Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người bảo vệ lôi Trần Diệp Hy đến gần xe chỗ của người đàn ông đang đứng, và nói:

- Thưa boss là hắn.

Lưu Mạc Thiên quay mặt sang nhìn Trần Diệp Hy đầy tức giận. Cậu cũng ngước lên nhìn người trước mặt, nam nhân chân mày anh tuấn, ẩn chứa đôi mắt đen sắc bén. Môi mỏng hơi mím khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vóc người thon dài, cao to nhưng không thô kệch. Quanh người toả ra sát khí không bình thường, bao trùm là một vẻ tăm tối. Trần Diệp Hy cơ hồ cũng bị sát khí của hắn làm cho lạnh đến thấu xương, người cũng hơi run lên vì lo sợ.Nam nhân chợt lên tiếng :

- Cậu là người đáp đá bể kính xe của tôi?!

Trần Diệp Hy ấp úng nói:

- T...tôi không phải cố ý đâu. Tôi xin lỗi.

Nói xong cậu cúi đầu xuống tỏ vẻ thật lòng muốn xin lỗi . Lưu Mạc Thiên thấy vậy liền nói :

- Là cậu không cố ý hay là cậu cố tình thì tôi không biết. cậu chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp:

- Nhưng cậu có biết là cái giá phải trả khi làm vậy là rất đắt không?"

Dù gì cũng đã xin lỗi rồi còn nói như vậy là muốn gì chứ?
Trần Diệp Hy nghe vậy lấy hết can đảm nói :

- Một phần lỗi cũng là do anh, đi xe làm người ta té mà không chịu xin lỗi. cậu bĩu môi.

- Anh tưởng là tôi thích đáp đá vô xe của anh chắc.

Anh ta nghe vậy liền nhếch mép cười nhẹ vì cảm thấy nam nhân trước mặt này thật thú vị. Thật ra hắn chưa bao giờ đứng dành thời gian dây dưa với những người như cậu , căn bản chỉ cần hắn nói một tiếng với hai người bảo tiêu kia một tiếng là xong. Nhưng vữa nhìn thấy cậu thì không hiểu sao hắn như vậy,
đây là lần đầu tiên có người dám nói với anh như vậy. Hai người bảo tiêu thấy anh như vậy liền ngạc nhiên vì từ trước tới giờ anh chưa từng như vậy, anh vốn là con người lạnh lùng nên muốn thấy được anh cười căn bản là không có biện pháp dù chỉ là nhếch mép cười nhẹ.
Lưu Mạc Thiên lên tiếng :

- Cậu là người có lỗi mà bây giờ còn dám ở đây lớn tiếng sao?!

Cậu biết là việc làm vừa rồi của mình là không đúng nhưng tính cậu vốn đanh đá ,Trần Diệp Hy thấy anh như vậy liền nói tiếp:

- Dù gì thì tôi cũng đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa.

Anh nhìn cậu rồi nói:

- Nếu cậu đã hỏi như vậy rồi thì tôi cũng nói luôn. Đền đi.

- Anh nói đi. Bao nhiêu, chẳng phải chỉ là kính xe thôi sao?! Làm quá.

Trần Diệp Hy ngoài miệng hùng hổ nhưng trong lòng lo sợ vì cậu còn đi học nên chưa có đi làm nên không có tiền với lại nhìn thôi cũng biết là đắt rồi. Cậu nghĩ cùng lắm thì mượn tiền trả . Lưu Mạc Thiên ngạc nhiên khi nghe cậu dám nói ra những lời như vậy Nhìn sơ qua là anh đã biết cậu không biết chiếc xe đó đáng giá thế nào?! Nhưng dù biết thì anh chắc cậu cũng không đủ tiền mà đền. Nhưng lại dám nói cái giọng ra vẻ đó với mình. liền nói:

- Cậu nghĩ mình có thể trả nổi sao?_Anh nói cậu với vẻ khinh thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net