34. Mảnh vỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh ngập ngừng bước vào mùa hạ. Cái nóng chậm rãi luồn lách khắp không gian, nắng mai đậm màu gọi theo những trận mưa nặng hạt.

Điền Chính Quốc thích mùa hè. Cậu sẽ được gặp gỡ bé cưng của mình sau những ngày đông giá tuyết. Con phân khối lớn đen bóng, được tắm táp tinh tươm, chễm chệ uy nghi trước sân nhà Điền gia.

Học ra học mà đua ra đua, một tuần hai lần Chính Quốc sẽ cùng hội bạn làm vài đường cua nóng rẫy.

Cuộc sống của Kim Thái Hanh đương nhiên không sôi nổi như thế. Mùa nào cũng đi làm cả thôi. Chỉ là vào hè, lượng khách nước ngoài đổ tới Trung Quốc thăm quan tăng đột ngột, hắn lại đau đầu với những con số và những bản kế hoạch đòi hỏi thời gian.

Ngày tháng tiếp nối tháng ngày, hắn và cậu hoà hợp bên nhau, tới tới lui lui căn hộ của đối phương, cả hai nơi đều gọi là nhà. Kì lạ là bọn họ chưa từng cãi nhau nghiêm trọng. Chính Quốc ở bên hắn phải gọi cực kì dễ thương, làm nũng cũng khiến hắn muốn cắn cho một cái. Kim Thái Hanh thì khỏi bàn, là người đàn ông ôn nhu cần mẫn nhất mà cậu từng gặp.

Mọi chuyện đáng lẽ xuôi gió thuận buồm, nhưng thời gian trôi qua lại mang đến những điều bất như ý...

*

Đầu tháng Sáu nắng đậm, Điền Chính Quốc vùi đầu vào đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi đánh giá chất lượng cuối năm học. Cậu sắp là sinh viên năm cuối rồi, những gì còn dang dở phải bù lại cho bằng hết.

Hơn một tuần trời Điền Dương Lý Thục không một cuộc hội họp. Sinh viên những năm cuối ai cũng phải trải qua quãng thời gian khó thở này. Đề cương dày cộp, lịch ôn thi xâm chiếm hết phút giây thư giãn của cậu, một ngày không biết sinh ra bao nhiêu tiểu luận... Điền Chính Quốc lúc này cực kì nhạy cảm, còn rất dễ cáu bẳn.

Người đàn ông của cậu cũng bận tối mặt tối mũi, cuối ngày họ chỉ kịp gặp nhau hai, ba tiếng đồng hồ. Điền Chính Quốc quyết định về nhà để tập trung ôn luyện. Không có hắn, cậu phải tự cố gắng thôi...

Đồng hồ điểm tám giờ tối, Điền Chính Quốc gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Sau một cuộc điện thoại dài giải quyết công việc, Kim Thái Hanh muốn hỏi thăm người yêu nhỏ nhưng cậu mãi chẳng bắt máy.

Cậu dành nhạc chuông riêng cho hắn, dù có tắt thông báo thì vẫn có thể nhận cuộc gọi. Hiện giờ mới có chín giờ hơn, bạn nhỏ nhà hắn chắc chắn sẽ không đi ngủ sớm.

Kim Thái Hanh nhớ người yêu, không đắn đo lái xe đến chung cư của Điền Chính Quốc. Mật khẩu cửa ra vào là ngày sinh của hắn, trong gian bếp sáng điện vẫn vương mùi đồ ăn liền.

Hắn khẽ cau mày, thời gian này cậu bận rộn nên toàn ăn chớp nhoáng những món đồ đó thôi. Mặt lên mấy em mụn thì lại than trời, nói xấu xí thì hắn sẽ bỏ cậu (?).

Thái Hanh thở dài, vừa đi vào bếp cẩn trọng rửa bát đũa để trong bồn, vừa cất giọng gọi.

"Bạn nhỏ ơi, em đang làm gì thế?"

