Chap19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệp Hy quay qua thấy Vương Thiên Vũ thì ngạc nhiên sao cậu ấy lại ở đây chứ?! Còn chuyện này là sao đây.

- Diệp Hy à, mình...

Chưa kịp nói hết câu thì Trần Diệp Du nhìn liền biết anh cậu với tên biến thái này có quen biết, trong lòng liền không cam tâm cho hắn biện minh cậu liền chạy lại nắm lấy tay Trần Diệp Hy mà nũng nịu nói:

- Anh ơi ! Là hắn ta muốn sàm sỡ em!

- Cái gì?!

Trần Diệp Hy hoảng hốt, chơi với cậu ấy lâu như vậy rồi mà không ngờ... không lẽ Vương Thiên Vũ là người như vậy sao. Vương Thiên Vũ nghe người kia nói vậy liền sợ bị Trần Diệp Hy hiểu lầm liền ra sức giải thích:

- Mình không có làm gì hết! Cậu phải tin mình.😭

Vừa mới nói lời giải thích cho cậu liền quay sang trừng mắt với Trần Diệp Du quát:

- Cậu đừng có mà ngậm máu phun người.😡

Còn dám ở đó mà quát mình, Trần Diệp Du liền rơi nước mắt, làm bộ dáng như mình vô tội còn cả hành động của cậu chạy ra sau lưng Trần Diệp Hy rồi hạ giọng giả vờ uỷ khuất nói:

- Còn nói là không làm gì.., rõ ràng là..là anh ấy leo lên giường rồi ôm em mà! Còn sờ mó nữa! hic.🤧

[ Sún: Đell nói nhiều, nghề nghiệp tương lai của em là diễn viên!]

- Cậu... Diệp Hy mình...mình không phải vậy đâu a~

Thực là muốn đập đầu vào tường quá đi ahh.. Đúng là có ôm còn muốn hơn nữa cơ nhưng đấy là anh tưởng Trần Diệp Hy nhưng mà bây giờ cũng không thể nói là anh muốn ôm cậu nên mới vậy. Lỡ mà cậu có ý nghĩ không tốt mà tránh xa anh thì hỏng.
Trần Diệp Du vẫn nhất quyết không bỏ qua cho anh lại thêm dầu vào lửa.

- Anh đừng có chối nữa, biến thái thì nhận đi.

Vương Thiên Vũ ánh mắt hung dữ nhìn Trần Diệp Du nãy giờ nhịn thằng nhóc đó đủ lắm rồi, nhìn sao thì vẫn nhỏ tuổi hơn mình mà sao tính tình mất nết thế không biết. Vì cái gì mà cứ gieo tiếng xấu cho anh trước mặt tiểu Hy của mình chứ?! Mới hơi bước gần Trần Diệp Du vừa quát:

- Cậu thôi đii!!

" Tưởng tôi sợ anh chắc ngon nhào vô" Cậu liền làm bộ dáng sợ sệt ôm eo Trần Diệp Hy la lên:

- Anh à, sợ quá hắn ta muốn đánh em kìa!!

[Sún: diễn so deep. Tội nghiệp thằng ôm nó! ]

- Cậu thôi đi!! Tôi còn chưa đụng vào cọng tóc của cậu nữa cơ mà!

Trần Diệp Hy đang không hiểu gì rồi còn thêm nhức đầu giữa tiếng cãi vã của hai đứa kia liền quát lên:

- DẸP MẸ ĐI, MỚI SÁNG SỚM TẠO NGHIỆP À!!!XUỐNG ĂN SÁNG.

Nói xong cậu liền xuống nhà, để lại hai người kia trố mắt nhìn cậu một lúc rồi cũng theo sau. Lửa giận cháy bừng bừng trên mắt của Vương Thiên Vũ tình cảnh trước mắt không ổn chút nào, đều tại thằng nhóc chết tiệt này. Liền trừng mắt với Trần Diệp Du.

" trừng ta như vậy là có ý gì?! Tưởng mình sợ chắc🙄"

Bước xuống thì thấy Trần Diệp Hy đã ngồi vào bàn ăn, Vương Thiên Vũ và Trần Diệp Du cũng ngồi xuống. Buổi ăn sáng trôi qua trong tiếng cười nói của mọi người. Trần Diệp Hy và Vương Thiên Vũ xách cặp chào dì đi học còn Trần Diệp Du thì cùng dì dọn dẹp ...

[ Mấy cái phần để trong "..." là suy nghĩ nha.]

--------------💞-----------------💞

    Tan học Trần Diệp Hy và Vương Thiên Vũ đang trên đường đi về. Vì chuyện hồi sáng

- Diệp Hy, cậu phải tin mình, thật sự là mình không có làm gì như cái thằng nhóc đó nói đâu.

- Mình không biết, mặc kệ cậu.

Trần Diệp Hy đi trước để lại Vương Thiên Vũ khóc ròng phía sau."Aizz...làm sao bây giờ, mình đã làm gì sai chứ?"

- Diệp Hy, thật sự không phải như vậy mà. Diệp Hy, DIỆP HY.

