Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì Lưu Mạc Thiên đem cậu ôm vào lòng mà ngủ. Một lúc sau, khi người kia đã say giấc nồng rồi Trần Diệp Hy mới từ từ mở mắt.

Cậu vừa hận lại vừa tuyệt vọng, đem hắn đẩy ra, lại một chút khí lực cũng không có, vừa mới động thì hạ thể liền sinh đau. Trần Diệp Hy yên lặng nức nở trong chốc lát, cắn răng chịu đựng đau đớn bị xé rách dưới thân mà đứng dậy, lệ rơi hoàn toàn như muốn ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi mắt đẹp ngập nước đáng thương động lòng người.

  Nhìn đồ vứt tứ tung dưới đất, Trần Diệp Hy miễn cưỡng mặc lại quần áo chỉ là duỗi thân khai cánh tay, liền quanh thân đều đau. Mỗi bước đi của cậu, nơi đó liền đau như dao cắt. Cậu cố sức lết ra khỏi nơi đó.

Vừa vào nhà Trần Diệp Hy không cần suy nghĩ, liền lao vào phòng tắm cọ rửa, nhìn chính bản thân mình trong gương liền hoảng hốt phát hiện toàn thân trải rộng đầy dấu hôn, cùng với những vết máu bầm ứ đọng, trên đùi là vết máu khô cùng tinh dịch của tên cầm thú kia để lại, khiến đầu Trần Diệp Hy ầm ầm nổ tung một tiếng sấm kinh hoàng. Lại nhớ về cảnh ban nãy khiến cậu nước mắt lại tuôn ra. Cậu liều mạng cọ rửa cho đến da thịt đều hiện hồng. Thậm chí không để ý đau đớn đưa vào cái chỗ còn đang sưng đỏ kia, dùng nước rửa đi rửa lại cho đến khi trên mặt nước hiện lên một tia máu đỏ mới không cam lòng dừng lại.

Trần Diệp Hy vội vàng tắm rửa xong liền trở lại giường, không dám nghĩ gì thêm. Mệt mỏi lấn chiếm, khiến cậu ngủ thiếp đi...

-----------❣️------------❣️-------------------

*Sáng hôm sau*

Lưu Mạc Thiên vừa dậy thì đã không thấy cậu đâu liền hơi chút khó chịu:

- Đêm qua như vậy mà vẫn có thể bỏ đi xem ra tôi quá chủ quan đối với em.

Hắn duỗi lưng một cái, muốn đi tắm một chút để thoải mái, ánh mắt đờ đẫn lướt khắp giường rồi đột nhiên dừng lại, chợt nhếch mép cười tà . Trên ra trải giường màu trắng tinh có những vết đỏ thẫm tựa như máu khô còn lưu lại mới đây.

Hôm nay hắn dậy muộn hơn bình thường nên vừa mới đó đã có người gõ cửa và kèm theo chất giọng tôn kính:

- Bữa sáng đã chuẩn bị xong , mời cậu chủ xuống dùng.

Đúng vậy, vào mỗi buổi sáng cứ vào giờ này thì người làm đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi chỉ còn chờ hắn xuống dùng nữa là xong. Không biết có phải là quá xa xỉ hay không mà những món đồ chuẩn bị cho Lưu Mạc Thiên đều phải mời đầu bếp nổi tiếng chuyên nghiệp từng món mà chế biến. Chỉ cần hắn ăn cảm thấy hài lòng là được.

Hôm nay trong lòng không được vui cho lắm Lưu Mạc Thiên cũng chẳng màng dùng bữa mà đi đến công ty luôn.

------------❣️-------------❣️---------------


Trần Diệp Hy vừa mới tỉnh ngủ, xoa xoa thái dương cảm giác thật là khó chịu rồi tiện tay tóm lấy cái đồng hồ ngay đầu giường xem giờ.

Đã quá 9 giờ rồi ư?! Từ trước tới giờ cậu chưa hề ngủ dậy muộn đến vậy. Cậu đang tính ngồi dậy để vệ sinh cá nhân, vừa mới cử động thân thể, cảm giác đau đớn như vừa mới bị nghiền nát qua trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Kí ức ùa về như một đoạn phim ngắn tua nhanh trong đầu của cậu...

   Trần Diệp Hy sau khi bàng hoàng sửng sốt mấy phút, sau đó thì cố gắng lết thân tới phòng tắm, điên cuồng đêm qua vẫn không biến mất mà hiện lên rõ ràng trước mặt. Cậu vội vàng vặn nước, đứng bên vòi sen lại một lần nữa mà ra sức cọ rửa...

  Tắm rửa xong, Trần Diệp Hy hoảng hốt đi đến bên giường, ý định báo cảnh sát chợt loé lên trong đầu, cậu cầm điện thoại di động lên chưa kịp làm gì thì ở ngoài cửa vang lên tiếng gọi:

   *cộc cộc*

    - Tiểu Hy ơi, mở cửa cho dì!

    - Vâng ạ, đợi con một chút

  Nghe giọng là Trần Diệp Hy đã biết là dì của cậu đã từ dưới quê trở về rồi, liền chống đỡ thân thể đầy đau nhức lết xuống nhà.

   Vừa mở cửa ra liền thấy dì xách theo rất nhiều đồ đạc, đằng sau còn có thêm một thiếu niên tầm 16 tuổi. Gương mặt ôn hoà, gò má trắng hồng đẹp đẽ tinh khiết, trông thật khả ái. Đôi môi phấn hồng mới khép mở nói với Trần Diệp Hy:

    - Em chào anh...

( Đoán xem là ai nhé😆)

Tiếp tục ủng hộ truyện cho tui nha❤️😘
Bai mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net