Thực ra chỉ có cái bát sứ và đôi đũa ăn mì, Kim Thái Hanh chưa mất hai phút đã làm xong, tiếp đến chạy đi tìm cậu.

Hắn nhìn con thỏ ngày thường tươi tắn, đêm nay lại ỉu xìu thành một cục tròn tròn gục đầu trên bàn học. Thái Hanh tiến đến, ghé sát xuống gọi nhỏ:

"Xem ai đến này."

Điền Chính Quốc mơ màng cau mày khi mình bị ai đó động vào, nhưng cậu quá mệt nên không tỉnh dậy được.

Tư thế này sẽ khiến bạn trai nhỏ đau nhức toàn thân vào sáng mai khi thức dậy. Kim Thái Hanh ngắm đôi má hồng đào bị ép lại phúng phính, tim hắn mềm nhũn. Hắn một đường bế cậu lên giường, đắp chăn rồi xoa đầu cho cậu dễ dàng sâu giấc.

"Hay cho em. Anh đã dặn về nhà anh, anh nấu ăn cho rồi ở lại đó, còn cố tình về đây.."

Để bây giờ sức lực cạn kiệt nằm vật vã thế này. Cậu không xót bản thân cậu, hắn xót.

Chính Quốc trong mơ cũng cảm nhận được hương thơm thân thuộc, không ngừng tiến đến chạm vào người hắn rồi mới chịu nằm yên.

*

Kim Thái Hanh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho người nọ. Dạo gần đây Chính Quốc ăn uống không tốt lắm, hắn lại quá tải công việc nên không thể về nhà sớm. Thời gian ở bên nhau của hai người bị rút ngắn đến đáng thương, cậu xanh xao đi một chút thôi hắn cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi.

Không gian buổi sáng đang yên ắng chỉ có tiếng trứng rán xì xèo, bỗng dưng bị phá vỡ bởi giọng nói hoảng hốt của Điền Chính Quốc. Cậu lao ra từ phòng ngủ, trên người chỉ mắc đơn giản cái áo phông với quần jeans đen, tóc nâu hơi rối, cau mày.

"Thái Hanh, anh tới đây khi nào?"

"Anh không được tới sao?" Kim Thái Hanh bị câu hỏi của người yêu làm cho bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười, điềm tĩnh phết bơ lên bánh mì.

"Em hỏi là khi nào mà?"

"Anh tới đêm qua. Em ăn sáng rồi đi học."

Cậu nhìn một bàn đồ ăn bốc khói nóng hổi, lại nhìn đến đồng hồ đã điểm 6h45.

"Tại sao anh không gọi em dậy?"

Chính Quốc vò đầu bứt tóc, chạy qua chạy lại tìm thẻ sinh viên và ví tiền.

"Ăn sáng đi đã, Chính Quốc."

Kim Thái Hanh cảm thấy buồn một chút, người nhỏ vừa bơ đẹp đồ ăn hắn cất công chuẩn bị.

"Muộn rồi."

Chính Quốc tìm thấy thẻ học sinh nhưng vẫn bực dọc, vội vội vàng vàng lao ra cửa.

"Em không định ăn uống gì sao?"

Kim Thái Hanh kéo tay cậu lại, kiên quyết nhấn mạnh vấn đề sức khoẻ.

"Một tuần nay em không lo cho bản thân gì cả, bận học đến mấy cũng phải quan tâm chính mình chứ?"

Em cứ như vậy làm sao anh an tâm?

Điền Chính Quốc thở dài dứt khỏi tay hắn, cậu mất bình tĩnh nói to hơn.

"Thái Hanh, còn mười phút nữa em sẽ muộn học. Anh không gọi em dậy đêm qua để hoàn thành nốt tiểu luận cũng thôi đi, sáng nay anh cũng không kêu em dậy nữa."

"Muộn học rồi, anh muốn em phải làm sao?"

"Ăn sáng?" Cậu chỉ tay vào bánh sandwich vẫn còn toả hương.

"Vậy khác nào nói em bỏ tiết đi?"

"Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn..."

