22. Nắng ở trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sớm mờ sương, tuyết ngoài trời phủ trắng xóa, cả không gian buốt giá rét căm. Căn phòng lớn của Chính Quốc đã sáng bừng, nhiệt độ phòng là 15 độ C, nhiệt độ cơ thể là 37 độ C, nhiệt độ trái tim là 520 độ C.

Điền Chính Quốc năm giờ sáng tới tới lui lui trước gương. Cậu chau mày một cái, không đẹp trai bằng thường ngày. Quầng mắt hơi sẫm màu, hai mắt trông khá mệt mỏi. Mười phút sau cậu từ phòng vệ sinh trở ra, lại chải chuốt thêm một chút, sau đó mới khoác áo dạ đen dài và quấn một vòng khăn quanh cổ.

Màu đen của áo quần và màu trong suốt của tuyết làm tôn lên làn da vừa hồng vừa trắng của Điền Chính Quốc. Thi thoảng cậu nhìn vào gương chiếu hậu, hơi sửng sốt trước dung mạo của chính mình.

Mecerdes tiền tỉ của cậu phóng như bay trên đường. Điền Chính Quốc rất có nhã hứng, bật nhạc âm lượng khá lớn. Ánh đèn led chạy quanh xe làm cậu càng thích thú vui mắt. Lao qua những con phố còn ngủ yên trong làn sương sớm, cảm giác như làm chủ thế gian này vậy.

Mặt trời còn chưa ló rạng, sân bay chỉ có trên dưới trăm người. Điền Chính Quốc đeo khẩu trang, lại nhìn đồng hồ, đoán chừng ba mươi phút nữa Kim Thái Hanh sẽ đáp xuống. Cậu rảnh rỗi ngồi đợi, một lúc sau mới nhớ ra mình chưa bỏ gì vào bụng, liền nhanh nhẹn chọn tạm một quán ăn trông hút mắt ở sân bay.

Hai cái má đào núng nính một lúc, cậu tỉ mẩn căn khung hình rồi chụp một bức ảnh đăng lên tin Peachat.

6:15 sáng, cà phê, giá tuyết. Hưởng thụ.

Bạn bè cú đêm của cậu bây giờ mới chuẩn bị đi ngủ, bình luận rất hăng say ở phần tin mới đăng.

"Điền thiếu vẻ ngoài phong lưu đa tình nhưng thực chất là một tên đầu óc có vấn đề."

"6 giờ sáng lạnh muốn chết lại ra sân bay nộp mạng."

"Cậu bỏ nhà đi phải không?"

"Có lẽ là định bay về phương Nam tránh rét?"

Điền Chính Quốc chậc lưỡi, lại đăng một tin tiếp theo. Ảnh bầu trời dày đặc mây, một vài đường vân sáng như tia lá yếu ớt lộ ra.

Dòng chữ đề: "Không đi đâu cả, ở đây đợi một người trở về."

Cậu thẳng tay tắt bình luận, lại lần mò vào Peachat của Thái Hanh, ngắm lại mấy bức ảnh cũ siêu cấp điển trai của tiền bối.

Bữa sáng này ngon thật.

*

Chênh lệch giờ quá lớn khiến cơ thể Thái Hanh rơi vào trạng thái uể oải. Lúc hắn tỉnh dậy máy bay đã vào không phận của Trung Quốc. Khoảng ba mươi phút nữa sẽ đáp cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh.

Mắt mũi hắn vẫn hơi lờ đờ, cơ thể dường như đang thiếu nước. Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt lấy sức, sau đó lấy điện thoại ra ngắm ngắm nghía nghía.

Miễn cưỡng... có sức hút.

Trên máy bay nhiệt độ ấm áp, hắn chỉ mặc quần tây và áo sơ mi đen đơn giản, cổ tay xắn lên để lộ những đường gân máu nổi chìm nam tính.

Vì là khoang hạng nhất nên mọi yêu cầu của hành khách được đáp ứng bất cứ lúc nào. Tiếp viên nhìn thấy hắn hơi mất sức thì chu đáo hỏi.