- Cậu mà không im nữa thì đi ra chỗ khác nha.

- Nhưng mà cậu phải tin mình cơ. Thật sự là mình bị oan mà.

Vương Thiên Vũ nắm tay áo Trần Diệp Hy làm nũng.

    - Haizzz.  Biết rồi, được chưa...

Vương Thiên Vũ nghe thấy vậy liền mừng rỡ.

    - Vậy cậu ở đây chờ mình đi vệ sinh chút quay lại.

Vương Thiên Vũ vừa chạy đi Trần Diệp Hy thấy phía trước có một máy bán hàng tự động liền tính lại đó mua chai nước nhưng vừa mới bước được mấy bước thì một chiếc xe màu đen sang trọng xuất hiện chạy tới chỗ cậu rồi bíp còi. Giật mình khiến cậu quay qua nhìn chằm chằm vào nó, chiếc xe từ từ hạ kính xuống.

Trần Diệp Hy không thể tin nổi nhìn Lưu Mạc Thiên, đôi mắt trong suốt hoảng hồn phóng to...

Là hắn!

Sao hắn lại ở chỗ này?!

Trong nháy mắt, Diệp Hy thấy mình bị đóng lại trong vạn trượng băng truyết, hai bàn tay xiết chặt lại. Hận là không thể liền một mạch chạy khỏi nơi này.

Lưu Mạc Thiên chỉ khẽ cười, ánh mắt sắc bén âm lãnh rơi xuống trên người cậu, nhìn ánh mắt cậu đột nhiên trở nên hoảng sợ hắn hơi cong cong khoé miệng lộ ra nụ cười âm hiểm...
Thật ra là không phải hắn đi theo hay tìm cậu mà là đang tâm trạng không tốt lấy xe đi lung tung lại gặp được cậu.

[ Sún: Định mệnh cho ta gặp nhau a..😂]

Một hồi lâu sau cậu lấy lại được bình tĩnh mới lên tiếng:

   - Anh muốn gì?!

   - Tiền mà em nợ tôi_ Lưu Mạc Thiên tỉnh bơ nói.

   - Anh có phải là đàn ông không vậy?! Tôi đã giao cái tấm thân trong trắng này cho anh rồi mà bây giờ còn đến đòi tiền à._Trần Diệp Hy tức giận quát hắn.

Mấy ai dám làm vậy với anh cơ chứ! Thật là muốn coi gan cậu được cấu tạo bằng gì. Từ lúc gặp cậu thì tất cả chuyện sảy ra với hắn đều là lần đầu tiên...Bị chửi mà anh lại không tức giận ngược lại cảm thấy thú vị hơn.

- Tôi đâu có nói là lấy đi lần đầu tiên của em thì sẽ không đòi tiền nữa...

Vẻ mặt của anh vẫn thản nhiên như đó là chuyện đương nhiên và đúng đắn làm cho cậu giận đến mức mặt đỏ lên. Nhưng đối với anh như vậy lại càng làm thêm thích thú... thẳng thắng mà nói anh thật sự rất thích cậu nhóc này... trông biểu hiện trên gương mặt cậu bây giờ...rất đáng yêu~

----------------🎄🎅-------------------☃❄

[ Ngoại truyện của chap] Tặng nhân dịp giáng sinh❤️

Vương Thiên Vũ: này Trần Diệp Hy, noel rồi đó cậu không mau kiếm người yêu để ôm đi~❤️

Trong lòng Vương Thiên Vũ đang nghĩ câu trả lời của cậu sẽ là chạy lại ôm anh và nói "chẳng phải tớ đã có cậu rồi sao". Vừa nghĩ đến đó thôi anh đã tự cười to.😆

[Sún: Tự luyến vừa thôi cha!]

Trần Diệp Hy: úi xờii, noel chứ gì, Hy có chăn ấm rồi nhá...😚

Cậu phùng má chu mỏ lên nói với giọng tự tin. Ai mà thèm có người yêu cơ chứ vả lại cậu mới 17 tuổi, vẫn còn sớm chán có ế đâu mà lo...Chẳng phải là lông bông đy ngắm trai đẹp sẽ thích hơn sao?!😝

Lưu Mạc Thiên: Tiểu Hy à ngoài chăn ra chẳng phải là em còn có anh hay sao?!😉😌

TDH: Xí. Anh đừng có mà tự luyến. Ai mà thèm làm người yêu của anh chứ!😤

LMT: Em là đang tự nhận sao?! Tôi đâu có nói em là người yêu của tôi đâu:)😁

TDH: 😶 "Hmm" nghe v cậu ngoài mặt thì tỏ ra tỉnh bơ như không có gì nhưng trong lòng là đang bụm mặt xấu hổ a~...[😣😣 ]
----------------------

[ ☃️🎄Merry christmas🎄☃️ ]
                ❤️❤️❤️

💋Noel ấm áp ngập tràn💋

🌿Tình yêu chan chứa nồng nàn bên nhau.❣️

Chúc những độc giả của Au một giáng sinh an lành và ấm áp bên gia đình của mình nhoa~😘

Đừng quên ủng hộ truyện cho tui đó nha :v 😆❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net