Chap 9+10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     CHAP 9 : Buông ra!!

Cậu bị nhiều người nhìn đến ngại liền giả vờ ho :

    "Khụ , khụ " rồi đến bắt đầu công việc . Quản lí đưa cho cậu hai chai rượu vang bảo:

      -  Cậu mang cái này tới bàn số 5 cho tôi .

      - Là cái bàn vip ở trên lầu 3 đó .
Quả lí vừa chỉ lên lầu vừa nói với Trần Diệp Hy.

Trần Diệp Hy mang lên. Đi tới thì cậu đặt hai chai rượu xuống . Trước mặt cậu là một người khoảng tầm 40 - 50 tuổi, đang ngồi với một cô gái trẻ với thân hình nóng bỏng cùng bộ đồ sexy , ông ta có cái bụng phệ thật kinh tởm, khuôn mặt dâm đãng nhìn cậu.

  Khuôn mặt Trần Diệp Hy đẹp đẽ thanh tú, mới nhìn qua thì đã biết là một thanh niên trông vẫn còn non nớt như vừa mới tốt nghiệp đại học. Trên người cậu còn toả ra một luồng khí tinh khiết, mỹ hảo, ở nơi xa hoa dâm mỹ như một bar lớn này thật là  khiến người ta phải sáng mắt lên. Có thể là vì vậy nên Trần Diệp Hy đã bị ông ta nhắm trúng. Ông ta liền đứng dậy giở ra bộ mặt dâm đãng đó cười cười rồi sờ soạng mông cậu. (( Sún :Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp dê xồm rồi :))

Trần Diệp Hy giật nảy mình liền nhảy ra khỏi phạm vi gã đàn ông kia chạm đến, trên gương mặt cậu khẽ nhíu lại tỏ vẻ căn ghét, cậu còn chưa kịp nói gì thì ông ta lại bước đến xoa nắn cằm cậu và nói :

     - Là người mới đến? sao tôi lại không biết vậy nhỉ??

Nói xong gã liếm mép nhìn cậu tỏ vẻ thèm thuồng.

Thấy vậy cậu liền sợ hãi, nghĩ mình phải rời khỏi đây càng nhanh càn tốt liền đánh trống lảng nói :

  - Chúc ông có 1 buổi tối vui vẻ.

Cố gắng gượng cười trên gương mặt, cậu nói xong liền vội vàng bỏ đi , ông ta thấy cậu đi vào nhà vệ sinh liền đi theo . 

Trần Diệp Hy cứ thấy có gì đó không ổn. Cậu rửa mặt xong tính ra ngoài tiếp tục công việc của mình thì cậu lại gặp gã đàn ông nãy giờ ông ta vẫn luôn nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu tính cứ thế mà đi qua hắn ta liền vươn cánh tay thô phì ra chắn ngang người Trần Diệp Hy , cười híp mắt mà nhìn chằm vào khuôn mặt tinh khiết của cậu, đến cái cổ trắng nõn thì ông ta nuốt nước bọt nói :

  - Thật là một bảo bối, nói
đi, bao nhiêu tiền một đêm.?

Trần Diệp Hy cuối cùng cũng đã biết , ông ta cư nhiên tưởng cậu là loại đó, tuy trong lòng tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh giải thích cho gã ta hiểu :

     - Ông hiểu lầm rồi, tôi làm phục vụ ở đây chứ không phải là loại giống như ông nghĩ.

Ông ta nhìn cậu từ trên xuống dưới , cũng chẳng phải là loại cao quý gì . Chắc cậu ta nghĩ mình không có tiền nên mới từ chối hắn liền nói :

   - Cậu yên tâm tôi sẽ trả gấp đôi cho.

Trần Diệp Hy đến nước này không thèm giải thích gì nữa liền cứ thế đi ra ngoài. Ông ta thấy vậy liền túm tay cậu lại tức giận quát :

  - Thân phận làm điếm như mày mà cũng muốn lên mặt với tao sao??? Tối nay dù muốn hay không mày cũng phải đi với tao.

Trần Diệp Hy sợ hãi la lên :

     - Không muốn!! Mau buông tôi ra, buông ra!!