"Quý khách có muốn dùng gì thêm không?"

"Tôi muốn cà phê."

"Cà phê đen hay cà phê sữa ạ?"

Thái Hanh quen miệng định gọi cà phê đen, nhưng không hiểu vì sao lúc sau hắn lại chọn cà phê sữa.

"Tôi muốn thêm kẹo bạc hà."

*

Kim Thái Hanh ra cửa số 4, lúc đó cũng chỉ tầm sáu rưỡi sáng. Nhiệt độ mùa lạnh ở Bắc Kinh có thể khiến người ta đóng băng. Hắn có hơi chủ quan, chỉ khoác thêm một áo len và áo lông dày.

Đồ đạc không nhiều, chỉ có một chiếc vali giống màu áo được hắn chậm rãi kéo theo sau. Trước giờ bay, Kim Thái Hanh không hiểu sao lại nhắn rõ cho Điền Chính Quốc chi tiết chuyến bay của mình, còn than rằng bay hai mươi tiếng đồng hồ sẽ rút cạn sinh lực của hắn.

Ý tứ muốn nói, lúc anh đi có em đưa đi, lúc anh về chỉ có một mình, di chuyển đường xa mệt ơi là mệt, em có thể nào...

Suy cho cùng, tình yêu khiến người ta chìm đắm, muốn nhìn thấy đối phương lại càng muốn người kia vừa xót vừa thương mình. Hắn đúng là quá ích kỉ khi mong cậu đón mình vào rạng sáng, càng nghĩ càng tự giận bản thân.

Tâm trí thì muốn Chính Quốc ở nhà yên ấm ngủ ngon đợi hắn về, trái tim nhỏ nhen lại muốn gặp cậu ngay tại đây.

Kim Thái Hanh: "Em dậy chưa? Chắc là chưa đúng không?"
Kim Thái Hanh: "Anh về rồi. Đưa em đi ăn sáng nhé?"

Hắn đặc biệt tôn trọng cậu, mong muốn gì liền đặt câu hỏi để Chính Quốc phản hồi. Chỉ riêng lần đón cậu bất ngờ ở cổng trường là chưa từng nói trước mà thôi.

Điều hắn không ngờ là Chính Quốc mới đó đã nhắn đến.

Điền Chính Quốc: "Người ta mang bữa sáng đến cho anh đây."

Sân bay đông người hơn một chút, tim hắn đập mạnh cố gắng tìm kiếm người nhỏ hơn. Sáng sớm cậu nhóc đã thức dậy rồi?

Kim Thái Hanh: "Có thật là em đến không?"
Điền Chính Quốc: "Anh không tin em?"
Kim Thái Hanh: "Anh không dám."

Sau đó, cậu tinh nghịch gửi một tin nhắn thoại.

"Bây giờ em hét lên em ghét anh Kim Thái Hanh, là anh có thể nhận ra em ở nơi nào."

Hắn chỉ biết cười khổ. Là ai đem đứa trẻ tinh nghịch này đến cuộc đời hắn vậy?

"Em dám hét lên, anh dám hét ba chữ khác."

"Ba chữ gì?"

"Đây rồi, thấy em rồi."

Ba chữ đó hiện giờ không thể tùy tiện nói.

Chính Quốc ăn mặc hơi khác so với lần đầu tiên gặp gỡ. Áo dạ dài làm tôn lên vóc người cao ráo của cậu, nước da cậu rất trắng, nhìn từ xa đã mang thần thái khác người. Giống như mấy thần tượng trên màn ảnh vậy. Bạn nhỏ của ai đó nói xuất sắc quả nhiên xuất sắc.

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc rảo bước về phía mình rất nhanh, hắn cũng không chần chừ mà bước vội.

Cậu nói mang đồ ăn sáng tiếp sức cho hắn nhưng hai tay lại không cầm theo gì. Hai người cách nhau một khoảng khá xa, chân hướng về đối phương tay vẫn gửi tin nhắn thoại.

