Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia nắng ban mai yếu ớt luồn qua cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng nhỏ bé. Phía dưới góc giường là một tấm chăn bị đạp lại thành đống. Tiếng chuông báo thức làm con người đang ngủ say như chết kia mơ màng tỉnh dậy. Trần Diệp Hy ngáp một cái rồi nhìn qua thấy Trần Diệp Du chưa dậy liền đi tới khều khều với giọng còn đang ngái ngủ

- Tiểu Du mau dậy đi, hôm nay em phải đi nhập học mà.

- Hửmm! _ Mặt cậu nhăn nhó, thều thào nói: "Em dậy rồi nè, anh chuẩn bị trước đi."

Trần Diệp Hy gật đầu bước vô phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ở bên ngoài Trần Diệp Du trùm chăn ngủ tiếp. Một lúc sau cậu bước ra ngoài thấy tiểu Du vẫn ngủ, lắc đầu thở dài liền ra lay lay

- Tiểu Du, dậy ngay trễ giờ rồi.

Người trong chăn động đậy, bật dậy với đầu tóc bù xù cùng với cái bản mặt ngu không thể tả của mình lờ đờ nhìn Trần Diệp Hy

- Giờ em dậy rồi nè.

Đứng dậy liêu xiêu lảo đảo bước vô phòng tắm, sau khi chuẩn bị xong xuôi bước ra ngoài. Hai anh em bước xuống ăn sáng.

- Sao hôm nay dậy sớm vậy hai đứa _ dì đang nấu ăn ngạc nhiên hỏi.

- Thì tụi con lúc nào chả vậy _ Trần Diệp Hy nhanh nhảu trả lời. Diệp Du đứng bên cạnh gật gật đầu : " đúng đúng ."

- Thôi đi hai ông tướng, hai ông ngủ nướng như gì có khi dì lên gọi cũng có chịu dậy đâu. Ngồi xuống ăn sáng nè dì nấu xong rồi.

- Dì nấu ăn là số một_ Trần Diệp Du nháy mắt nói với dì.

- Hai đứa mày cứ nịnh dì_ Dì cười tươi . Thế là ba người ngồi ăn sáng cười nói vui vẻ. Sau khi ăn sáng xong xuôi Trần Diệp Hy nói với dì của cậu:

- Giờ con dắt tiểu Du đi nhập học đây ạ.

- Ừ, hai đứa đi cẩn thận nghe không.

- Dạ tụi con biết rồi.

Trên đường đi hai anh em nói chuyện, người thì cười, người thì hăng say kể. Chả mấy chốc cũng đi đến trường.

- Oa, anh à trường này to thật sự, khác hẳn dưới quê mình luôn.

- Ừ, để anh dắt em vô trường ha _ Trần Diệp Hy cười.

Bước vô trường, đi đến phòng của thầy giám thị, cậu liền gõ cửa giọng nói từ bên trong thốt ra " vô đi " nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Người đàn ông quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, trên mặt đeo một cái mắt kính nhìn rất tri thức. Lấy tay đẩy đẩy gọng kính cất giọng hỏi

- Đi đâu đây ?

- Dạ em đến để nhập học ạ.

- Ờ hai em ngồi xuống đi, cho thầy xem hồ sơ của em nào.

Trần Diệp Du lấy hồ sơ đưa thầy đồng thời hai người ngồi xuống ngay ngắn.

- Trần Diệp Du, 16 tuổi, rồi giờ về đi để thầy xếp lớp cho em _ Thầy nhìn hai người cười

- Dạ, em cám ơn ạ, thưa thầy tụi em về.

- Ừ, về cẩn thận nha hai đứa.

Vẫn trên con đường ấy, hai người đi về cười nói vui vẻ. Trần Diệp Du khoác vai cậu nói :

- Anh ơi, thầy hiền quá ha ! Mỗi tội là đầu thầy hơi hói nha _ Vừa nói cậu vừa cười lớn.

- Haha, cái thằng này ăn nói kỳ cục, làm anh mắc cười quá.

- Ơ, em nói thật mà. Cám ơn anh đã dẫn em đi nhập học nha. Để em đi mua nước hai đứa mình uống.

- Vậy hai anh em mình đi _ Cậu híp mắt nói.

Hai người họ dắt tay nhau qua đường để đến cửa hàng tiện lợi mà không hề hay biết có một bóng đen đang đi theo mình.

------------❤------------
Còn ai nhớ mình không nè🤗, xin lỗi mọi người bây giờ mới ra truyện nha, đừng hỏi tui lý do vì sao nha. Có vẻ chap này hơi nhảm ha😔 xin lỗi mọi người.

Mà giờ đang bị dịch virus corona nên mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, tự bảo vệ thân thể cho thật tốt nha. Nếu có ra ngoài phải đeo khẩu trang và nhớ rửa tay sạnh sẽ và thường xuyên nha. Và các bạn đừng để bị bệnh nha. Hãy bảo vệ cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh. Yêu các bạn nhiều.❤

LÒ VE DÍU ❤😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net