42. Nơi vì sao rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[R-Rating]

_

Kim Thái Hanh nhất thời không nói được gì, mấy giây sau mới gọi Chính Quốc tiến lại gần. Hai người đứng cách nhau một gang tay, Điền Chính Quốc giữ nguyên điệu bộ khiêu khích dễ thương nhìn hắn.

Kim Thái Hanh ngắm nhìn gương mặt xuất sắc của cậu, từ mi mắt đến má hồng, rời xuống chấm ruồi dưới môi bờ môi, cứ như vậy quét một đường từ đầu tới cuối. Cuối cùng kết thúc bằng việc... vỗ mạnh vào nơi nào đó căng tròn của cậu.

Điền Chính Quốc giật mình, vì bàng hoàng mà tròn mắt nhìn hắn.

"Anh... anh..."

"Anh đây?" Hắn nhếch mép, kéo eo cậu dính sát người mình.

Cậu vội vàng đưa bàn tay mềm mại che đi đôi mắt khát cầu của hắn, nếu nhìn thêm chút nữa thôi Điền Chính Quốc sẽ chịu không nổi mất.

"Đi... đi thôi..."

Điền Chính Quốc lúc này trông hơi ngốc, phút trước phút sau chỉ vì ánh nhìn của Kim Thái Hanh mà phát ngượng. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ấy, có thể khiến tim cậu đập quá nhanh mà ngất xỉu đó.

Cậu hít một hơi lấy lại hình tượng, vắt đôi chân dài qua con xe đồ sộ, xong xuôi mới vẫy tay gọi Kim Thái Hanh lại. Hắn chần chừ một lúc, sau đó dễ dàng ngồi lên yên sau. Cảm giác mới lạ bùng nổ, Kim Thái Hanh cảm thán một tiếng, Điền Chính Quốc bật cười, đưa mũ bảo hiểm cho hắn.

"Hơi nặng, nhưng mà phải đội vào đó."

"Đội cho anh."

Điền Chính Quốc nheo mắt bất lực, gì vậy trời...

*

Ghế sau được thiết kế cao hơn, thân người hắn lại nhỉnh hơn cậu, thành ra Thái Hanh trông như bao trọn cậu trong lòng. Thái Hanh muốn ôm người yêu nhỏ từ đằng sau, nhưng mũ bảo hiểm cỡ lớn đã ngăn hắn làm điều đó.

"Muốn ôm em chứ gì? Lát nữa sẽ ôm được thôi."

Cậu lao đi rất nhanh, khiến Kim Thái Hanh theo phản xạ dồn người về đằng trước. Điền Chính Quốc đằng sau lớp mũ dày ranh mãnh cười.

Gió hè thổi lộng những tán lá, vạn vật tắm trong cái mát ngày hạ. Bầu trời hôm nay tuyệt đẹp. Từ lúc Điền Chính Quốc ngẩng mặt ngắm trăng đã có ý định đưa hắn đi phượt một đêm rồi.

Kim Thái Hanh kéo kính chắn gió trước mặt lên, sao trời rủ nhau sà xuống đáy mắt hắn. Thái Hanh hít trọn khí trời mát lạnh vào lồng ngực, sảng khoái mỉm cười. Bây giờ hắn đã biết tại sao, người yêu nhỏ lại thích những đêm hè đến thế. Xé gió lướt qua những cung đường, biến thành mũi tên lao đi không màng đích đến, bản thân như ngự trị cả đất trời bằng tốc độ và đam mê...

Cậu vội ngước lên cao, thấy sao trời ở phía xa giăng thành một chùm sáng rực rỡ, trái tim trong lồng ngực hưng phấn đập rộn. Điền Chính Quốc càng rồ tay ga mạnh hơn, nhanh chóng rời khỏi thủ đô hoa lệ đến vùng ngoại thành thân quen.

Cả đoạn đường hai người im lặng, mỗi người đều mang một suy tư gửi vào màn đêm đen tuyền. Không đến nửa tiếng sau, bọn họ đã ra khỏi trung tâm thành phố. Ngoại ô phía Đông là vùng đất của đồi non điệp điệp trùng trùng, của biển cả được nhuộm bạc bởi ánh trăng.

"Chúng ta đi đâu?"

"Không có đích đến."