"Em nói mua đồ ăn cho anh, nhưng anh đâu thấy gì nhỉ?"

"Không nhẽ bữa sáng của anh là..."

Tin thoại còn nghe được cả điệu cười trầm thấp của Thái Hanh. Điền Chính Quốc giật thót, gì thế này?

"Tiền bối làm em bất ngờ đấy."

Kim Thái Hanh còn có bộ mặt thiếu đứng đắn như vậy nữa à? Cậu...thích!

"Em nghĩ gì thế?"

"Ý anh là không nhẽ bữa sáng của anh vẫn còn nằm trong mấy cửa hàng kia à?"

Chính Quốc à một tiếng, hồn phách quay về, Kim Thái Hanh đúng là biết cách chơi nhỉ? Một từ thôi, mượt.

Họ cuối cùng cũng chạm mặt nhau. Điền Chính Quốc ngoài miệng nhe răng thỏ cười xinh, nhưng dòng suy nghĩ trong đầu cậu chỉ toàn: ôm hắn có được không, nắm tay có được không?

Hai mắt Chính Quốc sáng như sao, trời lạnh nên nên đôi má nhàn nhạt màu tự nhiên, phiến môi hồng đầy sức sống. Toàn thể dung nhan này như trái chín mời gọi người ta cắn vậy.

Lúc Điền Chính Quốc chạy nhanh tới bên hắn, hắn đã đưa sẵn một tay ra theo phản xạ. Cuối cùng thực sự đỡ lấy eo nhỏ của cậu.

Kim Thái Hanh mỉm cười, đột nhiên muốn xoa đầu cậu nhóc.

"Nhìn anh bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống gì vậy?"

Phải, cậu chính là muốn như thế đấy.

"Của anh đây." Điền Chính Quốc cười tươi như hoa, vì sao trong mắt long lanh toả sáng.

"Của anh cái gì?" Kim Thái Hanh cũng rất vui, thuận theo cậu nhóc mà hỏi lại.

"Bữa sáng."

Nói rồi cậu dang hai tay ra, đôi mắt cún con to tròn như đứa nhỏ đòi quà. Thực ra đêm qua cậu đã nghĩ tới vô vàn viễn cảnh khi Kim Thái Hanh trở về. Hai người sẽ khó xử, sẽ im lặng, còn cả, sẽ rạn nứt... Có điều tâm thức cậu lại lên tiếng về một ngày mai rất đáng mong chờ. Giống như chữ chờ mà Kim Thái Hanh nói với cậu, một chút nữa thôi nhất định sẽ chạm tới viên mãn.

Điền Chính Quốc không chắc chắn gì cả, cậu chỉ chắc chắn nhất định tương lai phải là người này. Lúc dang tay hai tay cậu nghĩ mình sẽ ôm hắn. Ôm một giây rồi quay đầu lập tức chạy.

Chỉ không ngờ Kim Thái Hanh vậy mà kéo eo cậu lại, ôm cả người cậu vào lồng ngực ấm áp của hắn. Cậu tựa cằm lên vai hắn, nghe rõ trái tim cả hai đập liên hồi mãnh liệt.

Kim Thái Hanh cũng buông tay khỏi hành lí, một tay đỡ eo một tay xoa mái tóc cậu kéo vào lòng mình. Hắn cọ mũi vào đỉnh đầu thơm mềm của Điền Chính Quốc, tiếng nói vừa nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Vậy thì đứng yên để anh ăn sáng."

Ăn sáng, nạp năng lượng, đã nhớ lắm rồi.

Trái tim cậu nhảy vọt ra ngoài, máu không ngừng bơm lên đại não, dồn dập như muốn nhấn chìm Chính Quốc xuống đại dương ngọt ngào kia.

"Anh..."

"Để anh ôm, anh hơi lạnh."

Giọng hắn nghe như nỉ non, nhưng lại khiến cậu không tài nào cãi lệnh.

"Ôm rồi thì phải trả công cho em."

