Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

    - Ừ nếu tôi không trả thì anh muốn làm gì cũng được._Trần Diệp Hy khẳng định. Nói xong thì anh quay người bước lên xe, sau đó cửa xe đóng lại. Chiếc xe lao nhanh rồi biến mất trong bóng tối. Trên xe Lưu Mạc Thiên đang suy nghĩ về biểu cảm ban nãy của cậu ngồi cười cười. Hai người bảo vệ thấy vậy vậy liền đổ mồ hôi hột . Vì cớ gì mà hôm nay anh đã cười tận mấy lần, thật đúng là chuyện lạ khó tin mà.

Hắn thật là tò mò về con người bé nhỏ đó a~. Bây giờ anh mới chợt nhớ ra chưa biết tên tuổi của cậu anh liền cất giọng lạnh băng :

     - Hai người mau đi điều tra tất cả thông tin về cậu ta cho tôi.
Hai người bảo tiêu nghe thấy vậy liền thưa :

     - Vâng ! Thưa boss.

  Còn Trần Diệp Hy thì đứng đó hối hận thầm nghĩ cũng tại tính nóng nảy ngang bướng của cậu mà cớ sự mới thành ra như vầy. Bây giờ thì cậu mới thấy có gì đó sai sai .  Nếu anh ta muốn làm gì cũng được vậy lỡ như anh ta bắt mình chết thì sao?? Nhưng mà nghĩ cũng phải nghĩ lại, chắc anh ta không ác vậy đâu. Thôi kệ dù sao thì anh ta cũng cho mình nợ. Mà quan trọng là bây giờ mình phải đi kiếm việc làm trước đã.Chiếc điện thoại đột nhiên vang lên đập tan mọi suy nghĩ trong đầu, cậu bắt máy:

     - Alo, tôi nghe.

     - Khi nào cậu mới mang hoa đến cho tôi vậy, sao lâu thế._ Chủ quán bar phàn nàn cậu.

     - À , tôi xin lỗi tôi sẽ mang đến ngay.

Nói xong chủ quán bar kêu ừ xong rồi cúp máy.

________dãy phân cách ._______________

Trong quán bar xa hoa , lộng lẫy dành cho những cậu ấm cô chiêu đó. Trần Diệp Hy vừa bước vô đập vào mắt cậu là những ánh đèn chói loá đủ màu sắc, cùng với tiếng nhạc sập sình do DJ của quán tạo ra và tiếng hò hét của mọi người . Trần Diệp Hy cảm thấy chỗ này không thích hợp với mình chút nào. Lúc đó 1 người bảo vệ bước đến chỗ Trần Diệp Hy hỏi:

    - Cậu đến đây để giao hoa sao?

    - Vâng .Trần Diệp Hy nói:

     - Vậy xin cậu chờ một lát, để tôi vô gọi ông chủ.

Một lúc sau, ông chủ quán bar đi ra thấy cậu đứng đó ông liền nói:

     - Cậu đi vào ghế ngồi uống nước này , sao lại đứng đó?

Trần Diệp Hy gật đầu rồi đi theo ông chủ ra ghế ngồi. Vừa nãy cậu đi khập khiễng thấy vậy ông chủ hỏi:

   - Chân của cậu bị sao vậy.
Nghe câu hỏi xong cậu lại nhớ đến cái vụ hồi nãy , nhớ ra mình đang muốn tìm việc liền nói :

   - À  tôi không sao đâu.

   - Mà quán của ông có nhận thêm nhân viên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net