Không gian cứ trải dài ra mãi, cung đường biển lấp lánh dưới ánh đèn đường, dẫn đi xa tít tắp. Tiếng sóng rì rầm ngoài khơi, rừng thông rung rinh bên đường, tiếng lửa cháy tí tách của mấy nhóm người dựng lửa trại qua đêm... Những thanh âm trong trẻo mà gợi cảm ấy dội vào tâm thức hắn, quyện cả vào tiếng động cơ xe ì ầm rẽ gió.

Khúc giao hoà của thiên nhiên làm giọng nói Điền Chính Quốc mấy phần bị át đi.

"Có đẹp không?"

"Rất đẹp... Cảm ơn em." Kim Thái Hanh đã quen với tốc độ của cậu, có thể ngửa người chống tay ra sau, ngẩng đầu mà ngắm những ngôi xa xăm tỏa sáng.

Điền Chính Quốc gật đầu, không còn vặn ga mãnh liệt nữa, hạ vận tốc vừa phải để Kim Thái Hanh có thể hòa mình cảm nhận không gian kì thú mà cậu rất yêu.

"Nghỉ chân nhé?" Dù sao bọn họ cũng đã đi gần một tiếng đồng hồ rồi.

"Ừm." Dù sao hắn cũng đang muốn ôm người yêu nhỏ.

Cả hai dừng lại bên đường, cởi bỏ mũ bảo hiểm dày cộp để tận hưởng trọn vẹn không khí trong mát miền ngoại thành. Gió đêm lùa vào khiến một tay áo xẻ hở của Điền Chính Quốc lành lạnh. Kim Thái Hanh chẳng hỏi nhiều, lập tức cởi áo da của mình khoác lên vai cậu.

Cậu mở cốp, ném cho hắn một chai bia tươi.

Nơi đỗ lại là chân đồi hướng thẳng ra biển lớn, leo lên lưng chừng trăng sáng như cuối canh năm. Điền Chính Quốc không ngần ngại ngả lưng xuống thảm cỏ xanh mướt ướt sương, đắp áo da nửa người ngân nga giai điệu nào đó. Cả cơ thể cậu trở nên nhẹ tênh, mi mắt khẽ rung lên vui thích.

Kim Thái Hanh thư thái dựa vào mỏm đá, kéo cậu gối đầu lên bắp đùi mình, ngửa cổ tu một hơi, chất cồn nồng đượm chảy xuống khoang họng ran rát kích thích.

"Anh thấy thích không?"

Kim Thái Hanh cúi xuống nhìn bạn nhỏ trong lòng. Bộ đồ gai góc này cũng không che đi được nét dễ thương vốn có trên khuôn mặt của cậu. Đôi mắt ấy so với vòm trời cao rộng, đẹp đẽ chẳng kém bao xa.

Hắn không với tới bầu trời vời vợi kia, nhưng đôi mắt này là dành riêng mình hắn.

"Anh rất vui, cảm ơn em bé."

"Anh lại nói cảm ơn."

Điền Chính Quốc chun mũi, kéo người hắn xuống nói muốn hôn.

"Là lời thật lòng."

Hai chữ cảm ơn đó là thật lòng, không khoa trương cũng chẳng hề khách sáo. Cảm ơn Điền Chính Quốc đã dẫn hắn bước qua vạch giới hạn của bản thân, cùng hắn bỏ lại sau lưng tháng ngày nhàn nhạt để sống lại tuổi trẻ một thời dang dở.

Kim Thái Hanh sẽ không còn phải tiếc nuối tuổi xanh nữa. Điền Chính Quốc có thể vẽ nên sắc màu rạng rỡ cho hắn ngay phút giây này, dưới bầu trời đầy sao này, trong thanh âm tĩnh lặng này, giữa khoảng không được bao trọn bởi biển rộng vào non cao ấy...

Không gì là cậu không thể.

Bởi vì Điền Chính Quốc trân quý Kim Thái Hanh rất nhiều.

Không ai nói ra, nhưng bản thân mỗi người đều hiểu, bọn họ là đang bù đắp những phần trống vắng trong tâm hồn đối phương.

"Chắc chắn sẽ cùng em đi thật nhiều nơi."