"Em muốn thế nào đều được hết."

"Em muốn quà."

Trẻ con thì luôn thích quà phải không? May mắn, Kim Thái Hanh vừa giàu tài chính vừa giàu tình cảm.

Cảm giác không yêu đương nhưng hành động mập mờ đem lại rất nhiều kích thích. Điền Chính Quốc hí hửng, choàng tay qua eo hắn, dụi dụi đầu vào bả vai hắn ra sức lấy lòng.

"Em cũng muốn anh nữa."

"Được rồi, nào."

Kim Thái Hanh không chịu được mắng nhẹ một câu, thâm tâm rất ngứa ngáy nhưng giờ phút này không thể làm gì. Đây là nơi đông người.

Lúc ra tới xe, cậu nhóc muốn cầm lái. Kim Thái Hanh gật đầu, hiện giờ hắn đương nhiên phải dựa vào cậu rồi.

"Chính Quốc."

Trước khi cậu kịp vòng qua cửa ghế lái, hắn đã giữ cổ tay cậu kéo về.

"Anh cảm thấy rất mệt."

Chuyến bay của hắn gần một ngày một đêm. Tuy nhiên hãng hàng không phục vụ rất chu đáo. Lúc ngủ có thể nghe nhạc thư giãn, ăn uống thậm chí còn đủ đầy hơn một ngày bình thường của hắn.

Kim Thái Hanh tung thì Điền Chính Quốc hứng, mặt cậu giống như đắp thêm một lớp da, rất tự nhiên đặt tay lên trán hắn, sau đó mạnh dạn chạm tay vào cần cổ nóng hổi của hắn, nói rằng muốn kiểm tra thân nhiệt.

"Không thấy ở đâu quá nóng cả."

Chính Quốc nhíu mày, tỏ ra hiểu biết.

"Phải chăng là ở đây có vấn đề?" nói rồi một đường chạm vào nơi ngực trái của hắn...

"Quả thực có." Kim Thái Hanh gật đầu, bắt lấy cái tay không biết tốt xấu của cậu, mỉm cười ôn nhu đặt nó lên eo mình.

"Bốn ngày rồi chỗ này uể oải, không có chút sức lực nào."

Hắn giả vờ mất lực ngã vào người cậu, để cậu vô thức vòng cả hai tay đỡ mình. Hai quả đào trên má cậu chín rộ, vành tai cũng phừng phừng lửa đốt.

"Anh... từ khi nào dẻo miệng như thế?"

Đây không phải Kim Thái Hanh điềm đạm mà cậu biết, trừ phi...
Trừ phi hắn cố tình giấu đi.

"Phải để anh nói thẳng ra sao?"

"..."

"Anh muốn ôm em."

"Những ngày qua đều rất muốn."

Kim Thái Hanh rời khỏi hơi ấm của cậu, nhìn thẳng vào khuôn mặt của bạn nhỏ hoang mang, vừa hơi ngốc vừa dễ thương. Càng ngắm càng muốn chạm vào, càng ngắm tâm tư càng sôi sục.

Bầu trời không có nắng, nhưng từng tế bào trong cơ thể của cả hai lại râm ran như đốt lửa.

Cảm giác này, không thể sai lệch được nữa. Giống như khi Điền Chính Quốc nói cậu chỉ muốn Kim Thái Hanh, giống như khi Kim Thái Hanh nói muốn yêu đương rồi.

Là cảm giác không muốn chờ đợi thêm.

Kim Thái Hanh mỉm cười rất đẹp, cúi xuống thì thầm vào tai Điền Chính Quốc.

"Anh đưa bạn nhỏ đi nói chút chuyện người lớn nhé?"


*













bà hoàng cắt cảnh :)))) xin lỗi cả nhà, au là người thích sự mập mờ^^

mình cũng không muốn để mọi ngừi thấp thỏm đâu nma cảnh gặp lại mập mờ kích thích quá nên...😤

à, dạo này mng cmt nhìu mình vui lắm('ε )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net