44. Chậm bước thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối Điền Chính Quốc tan lớp học bồi dưỡng. Lúc bước xuống sân trường, không khí như kết thành khối lạnh đập vào thịt da cậu đau rát. Bầu trời âm u tối mịt, mưa tuyết làm đường ẩm ướt khó đi. Hiện giờ tâm trạng cậu hệt như thời tiết vậy, ảo não chán chường.

Dương Ánh đi bên cạnh cầm điện thoại nhắn tin, không nhiều lời vì hiểu tính Chính Quốc ghét bị làm phiền những lúc này. Cả hai đi qua khuôn viên rộng lớn, tới cổng trường, Dương Ánh nhịn không nổi vỗ nhẹ vai cậu an ủi.

"Triệu giáo sư đúng là đã mắng oan cậu rồi, bọn mình đều nhìn ra. Không cần phải khó chịu vì ông ấy."

Điền Chính Quốc không nói gì, chỉ gật đầu hít một hơi lớn, đầu mũi nhỏ đỏ ửng lên. Chẳng biết có phải mưa tuyết làm đôi mi cậu ướt hơn không, nhưng Chính Quốc bực dọc đưa tay lên mắt dụi đi. Khó chịu quá.

Hôm nay là một ngày tồi tệ. Buổi sáng không có Kim Thái Hanh ở cạnh, Điền Chính Quốc dậy muộn, chưa kịp bỏ bụng thứ gì. Học đến tiết ba bụng đã quặn lên, cậu phải mang tâm trạng uể oải đến tận trưa. Buổi chiều học toàn là kiến thức khó, lại bị Triệu giáo sư mắng oan nửa tiếng đồng hồ, cậu giải trình rõ ràng nhưng không hề nhận được cái gật đầu nào từ thầy cả.

Đến cả lắng nghe thầy giáo cũng không muốn, Chính Quốc đành nuốt ngược ấm ức vào trong. Dù gì, cậu cũng là học trò...

Kim Thái Hanh đi công tác xa, buồn bã trong lòng cậu kết thành một mối tơ vò, đến hôm nay đụng gì đổ đó, Chính Quốc cáu bẳn đến mức muốn chửi thề một trận.

"Trở về thôi, lạnh quá!"

Bọn họ có hẹn về Dương gia cùng ăn tối, bởi vì Chính Quốc biết tối nay nếu vào bếp, hoả trong người cậu sẽ đốt cháy cả gian nhà mất.

Chính Quốc gật đầu, bảo Dương Ánh kéo mũ lên vì tuyết đã bắt đầu rơi nhiều hơn. Hai người tiến về khu đỗ xe ô tô cách đó không xa, Dương Ánh vẫn vừa đi vừa cúi đầu nhìn điện thoại.

"Chú ý đường kìa."

Dương Ánh gật đầu, đang đâu lại cười tủm tỉm.

"Bao giờ anh rể về?"

"Ngày kia lận."

"Cậu sắp héo đến nơi rồi này."

"Ừ... Trước đây mình đâu có vậy nhỉ?" Điền Chính Quốc cũng băn khoăn, ở bên Kim Thái Hanh cậu thực sự khác đi nhiều lắm...

Âm thanh còi xe vang lên phía sau làm Điền Chính Quốc thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, cậu quay người cau mày tức giận. Dương Ánh vừa nhìn thấy biểu cảm đó liền biết chuyện gì sắp sửa diễn ra, vội vàng túm áo cậu lại.

"Bỏ đi, về thôi!"

"Cậu để yên đó."

Điền Chính Quốc nhạt giọng đáp, dưới tuyết cậu mơ hồ nhận ra đó là một chiếc xe màu đen, biển sổ đã hoà lẫn vào màn mưa bụi, hoàn toàn không nhìn thấy. Cậu kéo mũ tiến về một bên cửa xe, gõ vào cửa kính định bụng dạy dỗ tên nào đó một bài học.

Nhưng cửa kính vừa hạ, khuôn mặt thân thuộc ấy xuất hiện, nụ cười hiền hòa lần át cả không gian tối mịt xung quanh.

Kim Thái Hanh?
Sao anh ấy lại ở đây?

"Anh?"

Điền Chính Quốc mừng tới nỗi hốc mắt đỏ hoe, miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, chạy ù sang phía ghế lái. Kim Thái Hanh chỉ cần hai giây để mở cửa và ôm chầm cả cơ thể mềm mại đó vào lòng.

"Anh về rồi đây."

"Nhớ em, nhớ em, nhớ em..."

Kim Thái Hanh vừa gặp đã bất chấp dòng người qua lại mà hôn hai bên má cậu.