Nét mặt của hắn ta thay đổi hung hãn nhìn Trần Diệp Hy một tay còn lại liền vung lên xé rách trang phục của Trần Diệp Hy.((Sún : Thằng cha này tỉnh vl :))

❤-------------😘------------❤

      CHAP 10 :

Trần Diệp Hy vung chân lên đá vào bộ hạ của hắn khiến cho gã phải buông tay đau đớn ôm chỗ đó kêu la thảm thiết. Nhân lúc đó cậu quay người chạy thật nhanh ra ngoài . Vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh thì "Rầm" tiếng va chạm vang lên Trần Diệp Hy cảm thấy đau đớn một hồi nhưng không xác định được là thứ mà cậu mới va vào là lồng ngực của một người đàn ông.

Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn thấy mình đang sát mặt vào ngực của Lưu Mạc Thiên. Chưa gì cậu đã nghe thấy tiếng của gã đàn ông kia từ trong nhà vệ sinh chạy ra liền sợ hãi cả người đều run lên. Gã đàn ông kia vừa bước ra đã hùng hồn quát Lưu Mạc Thiên :

    - Mày là ai? Khôn hồn thì biến ra, đêm nay nó là của tao.

Ông ta vốn không hề biết thân phận thật sự của người đứng trước mặt mình chính là lão đại của Thiên Ưng là chủ tịch tập đoàn lớn và hùng mạnh ai cũng phải kính sợ là Lưu Mạc Thiên
Anh ta nghe thấy vậy liền nhếch mép khinh thường nói với giọng lạnh lẽo :

- Muốn chết sao? hay là cảm thấy cuộc sống này quá vô vị .

Ông kia nghe thấy vậy liền tức tối giơ tay lên lao tới . Trần Diệp Hy thấy vậy liền mắt nhắm chặt lại không dám mở ra, không lâu sau cậu nghe thấy "Đùng" kèm theo tiếng hét thảm thiết, sau đó không có tiếng động nào nữa cậu từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là gã kia đang nằm sõng soài trên mặt đất kèm theo là máu đang chảy lan ra sàn , còn Lưu Mạc Thiên đứng quay về phía cậu nhìn chằm chằm. 

Trần Diệp Hy từ nhỏ đã rất sợ máu nên vừa nhìn thấy cảnh rùng rợn này Trần Diệp Hy ngất đi. 

Sau khi thấy Trần Diệp Hy xỉu thì Lưu Mạc Thiên đưa cậu về nhà của anh.

----------❣️-----------❣️-----------

Về đến nhà hắn bế Trần Diệp Hy lên phòng của hắn ((Sún : thằng Thiên kia mài tính lm j tiểu Hy đó ?!)))

Trong phòng Lưu Mạc Thiên đang ngắm nhìn Trần Diệp Hy cậu nằm đó nhắm chặt mắt như đang ngủ. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi môi đỏ hồng.  Nước da trắng với bộ đồng phục cùng dáng người nhỏ nhắn ấy, do hồi nãy đôi co với gã đàn ông kia bị hắn xé rách một mảnh áo để lộ ra xương quai xanh đầy mê hoặc . Lưu Mạc Thiên nghĩ thầm mình đã bị cậu ta thu hút .

Xích lại gần Trần Diệp Hy hắn ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ, mùi hương làm hắn không thể cưỡng lại mà sát đầu vào cổ Trần Diệp Hy mà ngửi:

  " Mùi hương thật dễ chịu , thật thơm ." Lưu Mạc Thiên nghĩ thầm không được cơ thể của hắn đang khao khát Trần Diệp Hy phải bình tĩnh lại.
Lưu Mạc Thiên vẫn chưa bỏ đầu ra cứ sát vào cổ Trần Diệp Hy, cậu thấy khó chịu liền " Ưm " một tiếng . Hắn vô thức bị hành động này của cậu mà đứng thẳng, bộ vị thầm kín kia không ngừng dâng lên cảm giác khó chịu. Lưu Mạc Thiên thở dốc mấy tiếng hắn trầm giọng nói :

- Em thật là.., tôi sớm đã không chịu được nữa...

Ngay lúc đó Lưu Mạc Thiên không kiềm chế được nữa liền bắt đầu cắn mút cổ của Trần Diệp Hy .(( Tội cho Trần Diệp Hy chỉ vì ưm một cái mà đã bị mất đời trai.. =)))

Sún: Má dạy xem chùa là ko tốt
vote cho tui đi a😭😭. Mong m.n ủng hộ truyện nhìu hơn nha. ❤️❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net