Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ quán bar nói :

- Cậu hỏi để làm gì?

- À , tại tôi đang đi xin việc._ Trần Diệp Hy trả lời

Ông ta thấy Trần Diệp Hy ngoại hình cũng ổn liền muốn nhận cậu, vì là quán bar nên vấn đề về ngoại hình cũng phải quan trọng.

- Nếu vậy thì bắt đầu từ ngày mai cậu đến quán của tôi làm đi._chủ quán bar nói

Nghe thấy vậy Trần Diệp Hy vui mừng nói :

- Thật sao, ông nhận tôi vào làm thật hả?

Ông chủ quán bar thấy cậu như vậy liền cười rồi gật đầu Trần Diệp Hy liền vui mừng không thôi, vì đang lo là đi xin việc sẽ khó mà bây giờ chưa bao lâu đã được nhận và có công việc.

- Vậy thì tốt quá , cảm ơn ông.

Bây giờ Trần Diệp Hy mới chợt nhớ ra là còn phải về nhà liền nói:

- À, hoa của ông đây .

-Tôi xin phép về trước nhé.Tạm biệt .

- Ừ đi thong thả, Bye.

-------❣️-------❣️--------❣️-------

- *7:00 sáng thứ 5*

  Chiếc đồng hồ báo thức reo lên. Trần Diệp Hy từ giường bước ra tắt báo thức, đánh răng, rửa mặt, thay đồ để chuẩn bị đi học .Từ dưới nhà vang lên tiếng gọi của gì cậu :

- Tiểu Hy, dậy chưa xuống ăn sáng nè con.

- Dạ.

Trần Diệp Hy trả lời rồi nhanh chóng xuống dưới ăn sáng.

- Ăn nhanh đi rồi còn đi học.

- À mà dì, con muốn đi làm. _Trần Diệp Hy nói

- Không cần đâu, con ở nhà giúp dì lo việc ở tiệm hoa là được rồi.

- Tại vì con cũng đã lớn rồi muốn phụ giúp dì, nên dì cho con đi nha, nha , nha dì.

Thấy cậu nài nỉ nhiều quá nên gì cũng chấp nhận cho cậu đi làm.

- Ừm, đi cũng được nhưng mà phải chú ý học đó biết chưa, năm cuối rồi không được lơ là đâu .

- Dạ, dì cứ yên tâm.

- Thôi ăn mau lên còn đi học nữa kìa."

- Vâng!

--------❣️----------❣️-----------

  Người mặc vest đen đang ngồi trên ghế, trong phòng làm việc của hắn. Đó là Lưu Mạc Thiên hắn đang chăm chú làm việc thì có một người đeo kính đen bước vào cúi đầu cung kính thưa :

- Thưa boss, đã tra được thông tin của cậu ta rồi.

- Để đó đi.

----------❣️-------------❣️---------

Tan học, Trần Diệp Hy đang đi bộ về một mình với bộ mặt đăm chiêu . Bỗng có một cánh tay khoác lên vai cậu và nói:

- Về mình hả, đi chung nha.

Người đó là Vương Thiên Vũ bạn thân của Trần Diệp Hy.

Trần Diệp Hy giật bắn mình, quay đầu sang thì là bạn thân cậu, cậu mới ổn định lại tinh thần nói :

-Vương Thiên Vũ, con bị đau tim nên ông nội ơi đừng làm con giật mình chứ!

- Ừ, ông sorry cháu trai nha.

- Thôi không giỡn nữa._Trần Diệp Hy nói.

Vương Thiên Vũ thấy cả ngày nay tâm trạng của Trần Diệp Hy không ổn . Đang đi đường mà cậu cứ suy nghĩ cái gì đó, vì hai người là bạn thân có cái gì cũng chia sẻ với nhau nên thấy vậy cậu liền hỏi :

- Nè, hôm nay cậu bị gì vậy? Kể cho mình nghe với.

  Trần Diệp Hy nghe vậy, suy nghĩ một lúc thì quyết định kể cho Vương Thiên Vũ nghe lại món nợ khủng mà cậu gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net