Từ trước tới giờ làm qua bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ hắn nhận được xúc cảm này, thoải mái gầm nhẹ:

   - Còn nói không muốn? rõ là dâm đãng.
  

Trần Diệp hy ra sức lắc đầu, như vầy đã đủ mất mặt lắm rồi...

Lưu Mạc Thiên càng điên cuồng dùng sức ra vào, làm cho Trần Diệp Hy cơ hồ muốn chết đi sống lại.

   - Anh... anh đâm chỗ đó... nhẹ... Aa~ không... chậm lại a....

Sau khi lại một vòng không biết mệt mỏi điên cuồng đỉnh lộng, người nọ cuối cùng cũng xuất ra, chất lỏng nóng bỏng toàn bộ phun ra trong thân thể Trần Diệp Hy. Cậu trước mắt dâng lên một trận hắc trụ, thiếu điều muốn hôn mê.

Thân thể trầm xuống, nguyên lai là ghé vào trên người hắn mà ngủ, trên mặt còn mang theo một chút "mệt nhọc". Hành động này của cậu lọt vào trong mắt hắn cực kỳ dễ thương.

   - Yêu nghiệt!

Thật sự lại muốn đè ra thêm  một lần nữa mà. Sao lại câu nhân đến thế chứ?!

(( Sún: Fuck you!! Ch*ch con t cho đã r chửi nó yêu nghiệt?!)

Lần đầu tui viết H chắc sẽ không được hay cho lắm nên các tình yêu nhớ thông cảm bỏ qua cho tui nha❤❤❤

  Lâu rồi không ra chap thấy tội lỗi ghê😣:)) mà thôi kệ 🙃ai mà chả có tật lười, tui lười bẩm sinh mà=))

Ủng hộ truyện tui tiếp nha mấy thím❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net