Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

      Về đến nhà Trần Diệp Hy nói lại với dì của cậu là cậu làm việc ở quán bar và phải về trễ dì cậu không cho cậu đi làm như cậu nghĩ nhưng nhớ ra vẫn còn cách của Vương Thiên Vũ cậu nói :

     - Dì khỏi lo, có bạn con đi cùng nữa mà.

    - Có bạn nữa à ? Là ai có thân không?

     - Là bạn thân của con , Vũ đó dì. _Trần Diệp Hy nói.

      - Vậy thì được. Nhưng mà phải về sớm đó biết chưa!!

Trần Diệp Hy thấy dì đồng ý thì liền hớn hở :

      - Dạ.

  Nói xong cậu liền chạy lên phòng mình . Còn dì cậu vừa nhìn vừa lắc đầu thở dài . Vì mẹ của cậu là chị của dì cậu, không may mất sớm nên dì rất thương cậu coi như là con của mình nên có phần hơi lo lắng. Từ nhỏ Trần Diệp Hy đã không còn người thân chỉ cpnf mỗi dì để nương tựa, cậu vẫn còn một đứa em nhưng nó đang ở quê, dì nói học hết cấp hai sẽ em cậu sẽ chuyển lên đây. Tuy mất mẹ từ sớm nhưng Trần Diệp Hy rất ngoan và hiền lành, bởi cái tính tốt bụng và hay giúp đỡ người khác nên rất được mọi người quý mến. Ngoài ra lâu lâu cậu vẫn hay giở thói đanh đá với người khác, nhưng trong lớp không ai ghét cậu mà còn bảo nhau hàn động đó của cậu rất đáng yêu a~.

------------❣️-----------❣️---------

* 9:00 tối *

Trần Diệp Hy đã chuẩn bị xong tất cả. Thật ra 9:30 mới là giờ làm của cậu vì là ngày đầu tiên nên cậu không muốn đi trễ để bị ông chủ mắng. Đang suy nghĩ lung tung thì dì của cậu gọi:

    - Tiểu Hy, Vũ đến rồi nè.

    - Dạ, con xuống liền.

Trần Diệp Hy sửa soạn xong xuôi được Vương Thiên Vũ chở đến chỗ làm việc.

Đến nơi, cậu vô quán bar vẫn xa hoa như vậy. Đèn đủ màu sắc, nhạc sập sình, thậm chí còn có những người uốn éo với cây cột trên sân khấu phía dưới mọi người luôn hét hò, nhảy múa cậu thầm nghĩ những người này thật là điên rồ , tại sao lại có cái nơi như thế chứ. Chủ quán thấy cậu đi tới mỉm cười nói :

     - Sao tới sớm vậy, ca của cậu còn sớm mà!

      - Dạ, cháu muốn học hỏi thêm nên mới tới sớm ạ.

      - Ừ , vậy thì tốt. Cậu vô thay đồ đi.

      - Vâng, à mà phòng thay đồ ở đâu vậy ạ

     - Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi.

Trần Diệp Hy đi theo chủ quán tới phòng thay , rồi chủ quán đưa cho cậu bộ đồ. Trần Diệp Hy bước vô thay khi mới đi ra, thấy cậu mọi người liền nhìn mãi không thôi. Trần Diệp Hy mặc đồng phục của quán là một chiếc ao sơ mi trắng phối cùng quần tây đen, không biết là cậu có lấy nhầm side hay không, chiếc quần không rộng như của những nhân viên khác mà hơi bó vào làm cho đôi chân thon dài của cậu được phơi bày trước mặt mọi người, phía trên cổ còn có thêm một cái nơ màu đen trông rất vừa mắt. Mái tóc mềm mượt màu nâu hạt dẻ của cậu rất đẹp. Trước mặt mọi người bây giờ là một người con trai rất dễ thương nha. Đôi mắt màu nâu đẹp sáng ngời, đôi môi thì hồng chúm chím, má của cậu thì hơi hồng hồng khiến người ta nhìn là muốn véo.

    - Đây chắc là tiểu mỹ thụ
rồi ._ Một số hủ trong bar nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net