Hắn gật đầu ra hiệu cho Dương Ánh ở xa. Dương Ánh ngược lại không hề tức giận mà còn vừa ý, gật đầu chào lại hai người rồi vội vã ra về.

*

"Vừa mới nhắc anh, anh liền tới. Anh có giữ sức khoẻ tốt không đó?"

"Có chuyện gì mà anh về gấp thế?"

"Có phải quay lại đó nữa không?"

"Anh không biết đâu, hôm nay em rất tức giận..."

"Từ từ thôi, bé ngoan." Kim Thái Hanh bật cười vì Điền Chính Quốc không ngừng đặt ra câu hỏi. Có lẽ do người yêu nhỏ cũng nhớ hắn, nhiều như hắn nhớ cậu vậy.

Điền Chính Quốc vừa xoa hai tay vào nhau thổi thổi, quay sang hắn cười tươi chờ đợi. Nhìn cậu cứ như chú cún nhỏ vẫy đuôi tíu tít vì hạnh phúc, Kim Thái Hanh không biết để cưng chiều vào đâu cho hết.

"Chuyện gấp là anh thiếu hơi người nên phải về nhanh."

"Sẽ không sao chứ?"

"Em yên tâm, đều ổn." Kim Thái Hanh lần tìm bàn tay cậu nắm chặt.

"Cả người em đều lạnh hết rồi."

Hai bàn tay trắng trẻo của Chính Quốc thực sự rất lạnh, khiến hắn lo lắng. Kim Thái Hanh tìm mấy chiếc túi sưởi áp vào lòng bàn tay cậu, còn hôn lên nữa. Chính Quốc nhìn bạn trai sốt sắng như vậy thì trái tim đột ngột đập rất mạnh, sống mũi cũng hơi cay.

Kim Thái Hanh đã đi một tuần liền, lần này là chuyến công tác lâu ngày nhất từ khi họ yêu nhau. Điền Chính Quốc trưởng thành có thể tự lo cho chính mình, nhưng nói vui vẻ thì cậu chẳng thể. Từ lần đầu gặp gỡ, Kim Thái Hanh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu rồi.

Nỗi nhớ dâng lên đến nghẹn ngào, người yêu còn đang ở trước mặt, hai cảm xúc ấy đột ngột quyện vào nhau làm Điền Chính Quốc vỡ oà. Đáy mắt cậu rưng rưng nước, cong môi một cái liền đòi bạn trai ôm.

"Sao thế? Nói anh nghe?"

"Chính Quốc à..."

Kim Thái Hanh nhìn thấy Chính Quốc khóc là hoảng loạn, chỉ biết ôm lấy hai bầu má của cậu dịu dàng trấn an.

"Anh ở đây."  Nụ cười của hắn lúc ấy rất hiền, làm tim cậu ngọt lịm.

"Em chỉ là... cảm động thôi..."

Điền Chính Quốc cố gắng nhoẻn miệng cười, trong lòng bao nhiêu uất ức đã tuôn ra muốn mách với hắn.

"Em muốn về nhà..."

"Bây giờ cùng em về ngay, nhé?" Thái Hanh vừa lau mi mắt chưa kịp rơi lệ, vừa vuốt ve mái đầu cậu an ủi.

"Em muốn ăn bào ngư..."

"Ừm, ăn bào ngư."

"Lẩu cừu."

"Ừm, lẩu cừu."

"Uống rượu cùng em đi."

"Ừm, uống rượu."

Có một Kim Thái Hanh đối với cậu thực lòng bảo bọc thương yêu. Thế gian đôi lúc gai góc này, trong mắt cậu sẽ vì hắn mà nở hoa.

*

Đã khá lâu rồi, có lẽ là từ vài tháng trước, hai người bọn họ không ra ngoài dùng bữa. Điền Chính Quốc mùa lạnh đến thường biếng nhác hơi, cậu đã ăn quen cơm ngon Kim Thái Hanh nấu rồi, huống hồ ăn uống no nê xong còn có dịch vụ gấu ôm ba mươi bảy độ, cậu tội gì phải đi đâu xa?

Cho đến tận hôm nay, vì hàng lệ chưa kịp rơi trên mi người yêu nhỏ, Kim Thái Hanh mới hiếm hoi để hai người đi ăn bên ngoài.

Không có nhà hàng khách sạn sang trọng nào cả, Điền Chính Quốc dẫn hắn đến một quán lẩu khá có tiếng trong thủ đô. Điền Chính Quốc vốn ưa sôi động, nhìn qua cũng biết trước đây cậu thích những địa điểm này.

Kim Thái Hanh không ăn nhiều, chuyên tâm nhúng lẩu, vừa làm đồ vừa cùng cậu trò chuyện vui vẻ. Điền Chính Quốc kể đến chuyện giáo sư Triệu, hắn lập tức bất bình thay cho bé nhỏ nhà mình.