"Được rồi được rồi, em không tranh luận nữa."

Điền Chính Quốc bực dọc rời khỏi nhà, để lại Kim Thái Hanh đứng lặng. Hương thơm phức của bánh trái làm ra cũng trở nên nhạt nhẽo vô vị.

Và bầu trời không sáng mãi, một lúc nào đó mây đen sẽ nuốt chửng những ngày hạ chói chang...

*

Chính Quốc vào muộn, tâm trạng nặng nề sau khi bị Jo giáo sư cau mày liếc nhìn. Vừa ngồi vào chỗ đã đến giờ nộp tiểu luận. Điền Chính Quốc lo lắng không biết phải làm sao. Cả một quãng thời gian cậu cố gắng muốn được công nhận, bây giờ bỏ một bài tập lớn quan trọng không phải điều hay.

Tâm trạng nặng như đá đè, cuối cùng cậu chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ, gửi tập tin còn dang dở cho giáo sư như bao bạn học khác.

Tiết học sau không phải của giáo sư chủ quản, là một tiết Kinh tế chính trị ôn luyện kiến thức. Điền Chính Quốc ngồi trong lớp hậm hực, mặt xa xầm như đám mây đen lúc trời chuẩn bị mưa.

Cậu giận Kim Thái Hanh hai, thì giận mình tám phần. Vừa giận vì sức chịu đựng kém cỏi của bản thân, vừa giận cách ứng xử trẻ con sáng nay, chắc chắn sẽ làm bạn trai buồn bã.

Nhưng hắn thất vọng, cậu cũng tuyệt vọng lắm đây. Bài tập chưa hoàn thành, sáng sớm muộn học, còn bao nhiêu việc trước mắt, một đêm mười mấy tiếng cậu đã bỏ phí mất rồi...

Những dòng suy nghĩ đối lập nhau cuộn chảy không ngừng trong tâm trí cậu. Rốt cuộc cũng chỉ khiến khiến tâm trạng cậu tồi tệ hơn, giận dữ cũng chẳng biết chính xác do đâu nữa.

Sau giờ giải lao thứ hai, giáo sư Jo quay lại. Điền Chính Quốc nhìn khuôn mặt tuổi ngũ tuần vẻ nghiêm khắc của thầy, chuẩn bị tinh thần nghe khiển trách.

Giáo sư nhận xét chung một câu.

"Tôi chỉ đánh giá bài tập lần này ở mức 7/10. Nhìn chung lập luận của các em còn quá rập khuôn, dữ liệu chìm... Nếu muốn nắm trong tay tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc và gây dựng cơ nghiệp, đây không nên là thứ các em nộp cho tôi."

"Tuy nhiên..."

"Có một bài tôi cảm thấy khá ưng ý. Điền Chính Quốc, lần này có cố gắng. Sau này hãy cố gắng phát huy."

"Lời dẫn ban đầu chỉ ở mức tạm được, nhưng đến nửa sau có thể nhận ra hiểu biết sâu rộng, phần kết lại có tính khái quát cao. Biết cách thu hút người đọc."

...?

Cậu... có đang nằm mơ không? Rõ ràng
Chính Quốc mới chỉ hoàn thành một nửa bài viết, sao có thể?

Chính Quốc vội vàng mở lại tệp bài mình vừa gửi đi. Càng lướt xuống càng ngỡ ngàng, từ đoạn phần thân cho tới kết đã được hoàn thành chu đáo.

Số liệu thống kê và dẫn chứng trong đó làm cậu lác mắt, khác một trời một vực so với những gì bản thân đã chuẩn bị ở bản nháp. Có lẽ cậu phải cố gắng gấp ba lần mới có thể đạt tới trình độ này.

Điền Chính Quốc chưa từng nghĩ trong đời sẽ có lúc muốn oà lên khóc như thế. Người đêm qua âm thầm giúp đỡ cậu là ai, chỉ có ngốc mới không nhìn rõ.

Là bạn trai tài giỏi nhà cậu, là bạn trai thương cậu nhất trên đời.

