37. Đột ngột cua gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc nhìn tấm ảnh mới nhảy mấy nghìn lượt tim, quay sang cười cười trêu chọc hắn:

"Haiz! Đúng là có người yêu điển trai thì nên giữ cho mình. Bây giờ các chị em xa gần đều nhận anh là chồng..."

"Vậy anh là chồng ai?"

"Của em!"

Kim Thái Hanh đắc chí xoa đầu cậu, đưa miếng cam ngọt đến tận miệng Chính Quốc, còn con sâu nhỏ bên cạnh hắn cứ uốn éo không ngừng.

"Cẩn thận, dao vào người."

Cậu mỉm cười.

"Anh thật tốt."

Kim Thái Hanh cúi đầu, hôn lên vệt nước dính trên đôi môi hồng hào kia.

Điền Chính Quốc mỗi lần được hắn hôn đều như thưởng rượu say, tựa hồ không biết thiên địa gì nữa. Chạm môi một khắc liền muốn nhiều hơn. Nhưng Kim Thái Hanh trước giờ giỏi kiềm chế, chỉ cần Điền Chính Quốc nói "Em sợ", hắn có nóng mấy cũng chẳng làm một tấc da cậu đau.

Nhớ lại khoảng thời gian qua, Chính Quốc sợ mình trêu bạn trai muốn hỏng luôn rồi. Cậu chợt cười, ôm lấy bầu má hắn cuồng nhiệt đáp lại. Kim Thái Hanh lần tay xuống dưới eo thon xoa nắn, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại mỗi lần thanh âm vụn vặt rơi khỏi khoé môi người kia.

"Ưm... Thái Hanh..."

"Hửm?"

Phiến môi ấm nóng rời nhau, đáy mắt Chính Quốc trong veo lấp lánh. Làn sương mờ ảo ấy vấn vít tâm trí hắn như mời gọi hãy tiến xa hơn. Kim Thái Hanh không kìm được kéo Chính Quốc vào lòng, trầm giọng cười, cấu nhẹ vào eo cậu.

"Dụ người."

"Thái Hanh... hôn em..."

Ánh mắt nài nỉ của của cậu lần nào cũng khiến hắn muốn nuốt trọn.

"Không hôn."

Người yêu lớn lại bắt đầu chọc ghẹo mình, Điền Chính Quốc đang say bị tước đi bầu rượu, uất ức nhướn người bạo dạn cắn môi hắn. Thanh âm nhỏ bé ám muội vang vọng khắp văn phòng, dội vào tiềm thức Chính Quốc, thổi bùng lên ngọn lửa khao khát bản năng.

Cậu trườn người đẩy Thái Hanh dựa người vào ghế, bản thân thì tách chân vòng qua eo hắn nhiệt tình đưa đẩy chiếc lưỡi non mềm. Cùng hắn yêu đương lâu ngày, Điền Chính Quốc học được rất nhiều thứ, đặc biệt là kĩ năng môi lưỡi thần sầu.

Kim Thái Hanh giữ chặt eo cậu, dịu dàng ve vuốt, để Điền Chính Quốc thoải mái chơi đùa với ham muốn nóng bỏng trong mình.

"Chính Quốc..."

"Hưmm..."

"Từ bao giờ em hôn giỏi vậy?"

"Hậu bối của anh giỏi mà." Điền Chính Quốc vẫn nhắm mắt say sưa day cắn môi hắn, khúc khích cười.

"Anh thích không?"

Có người yêu như em, anh thích không?

Tay Thái Hanh trượt xuống hông cậu, luồn vào trong áo Chính Quốc, mân mê thịt da mềm mại toả hương, một lúc lại dời xuống đùi non rắn chắc mịn màng.

"Thích."

Điền Chính Quốc liếm nhẹ môi hắn, mút một tiếng thật mạnh, nhìn hắn say mê như chiêm ngưỡng vật báu trong lòng. Ánh mắt cậu dào dạt ái tình, đê mê mời gọi.

Ngọn lửa trong lòng người đàn ông ba mươi rừng rực cháy. Người yêu nhỏ khiến hắn phát điên lên được.

"Điền Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh gầm nhẹ, đôi mắt tối lại, tâm trí cũng bị lấp đầy bởi ham muốn mãnh liệt.

"Em đây..."

Chính Quốc nhỏ nhẹ cất lời, ngồi thẳng lưng nên cơ thể tuyệt mĩ lộ ra từng đường cong sắc nét.

"Đêm nay anh không về."

"Hôm nay, em cũng không cho anh bước ra khỏi cửa."

"Giỏi nhỉ." Kim Thái Hanh nhếch mép. "Bé chắc chưa?"

