29. Nam thần sa bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Điền Chính Quốc cười khẩy, chọt vào má hắn.

"Nào thì hôn."

Cậu trườn lên người hắn, một tay đặt lên vai, một tay luồn ra sau gáy dịu dàng nâng đỡ. Chú thỏ tinh day cắn hai phiến môi hắn một hồi lâu, đưa lưỡi trêu ghẹo rồi chậm rãi tiến vào. Kim Thái Hanh cứng đờ như tượng, chẳng hay Chính Quốc giây trước và giây sau có phải là một hay không.

Điền Chính Quốc đương mang sự hứng khởi của kẻ chủ động thì bị Kim Thái Hanh kéo eo mạnh một cái, đầu lưỡi đỏ hồng bị lưỡi hắn ướt át tinh ranh cuốn lấy. Cậu bị doạ sợ mà hai mắt nhắm chặt, vật nhỏ mềm yếu thiếu kinh nghiệm kia rụt rè chạy trốn.

"Đồ ngốc, không biết hôn còn cố tình trêu anh."

Thái Hanh không đợi cậu hoàn hồn đã kéo gáy Chính Quốc tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Hắn ban đầu dịu dàng thăm dò khoang miệng ngọt ngào để cậu dần quen, sau đó mới điên cuồng thưởng thức đôi môi ai kia đang run rẩy. Kim Thái Hanh nhắm mắt tận hưởng dư vị ái tình tuyệt hảo, tiếng giao hoan môi lưỡi ám muội vang lên như phóng đại bên tai.

Hai má Điền Chính Quốc hồng như đào chín, hốc mắt cũng đỏ, nhưng cậu đã chìm đắm vào sự đê mê Kim Thái Hanh mang tới, tình nguyện để hắn dẫn lỗi đến một giấc mộng ngất ngưởng đảo điên.

"A..."

Bạn nhỏ nằm trên thân kêu lên khe khẽ, gục đầu xuống bờ ngực hắn hai mắt nhắm chặt. Phiến môi căng mọng sưng tấy, hai má hây hây, hàng mi dài vẫn còn ướt nước, tay cậu ấm nóng vẫn đan chặt bàn tay hắn.

Dung mạo này tựa như băng thanh ngọc khiết, khiến người ta một khi đã chạm vào liền muốn giấu làm của riêng.

Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, tâm thức rộn ràng xao động. Hắn thế nào cũng cảm thấy bản thân mình may mắn hơn người. Người ngọc của hắn nằm trong vòng tay, tự nguyện không rời hắn nửa bước.

"Mới hôn thôi đã mệt vậy rồi."

Thái Hanh cảm thấy sức lực dồi dào, cả người khoẻ ra, lại dùng ngón tay mân mê khuôn mặt cậu buông lời đùa giỡn.

Điền Chính Quốc thì ngược lại, dù ban nãy say sưa mạnh bạo nhưng giờ đây cả người cậu mềm như bún, lồng ngực khó khăn hít lấy từng ngụm khí. Nụ hôn đầu tốn nhiều sức quá đi thôi...

"Anh thôi ngay đi không hả?"

Chính Quốc không hề giận, cười nhẹ tênh vòng tay qua eo hắn ôm chặt.

"Hình tượng điềm đạm cao cao tại thượng của anh trong em sụp đổ hết rồi."

"Vậy bây giờ trong mắt em anh như thế nào?"

Sức nóng ở dưới thân một khi đã bị khơi lên khó lòng hạ hoả, giọng Kim Thái Hanh vừa trầm đục vừa nặng nề.

"Anh là con cáo."

"Sao có thể, anh rất thương em mà?"

Thái Hanh bật cười, cố gắng để ánh mắt không rơi xuống đôi môi hồng hào đang mời gọi kia.

"Ức hiếp em thì có. Nhìn xem, anh làm gì em này." Cậu vừa nói vừa ngẩng mặt, chỉ tay vào phiến môi sưng tới đáng thương.

Kim Thái Hanh đường nào cũng gặp hoả, muốn tránh cũng chẳng xong, nói thầm vào tai cậu:

"Lửa ban nãy cháy cũng nóng lắm nha..."

Cậu vậy mà dám cạ đầu gối vào nơi kia của hắn! Nghịch ngợm xong xuôi thì lập tức rút chân giả bộ vô tình.

"Lửa ở đây cũng vậy."

Chính Quốc xoa xoa má người yêu, cảm giác thành tựu làm cậu cười đến tít mắt. Thích chọc ghẹo hắn, thích nhìn hắn mất bình tĩnh để rồi cậu lại được hôn.