Chính Quốc nhớ đến tia chờ mong trong mắt bạn trai sáng nay bởi vì cậu mà vụt tắt, trái tim nơi lồng ngực muốn vỡ tan từng mảnh. Hốc mắt cậu nóng hổi, cay xè, chỉ là màng nước mỏng không nhịn được dâng lên khi tâm can cuộn sóng.

Cậu sai rồi, cáu bẳn nóng giận vô cớ càng sai hơn. Khiến người thương yêu mình buồn bã là nỗi áy náy lớn nhất.

Cậu ngồi trong lớp mà lòng như lửa đốt. Quả nhiên giờ giải lao hôm nay Kim Thái Hanh không gửi bất cứ tin nhắn nào đến. Điền Chính Quốc phủ phục xuống bàn, dụi đầu lên cánh tay trắng trẻo, thở dài mấy hơi nghe não nề.

"Đại thiếu gia sao thế này?"

Dương Ánh bước vào lớp, nhắc cậu tiết cuối rồi hãy cố lên, sau đó còn đưa cho cậu một hộp cacao lấy từ căng tin.

"..."

"Cãi nhau với lão chồng nhà cậu à?"

Rõ ràng là một câu trêu đùa, nhưng Điền Chính Quốc vậy mà gật đầu khảng khái.

"Wow! Chắc là bị cậu làm cho khổ rồi. Xấu số quá."

Điền Chính Quốc lầm lì chửi thề một câu. Dương Ánh cười ha ha, cảm thán bản thân mình bằng cái nhún vai.

"Độc thân như ta đây vẫn là tuyệt nhất."

Sau này Dương Ánh mới biết, nói trước bước không qua...

*

Kết thúc giờ học, cậu nhắn một tin cho Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: Em nhớ anh quá, muốn gặp anh được không?

Mười lăm phút sau, khi cậu đang lái xe vô định trên đường, hắn vẫn không trả lời.

Giận thật rồi sao? Cũng phải, bị cậu mắng oan, đồ ăn cất công chuẩn bị cũng bị bỏ một góc.

Cậu thầm nghĩ, lỡ như bạn trai lớn đang úp mặt vào đâu đó tủi thân khóc thì sao?

Điền Chính Quốc không muốn trở về nhà, cảm giác nặng nề cứ phủ trùm tâm trí. Cậu và Kim Thái Hanh chưa bao giờ cãi nhau, ngày hôm nay cũng là do cậu mất bình tĩnh mà lớn tiếng với hắn. Ngày thường Kim Thái Hanh yêu chiều cậu, nhưng hắn đâu phải không biết buồn...

Người yêu không trả lời tin nhắn, thậm chí còn chưa xem, Chính Quốc nóng lòng lái xe tới Đại An. Nhưng cậu không phải nhân viên khách sạn, không thể tùy tiện đi vào. Chính Quốc đành đỗ xe đứng ngoài khuôn viên rộng lớn, tựa đầu vào ghế lái mệt mỏi chờ đợi. Chờ Kim Thái Hanh tan làm, cậu sẽ lập tức chạy đến ôm hắn xin lỗi.

Mười hai giờ trưa, mặt trời đổ bóng chói chang. Một tuần trời ngủ nghỉ không điều độ, cộng thêm từ đêm qua đến giờ cậu chỉ bỏ bụng một bát mì ăn liền, huyết áp dần dần hạ xuống. Điền Chính Quốc hơi choáng váng, những con chữ trên màn hình điện thoại mờ đi, cậu nhìn không rõ đành từ bỏ ý định nhắn tin cho bạn trai.

Chỉ là giữa lúc cả cơ thể uể oải, choáng váng tột cùng, Điền Chính Quốc nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu thốt kinh.

Mọi vật trước mặt cậu nhòe đi, một chiếc ô tô màu đen lờ mờ xuất hiện. Xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên, Kim Thái Hanh mở cửa bước xuống.

Đằng sau còn có cả, Lã Hà Vân.

*











:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net