"Dân chơi thì không bối rối."

Điền Chính Quốc liếm môi. Kim Thái Hanh tựa hổ đói lao tới, xoay chuyển môi mềm tham lam nút trọn dưỡng khí trong khoang miệng cậu ngọt thanh. Đôi tay hắn to lớn ấm áp luồn qua lớp áo mỏng, khám phá những tấc da mát lạnh căng mịn. Điền Chính Quốc bị khoái cảm lạ lùng đột ngột xâm chiếm, hai má ửng đỏ, không kìm được những tiếng ưm a vỡ vụn.

"Bé, đừng cắn, đau em..."

Kim Thái Hanh như thiêu thân lao vào lửa bỏng, điên cuồng hôn cắn khắp cần cổ thanh cao, mọi tế bào trong cơ thể hắn đều bị kích thích tựa hồ muốn nổ tung...

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại nhức nhối reo lên. Điền Chính Quốc nheo mày chửi thề nhỏ một tiếng, Kim Thái Hanh nhìn điện thoại bằng ánh mắt như muốn một khắc bóp nát nó.

"Anh... từ từ..."

Điền Chính Quốc chạm nhẹ gò má hắn, hạ giọng an ủi. Kim Thái Hanh cau mày, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"Em nghe máy đi."

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, với tay lấy điện thoại. Màn hình vụt sáng, Điền Chính Quốc sửng sốt mở to mắt, cố gắng đẩy người trên thân mình ra.

"Mẹ em gọi."

"Cứ trả lời."

Kim Thái Hanh mặc kệ, đôi tay đã lần mò vào vùng bụng mềm mịn, lần mò khám phá đường line 11 quyến rũ của cậu. Hắn hôn xuống, ranh ma dùng lưỡi khuấy đảo một khoảng trắng nõn thơm thơm.

Chính Quốc run rẩy, tay chân mềm nhũn không chống cự nổi.

"Con nghe... mẹ ạ..."

Giọng Vương Hoa hoan hỉ từ bên kia vọng đến.

Điền Chính Quốc vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng gượng nén kích động đang trào khỏi cuống họng. Kim Thái Hanh nhìn người nhỏ khổ sở càng nổi hứng bắt nạt, ngón tay thon dài lần mò đến hạt đậu nhỏ kéo căng.

Cậu trừng mắt cau mày, muốn giơ chân đẩy hắn ra lại không may cạ trúng vào người anh em đang nóng bừng bừng của hắn. Kim Thái Hanh tưởng cậu cố tình thì càng lấn đến mạnh bạo.

Hắn làm cậu khóc không ra tiếng.

"Mẹ có một bất ngờ cho con."

"Vâ...ng..."

"Sao thế?"

"Không có...ạ."

"Ba mẹ đang ở dưới chung cư rồi. Năm phút nữa là lên tới nơi."

"Dạ?!"

"Con hốt hoảng cái gì?"

Điền Chính Quốc hối hận rồi, sao ban nãy lại nói với Điền Hi Duy là cậu đang ở nhà kia chứ? Năm phút nữa, năm phút nữa thì kịp làm sao?

Trốn cũng không kịp.

"Chết tiệt!"

Cậu không biết lấy sức lực từ đâu, vùng dậy đẩy Kim Thái Hanh ra khỏi mình. Hắn tỏ vẻ đáng thương thì liền đánh vào đùi hắn.

"Năm phút nữa bố mẹ em lên."

Tiếng sét chói tai rạch ngang qua bầu trời của Thái Hanh! Hắn đớ người, bỗng chốc trở nên mất bình tĩnh. Đứng trước cả trăm người thuyết giảng tự tin, gặp phụ huynh của bạn nhỏ lại lo lắng hoảng loạn.

"Anh nhìn em làm gì! Trốn đi!"

"Sao... sao lại trốn?"

"Còn không mau lên! Chưa đến lúc trời ơi!"

Cậu mạnh mẽ kéo hắn dậy đẩy hắn vào phòng ngủ, bản thân thì chạy tứ tung dọn dẹp đống tàn dư bữa tối của hai người.

Điền lão lại gọi tới.

"Tầng 20 rồi nhé con trai."

Căn hộ của cậu là tầng 44.

"Hai phút nữa." Điền Chính Quốc thầm nghĩ, bản thân thì cuống cuồng tìm khăn quàng che cổ. Thành tựu của Kim Thái Hanh - bao nhiêu vết hôn rải rác nổi bật trên nền da hồng hào.

Chính Quốc nhìn xuống bên dưới nóng đến tội nghiệp của mình, uất ức! Đang vui thì đứt dây đàn, không những thế đàn này sẽ vỡ luôn.