"Nào!" Hắn cố gắng hít thở sâu, vỗ nhẹ vào mông xinh dưới lớp chăn đang không ngừng ngọ nguậy.

"Sau này không cho em tới đây nữa, anh cảm thấy nguy hiểm."

"Không cho thật ạ?"

"Ừ!" Kim Thái Hanh thuận tay nhéo hai cái má mềm xoa nắn.

"Vậy thì em sẽ lén lút tới, lẻn vào liền vừa ôm vừa thơm anh!" Điền Chính Quốc cầm tay Thái Hanh, đặt xuống một nụ hôn.

"Em làm anh chết mất thôi, Chính Quốc."

...

*

Kì nghỉ đông kết thúc cũng là lúc tháng Ba gõ cửa thế gian, vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài lạnh giá. Điền Chính Quốc lại đau đầu với bài vở, Kim Thái Hanh vẫn như cái máy chạy hết công suất làm việc trong ngày.

Một tháng sau khi yêu nhau, Điền Chính Quốc không lui tới quán bar nhiều nữa. Cậu thích gối đầu lên đùi Kim Thái Hanh trò chuyện, ngắm nhìn những ánh đèn trần li ti lấp lánh hệt như sao trời.

Bản nhạc của The Weeknd vang lên ma mị, cậu sẽ nằm ngân nga lời hát quen thuộc trong khi Kim Thái Hanh chăm chỉ làm việc ngay cạnh bên. Và đôi khi, nếu cả hai đều bận rộn, phần thưởng cho bạn nhỏ Chính Quốc là bánh sữa chua và ôm Thái Hanh cho tới khi nào bạn nhỏ thích.

Đôi lúc Điền Chính Quốc cho rằng, đây chính là chân cầu vồng.

*

Tháng nọ, trời trong xanh, cậu đề xuất việc ra ở riêng.

Trước đây Điền Hi Duy cũng chuyển tới căn hộ khác sống tự lập ngày anh còn học đại học. Chính Quốc sớm muộn cũng theo gót Hi Duy, chỉ là cậu nóng lòng lắm rồi. Nóng lòng vì ai, có lẽ không đoán cũng rõ.

Kim Thái Hanh tới lui Điền gia không tiện. Huống hồ từ sau khi Điền Quyền và Vương Hoa biết chuyện cháu gái mình và Thái Hanh không thành, cậu tuyệt nhiên chưa từng nhắc tới hắn.

Khi Chính Quốc đề cập việc chuyển đến một chung cư dưới trướng họ Điền để tự lập sinh sống, Vương Hoa đồng ý ngay, Điền Quyền vẫn chần chừ, Hi Duy không ý kiến.

Cậu út được chiếu cố nhiều nhất của cả dòng họ cuối cùng đã trưởng thành. Sự thay đổi của Chính Quốc, ai ai cũng thấy, tuy nhiên không biết căn nguyên do đâu mà tiểu thiếu gia của họ bỗng lột xác ngoạn mục như vậy.

Nhân buổi chiều rảnh rỗi, Chính Quốc một mình vật lộn với tủ đồ khổng lồ đến mệt lả. Kim Thái Hanh ở bên này màn hình nhìn người yêu nhỏ chạy qua chạy lại xếp đồ thì thấy rất dễ cưng, hắn chống cằm một lúc lâu nhìn cậu lon ton dọn dẹp. Ánh mắt ấy chỉ có thể là mười phần nhung nhớ mười phần thương yêu!

"Chúc mừng bạn nhỏ của anh đã chuyển ra sống riêng."

"Em mệt ngất rồi." Chính Quốc thở hổn hển, cuộn hai bàn tay lại đưa lên má làm điệu bộ khóc hu hu.

"Tối nay em muốn làm gì?"

Hắn nhìn cậu say mê, giọng điệu cất lên rất đỗi nhẹ nhàng. Hỏi han dự định một ngày của nhau đã trở thành thói quen của cặp uyên ương trẻ. Kim Thái Hanh thành thục liệt kê một vài món mà Chính Quốc yêu thích, muốn đưa cậu đi đâu đó để xua tan mệt mỏi.

"Hừm..."

"Tối nay không đi được cùng bé rồi. Em chuẩn bị chuyển đi rồi nên em sẽ ở lại dùng bữa cùng gia đình nhé?"

"Anh ngoan đừng có buồn đó nha."

Chính Quốc vui vẻ hôn lên màn hình điện thoại. Kim Thái Hanh không buồn, chỉ là nhớ bạn nhỏ nhiều hơn đôi chút. Mấy ngày nay Chính Quốc bận rộn, buổi tối không lui tới nhà hắn thường xuyên nữa.