Sao trời sa xuống mặt hồ tĩnh lặng trong đáy mắt cậu. Chính Quốc khẽ cựa mình gật đầu, để Kim Thái Hanh nhẹ nhàng mân mê từng đường nét khuôn mặt cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày ấy Thái Hanh đưa cậu lên dãy núi phía Nam ngắm lễ hội tuyết, bây giờ Điền Chính Quốc đã cùng hắn ngả lưng trên đồi cỏ ngoại thành, tận hưởng hương thu rón rén gõ cửa những ngày hè ngả sắc.

Tháng 9 cuối hạ, sương đêm xuống rất dày. Điền Chính Quốc thoải mái mặc trang phục đắt tiền dán lưng vào nền cỏ ướt, mặc kệ một bên cánh tay lem nhem bụi đất. Kim Thái Hanh hết chiêm ngưỡng thiên hà bao la, lại ngắm nhìn người nhỏ trong lòng an yên nhắm mắt.

"Chúng ta về thôi, trời lạnh rồi."

"Nghe anh."

Về nhà, ôm bạn trai, cuộn mình trong chăn ấm mới thực sự là nơi chốn bình yên nhất.

*

Hai người xong xuôi đâu đó, chăn giường ấm áp được chút cũng đã hơn một giờ đêm. Bọn họ đều thoang thoảng hơi men, ban nãy Điền Chính Quốc còn trốn hắn uống cạn một lon trong nhà tắm nữa...

Phòng ngủ ở nhà Kim Thái Hanh rất rộng, thiết kế mở nhìn thấy cả hòn non bộ hùng vĩ róc rách vui tai. Đèn vàng hắt lên bức họa sơn lâm khảm ngọc, từng đường từng nét tỏa sáng lung linh. Giữa thủ đô hoa lệ có một góc nhỏ trốn mình trong chăn, thưởng thức khúc hát của núi rừng thì còn gì tuyệt hơn nữa?

Cách một lớp kính trong veo, Điền Chính Quốc dán mắt ngắm nghĩa bức tường ngọc khổng lồ, chốc chốc lại trầm trồ khen ngợi. Kim Thái Hanh mấy lần phải kéo cậu về giường, dỗ dành nghỉ sớm vì ngày mai chẳng phải cuối tuần đâu...

"Em thích đến thế sao?"

"Đẹp... đẹp quá đi..."

Đây không phải lần đầu tiên cậu ở lại trong phòng hắn, nhưng trước giờ mảng rèm đối diện giường ngủ chưa từng mở ra.

"Sau này còn nhiều thời gian ngắm mà, mình ngủ thôi."

Điền Chính Quốc như cún nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, lăn lộn dày vò chăn gối một lúc mới chịu gối đầu lên ngực hắn.

"Ở đây cũng có một tác phẩm nghệ thuật nè." Cậu chọt lên cơ ngực bạn trai, khúc khích cười.

Chính Quốc thích nhất là cắn lên yết hầu hắn trêu đùa. Cần cổ người yêu lớn hôm nay đỏ rực, có lẽ là do chất cồn ban tối, cũng có thể là do tắm nước nóng vừa rồi, nhưng dù là vì sao cũng vô cùng, vô cùng kích thích.

Ruột gan Điền Chính Quốc vì hơi men cũng tăng bội phần rạo rực, cậu kìm lòng không được nhướn người để lại một vết hôn ngân trên cổ hắn. Tạo ấn ký đỏ chót xong rồi, Chính Quốc mới hoàn toàn hiểu thế nào, là say. Hương bạc hà thơm tho mát lạnh tràn vào khoang mũi, lẻn vào cuống họng làm tâm trí cậu ngây ngất. Hai mắt cậu nhắm hờ hững, tìm đến bờ môi của Kim Thái Hanh day mút đòi hỏi nhiều hơn.

Hắn vốn dĩ uống không nhiều bia, nhưng bạn nhỏ hồng hào thơm ngát trong lòng cứ không ngừng lấn tới, thêm một phút lại đốt cháy một đoạn dây khoái cảm trong hắn. Cho đến khi ngọn lửa của Điền Chính Quốc thiêu rụi giới hạn cuối cùng, cũng là lúc trái tim tựa như lựu đạn của hắn cũng nổ tung.

Thái Hanh gấp rút xoay người cậu áp sáp xuống giường, hai cánh tay rắn chắc tạo thành vòng khóa không để người bên dưới có cơ hội trốn thoát. Đôi môi Điền Chính Quốc sưng tấy hé mở, ánh mắt lơ đễnh quyến rũ, cả hai má hồng nhuận đã sớm ửng lên gọi mời Kim Thái Hanh nuốt trọn. Dung nhan này tựa như trái chín, là vật báu ẩn sâu, cũng là giới hạn cuối cùng của người đàn ông như hắn.