Cậu lại chạy vào phòng tìm bạn trai lớn. Dù sao người đáng thương hơn vẫn là hắn mà...

"Bảo bối của em ơi!"

Kim Thái Hanh không biết đã trốn vào đâu, một lúc sau mới từ tủ quần áo ngó đầu ra. Điền Chính Quốc phì cười nhìn bộ dạng hơi ngốc đó, tiến đến ôm má hắn thơm mấy cái.

"Xin lỗi anh nhé. Ngoan, lần sau em bù."

Hôm nay là lần đầu tiên hai người chuẩn bị tiến xa hơn sau nửa năm bên nhau. Nhưng người tính đâu bằng ba mẹ Điền tính, ai ngờ lại sóng gió đến thế.

"Bố mẹ đi chưa?"

Tay Kim Thái Hanh hơi run, hắn cũng không hiểu vì sao nữa. Cảm giác giống như đang bắt nạt trẻ nhỏ thì ba mẹ em ấy tới tìm, vô cùng tội lỗi!

"Còn chưa tới."

Kim Thái Hanh khóc trong lòng, bên dưới hắn sắp bị nén cho thành lửa rồi.

"Ngoan." Cậu xoa đầu hắn, rũ mắt dỗ dành.

Nghe thấy tiếng chuông, Điền Chính Quốc hấp tấp chạy đi, để lại Kim Thái Hanh day trán bất lực trong tủ quần áo.

*

Cửa mở, Điền Chính Quốc quấn khăn quàng giữa mùa nực tươi rói chào ba mẹ và anh trai. Ba mẹ lúc nào đến đây cũng như lần đầu tiên, đi loay quanh xem xét khắp nhà cậu, mỗi khi ra về để lại rất nhiều đồ.

"Sao lại quàng khăn thế, con không nóng à?" Ba Điền thấy sự lạ thì lập tức hỏi.

"Thằng bé bị sao vậy?" Vương Hoa quay sang hỏi Điền Hi Duy.

Trong đầu Hi Duy nhảy số, lờ mờ đoán được lí do cho nên lần này anh chỉ hắng giọng.

"Con... khụ khụ... hôm trước đi bơi với Dương Ánh bị cảm lạnh."

Cậu quơ bừa một người, hoảng loạn nên quên mất Dương Ánh ghét nước.

"Dương Ánh chịu xuống nước rồi à?" Vương Hoa ồ lên một tiếng, nheo mắt quan sát biểu cảm kì lạ của cậu. Bà khá hiểu bốn đứa nhỏ này, những điểm nổi bật cư nhiên sẽ nhớ rõ.

"À con nhầm... Thục Giang, Thục Giang."

Điền Hi Duy nuốt nước bọt quay mặt đi, tỏ vẻ "Sao em diễn tệ quá vậy?"

Ba Điền vừa nghe tới cậu ốm thì vội nói.

"Ngày mai ba cho người mang hồng yến tới."

Nhị vị phụ huynh đi rồi, Điền Chính Quốc trừng mắt với Hi Duy.

"Người yêu em ở đây!"

Một câu người yêu hai câu người yêu, Hi Duy cũng chịu em trai mình, chỉ đành nhún vai.

Chiều nay Hi Duy gọi điện cho Chính Quốc, thoải mái bật loa ngoài. Không ngờ Điền Quyền và Vương Hoa nghe nói cậu đang ở nhà thì nổi hứng ghé thăm, tiện thể mang vài món đồ mùa hè sang cho con trai út.

"Cậu ấy đâu?"

Điền Chính Quốc ngó tới ngó lui mới dám thì thầm.

"Phòng thay đồ."

"Em lo lắng cái gì, ba mẹ sẽ không tới đó đâu. Em là thanh niên rồi, ai còn quan tâm mấy nơi đó chứ?"

Vương Hoa xem qua căn bếp ngăn nắp, góc phòng còn bày nến thơm, gật gù hài lòng. Con trai út nhà bà trưởng thành rồi. Nhưng có một điều bà không biết, bao nhiêu gọn gàng sạch sẽ đều là một tay người khác làm nên...

Điền Quyền và Vương Hoa dạo mấy vòng quanh căn hộ, cuối cùng một nhà bốn người ngồi trò chuyện ngoài phòng khách. Chính Quốc đó giờ ruột gan như lửa đốt, nghĩ tới bạn trai đáng thương trong phòng ngủ.

Điền Hi Duy thấy em trai mình cứ chốc chốc lại hoá tượng, liền đá chân ra hiệu cho cậu, nói khẩu hình miệng:

"Lộ bây giờ!"

Chính Quốc giật mình, lại treo lên môi nụ cười.