Kể cả khi đã ở trong một mối quan hệ yêu đương, người ta luôn cần những thời giờ riêng để quan tâm bản thân, gia đình hoặc bè bạn.
Kim Thái Hanh hiểu điều đó, và hắn vui vẻ khi nhìn bạn trai nhỏ có một cuộc sống hạnh phúc an yên.

"Nhớ em quá..."

Hắn buột miệng nói ra một câu nãy giờ cứ chạy hoài trong tâm trí, nhận ra rồi thì chỉ biết bật cười rồi lặp lại.

"Thật đó, nhớ Chính Quốc của anh."

Ở cạnh nhau quen tính đối phương, lâu dần bản thân sẽ vô tình mang vài nét tính cách đó. Gần đây Chính Quốc nhận ra, Kim Thái Hanh đã bắt đầu biết dính người.

*

Tối nay, như đã báo trước, Điền Chính Quốc không thể ở bên hắn. Kim Thái Hanh sau khi giúp cậu liên hệ với bên vận chuyển đồ đạc xong thì tranh thủ kiểm tra tình hình xây dựng của khu resort.

Khu resort của hắn đang trong quá trình thi công, thi thoảng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng đó không phải chuyện của hôm nay, cho nên giờ đây căn nhà rộng lớn trở nên yên ắng lạ thường.

Thực ra, nhiều năm qua nó vốn yên tĩnh trống trải. Nhịp sống nhàn nhạt lặp lại như cỗ máy chỉ thực sự ngừng lại khi Điền Chính Quốc bước vào cuộc đời hắn. Thái Hanh nghĩ ngợi rồi bất giác ngộ ra, ví cậu với sắc màu của hắn quả thực chẳng sai mà.

Cậu trai quậy phá gây ra bao nhiêu hỗn độn ngày trước, hiện giờ hắn mắc bẫy của cậu rồi. Bẫy ái tình, ngọt tới mức hắn nguyện mãi mãi dấn thân.

Kim Thái Hanh: Bạn nhỏ ơi, em đang làm gì vậy?(•́︿•̀)

Trời đất! Chính Quốc đang ăn cơm mà ho khan vì tin nhắn gửi đến. Kim Thái Hanh học cậu dùng mấy cái biểu tượng dễ thương đó từ bao giờ?

Cậu khi xưa theo phong cách nổi loạn cá tính, chịu chết không để vào mắt mấy thứ đáng yêu. Chỉ tới khi theo đuổi tiền bối nam thần, cậu mới sử dụng kiểu kí tự này. Ban đầu còn miễn cưỡng, sau này làm nũng Thái Hanh đã thành quen, mọi chuyện cứ theo tự nhiên mà tiếp diễn...

Điền Chính Quốc: Hiện giờ không thể nhắn.
Kim Thái Hanh: Tuyệt tình vậy...
Kim Thái Hanh: Anh nhớ em

"Quốc nhi, tập trung ăn cơm đi nào."

"Dạ dạ..."

Đột ngột bị người lớn nhắc nhở, cậu nhanh tay bấm nốt một dòng chữ gửi đi, không thì bạn trai lớn nhà cậu sẽ tủi thân mất.

Điền Chính Quốc: Em đang dùng cơm với gia đình, không thể trả lời anh nữa.
Điền Chính Quốc: Ngoan ngoãn một vài hôm nữa, sau đó em ôm anh ngủ, có được không?

Kim Thái Hanh: Ôm bù ba ngày nay nữa!

Điền Chính Quốc: Thì ra tiền bối cũng biết mè nheo hả? Tắt đây, yêu anh!

Cậu khổ sở giấu nụ cười tủm tỉm nhưng trong đầu hàng trăm trái tim nhỏ màu hồng đã bay loạn xạ cả lên. Yêu đương với Kim Thái Hanh như đi thuyền trên một dòng sông mùa thu vậy. Nước dịu dàng trôi, bên bờ hoa trái toả hương gọi mời, xung quanh có hương thu hiền hoà ôm lấy, vui say đến mức chẳng muốn ghé bờ.

Hẹn hò càng lâu càng thấu hiểu nhau. Kim Thái Hanh yêu cậu vừa dịu dàng vừa tinh tế, gần đây còn có cả, vừa biết dụ người vừa biết dính người...

*











Hai bạn này cáo thỏ lẫn lộn í nhò=))

Hôm qua chap 28 có câu thoại "Em chính là lửa", hum nay otp live nhắc tới lửa-nước luôn ha =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net