Sự hưng phấn và kích thích tột độ quyện vào hơi thở nồng đậm hai người trao cho nhau, Kim Thái Hanh cúi đầu, chầm chậm mân mê từng khoảng da thịt trắng ngần mát mẻ của người yêu nhỏ.

"Chính Quốc, em có tỉnh táo không?"

"Chưa bao giờ sáng suốt như lúc này."

Điền Chính Quốc vòng tay qua cổ hắn, vuốt ve mái tóc mềm của người yêu, hôn sâu và cuồng nhiệt. Môi lưỡi cả hai quyện hòa say sưa một trận, cho đến khi bàn tay nóng rực của Kim Thái Hanh rời xuống, kéo mép áo của cậu lên cao. Hắn mỉm cười dịu dàng, tựa như tất thảy chỉ là những hành động trong sáng không nhuốm chút kích tình gợi dục.

"Em ngậm lấy."

Điền Chính Quốc ưm một tiếng nghe lời. Phút qua phút, giây nối giây, những đợt sóng tình dồn dập kéo tới. Dấu hôn ngân rải rác khắp cơ thể, những con sóng nhanh và mạnh điên cuồng vỗ bờ. Tiếng thở nóng bỏng vương vấn quanh tai, sức nóng tưởng chừng đốt cháy đôi thân xác giao hòa tới cuồng mê đảo loạn.

Giữa những khoái cảm cao độ nơi thiên đường dục ái, Điền Chính Quốc tỉ tê gọi tên người mình yêu.

"Thái Hanh... Kim Thái Hanh..."

Hắn đáp lại tâm can trong vòng tay bằng cái chạm môi chứa đựng cả nâng niu trân trọng.

"Sau này... ưm..."

Thấy bạn nhỏ khó khăn nói thành lời, đôi môi cứ chốc chốc lại vụn vặt rơi vãi âm thanh rên rỉ, hắn xấu xa rút ra toàn bộ rồi lại một đường tiến sâu tận gốc, làm cậu hoảng hốt thét lên một tiếng, tầng nước mỏng trong mắt ào ạt trào dâng.

"Hức..."

"Anh bắt nạt... em..."

"Sau này làm sao?"

"Nhẹ thôi... a..."

"Sau này nhẹ thôi?"

Điền Chính Quốc bị dày vò đến mức hông eo đã hơi đau, còn bị bạn trai dưới giường ôn nhu trên giường gian tà ức hiếp muốn nghẹn. Cậu ủy khuất đến mức cả gương mặt đều nhuộm đỏ.

"Sau này anh nhất định phải chịu--- aaa..."

Chưa nói hết câu, Kim Thái Hanh đã như thú dữ điên cuồng thúc tới khiến cậu gấp rút thở dốc, cổ họng khô khan ran rát đau. Chính Quốc bé nhỏ đến rên lên cũng không nổi nữa...

"Không cần sau này, khi nào cũng chịu trách nhiệm với em."

Thái Hanh thỏa mãn hôn lên má cậu. Da thịt mềm mịn và từng cử chỉ của Điền Chính Quốc làm hắn phát nghiện, chạm một liền tham lam muốn mười, muốn dẫn cậu chìm sâu vào đêm dài với những khao khát bản năng nguyên thủy...

"Chính Quốc, Điền Chính Quốc..."

"Yêu em."

*

Đồng hồ điểm ba giờ sáng, đèn mờ phả vào một bên sườn mặt thanh tú của bạn nhỏ đã an giấc, Kim Thái Hanh vẫn dịu dàng xoa nhẹ sống lưng để cậu ngủ ngon, chốc chốc cúi xuống hôn một cái.

"Cực cho em rồi..."

Người này quá đỗi khả ái, cậu chỉ chớp mắt một cái thôi cũng khiến hắn tham lam muốn cất vào túi áo giấu đi.

Người này là người hắn thương rất nhiều, chưa từng nghĩ có ngày sẽ yêu đến bất chấp không màng nhân gian.

Đêm hạ muôn ngàn tinh tú sáng soi, kiếp này may mắn có một vì sao lạc vào vòng tay hắn.

*

















mĩ mãn mĩ mãn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net