"Ốm đến vậy à?" Vương Hoa đá lông nheo, nhìn thời trang kì dị của Chính Quốc.

Áo cộc quần cộc, quấn cái khăn quàng dày cộp bằng len. Người cảm ho cũng chỉ quấn khăn voan mỏng lúc ngủ...

"Con hết khăn á mẹ..."

Điền Chính Quốc viện tạm một cái cớ, làm vẻ hết sức tự nhiên nhấp một ngụm bia lạnh.

"Đau họng mà uống bia lạnh làm gì. Nước lọc kìa Chính Quốc."

Mẹ Vương hôm nay làm sao ấy nhỉ! Điền Chính Quốc cố nén tiếng khóc trong lòng, cười cười.

Điền Quyền cắm một miếng táo đưa cho vợ, lại có hứng nhắc chuyện học hành tương lai của con trai.

"Chuẩn bị làm sinh viên năm cuối chưa?"

Điền Chính Quốc gật gật, liếc nhìn cốc bia thèm khát.

"Sau khi tốt nghiệp con muốn về công ty làm luôn chứ?"

Nhắc đến chuyện này liền hết vui vẻ rồi. Dù gì đó cũng là con đường duy nhất của những cậu ấm cô chiêu trong gia tộc giàu có. Huống hồ so với anh trai được đặt nhiều kì vọng từ nhỏ, Điền Chính Quốc đã được tự do bay nhảy nhiều năm.

Chỉ là tự do nào cũng có vạch giới hạn tuyệt đối không thể bước qua.

Dù mang trong mình hoài bão khác, tương lai của cậu từ khi sinh ra đã được định sẵn. Không sớm thì muộn, chẳng cách nào khác đi.

Cậu không phải hoàn toàn khống chế, chỉ là đất trời ngoài kia, tươi đẹp động lòng hơn giấy tờ công sở...

Nghĩ rồi lại thôi, Chính Quốc cảm thấy hơi ngột ngạt, chỉnh tấm khăn to sụ nóng bức bao quanh cần cổ...

*

Đợi ba người rời đi, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, chạy vù vào phòng thay đồ gọi bạn trai.

Cậu vội vã mở cửa tủ, trái tim mềm nhũn khi thấy Kim Thái Hanh thiếp đi mất rồi. Cậu cúi xuống, vuốt lại mái tóc hơi rối, vài lọn tóc vì nóng nực mà dính vào nhau. Điền Chính Quốc cảm thấy cảnh tượng ấy thật đáng ghi vào lịch sử.

Người yêu bây giờ trông giống một chú gấu lớn, an lành nhắm mắt ngủ. Không gian trong tủ hơi chật, lại thiếu dưỡng khí, hai đầu lông mày hắn díu vào khó chịu. Trái tim trong vòm mắt Điền Chính Quốc nhấp nháy, cậu mỉm cười hôn nhẹ lên trán hắn.

Yêu bạn trai quá đi mất, yêu nhiều thật nhiều...

"Baby, dậy nào."

Kim Thái Hanh giật mình mở mắt, còn tưởng ba mẹ Chính Quốc tìm đến tận đây bắt hắn tại trận. Biểu cảm ấy của hắn làm cậu bật cười, đôi tay vẫn đặt trên má hắn xoa nhẹ không rời.

"Thương quá đi mất. Mình ra ngoài cho mát nhé?"

Kim Thái Hanh không nói gì, im lặng để cậu dắt tay sang phòng khách. Cả người hắn dính dấp mồ hôi, đầu óc choáng váng vì ở trong không gian hẹp lúc lâu.

Điền Chính Quốc áp sát hắn vào tường đá mát lạnh, không ngừng hôn môi thơm má dỗ ngọt.

"Em đâu thể làm gì khác. Đừng giận nha?"

Kim Thái Hanh cả người cảm thấy không thoải mái, một lúc mới cúi đầu đáp lại nụ hôn của cậu. Vừa sâu vừa nồng nàn.

"Yêu em."

Khoảnh khắc ấy, cậu muốn nói to cho cả thế giới, Điền Chính Quốc cậu có một anh người yêu thấu hiểu nhường nhịn mình nhất thế gian... Mặt hàng này chỉ có một, cậu muốn dành một đời chiếm giữ.

Chính Quốc vòng tay qua cổ kéo hắn sát lại gần mình, nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng nam tính.

...

Thời khắc không gian yên ắng chỉ có tiếng môi lưỡi quyện hoà, một tiếng gọi đột ngột vang lên, đánh tan tất cả.

"Chính Quốc?"

"Ba, mẹ...?"

*













Toi :)
otp nay đi thả thính khắp nơi ha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net