"Anh cũng thấy em không sai đúng không?"

"Đúng!"

"Rõ ràng là bé không sai mà!"

"Ừm ừm, bé vừa giỏi vừa ngoan." Kim Thái Hanh buồn cười, rút một tờ giấy lau đi nước sốt dính trên khoé miệng cậu.

Điền Chính Quốc thoả mãn, cảm giác được chăm sóc và ở bên cạnh người yêu đã xua đi hoàn toàn tâm trạng bực dọc và cáu gắt trong ngày hôm nay.

"Sao anh không chịu ăn đi?"

"Anh đang mà."

"Nào... Aaaa... Há miệng, em gắp anh ăn nha."

Hai tay hắn đỏ ửng, che mặt cười bất lực cười.

"Lại còn biết ngại cơ đấy?"

Điền Chính Quốc thích nhìn bạn trai ngại ngùng, hắn càng như vậy cậu càng ngang ngược lấn tới. Quán ăn này vốn dĩ là nơi thanh niên tầm tuổi cậu lui tới nhiều. Một vài người đã bắt đầu để ý tới hai người họ.

Một cậu bé hồng hào dễ thương và anh người yêu trưởng thành đĩnh đạc của em ấy. Đâu phải ai trên đời cũng được chứng kiến cảnh tượng trai đẹp gắp qua gắp lại cho nhau đâu...

"Người ta nhìn..."

"Cứ mặc kệ họ."

Hơi khói bốc lên làm má đào của Chính Quốc đỏ phừng phừng, Kim Thái Hanh ngồi đối diện cậu không thể rời mắt.

"Uống rượu thôi!"

Rượu hoa quả vừa mới được bưng ra, Điền Chính Quốc đã vỗ tay hai mắt sáng ngời, răng thỏ nhe ra thích chí. Nếu hai người đang ở nhà thì cậu đã nằm trọn trong vòng tay hắn lâu rồi...

Điền Chính Quốc rót một ly nhỏ đặt trước mặt hắn, chụm hai ngón tay vào nhau nài nỉ.

"Một xíu thôi..."

"Uống đi mà."

"Anh còn phải lái xe."

Điền Chính Quốc xụ mặt, Kim Thái Hanh mới thế đã không từ chối được, vì cậu mà nhấp một ngụm nhỏ. Rượu hoa quả nhẹ hơn trăm lần so với tủ rượu tây hắn trưng bày ở nhà. Nhưng tửu lượng của Kim Thái Hanh không cao lắm, hắn cũng chẳng đam mê với bộ môn này.

Nhưng có vẻ người yêu nhỏ lại khác, nói một chuyện lại nhấp một ngụm. Đến khi hai cái má kia đã đỏ lên như mận chín, cậu mới cười hì hì nghe lời hắn bỏ chén xuống.

Kim Thái Hanh nhìn cậu một hồi, không tỏ vẻ khó chịu gì cả, còn nhẹ nhàng nói:

"Em còn muốn đi đâu nữa không?"

"Không muốn, muốn về nhà ôm anh ngủ cơ..."

Thịt rượu no rồi, Điền Chính Quốc cũng ngà ngà say. Đôi mắt lim dim, hiện tại muốn nằm nhất. Cậu hoàn toàn có thể làm vậy, bởi vì ở bên cạnh là Thái Hanh, cậu yên tâm rồi.

Có hắn, sẽ yên tâm.

Cả đoạn đường từ lầu cao xuống hầm đỗ xe, Điền Chính Quốc dính lấy cánh tay hắn không rời. Bọn họ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, Thái Hanh dùng áo dạ của mình khoác qua vai cậu, cổ áo che ngang khuôn mặt cậu. Như vậy vừa có thể tránh gió, vừa giúp cậu lim dim được thoải mái hơn.

Thái Hanh đỡ cậu ngồi vào xe, Chính Quốc vẫn không buông tay hắn. Hắn biết cậu chưa say, chỉ là men cồn đã ngấm vào người. Cười trông cũng rất ngốc, đáng yêu chết hắn rồi...

Hắn không ngại mà quỳ một chân chỗ cửa xe, để cậu cúi xuống cười ngây ngô với mình.

"Thế em bé làm sao?"

"Thái Hanh a... anh đẹp trai quá."

Vòm mắt cậu hơi mờ đi, ngón tay men theo những đường nét trên gương mặt hắn vuốt ve, sau cùng đặt xuống một nụ hôn.

Kim Thái Hanh biết tối nay cậu có tâm sự, yên lặng chiều theo để Chính Quốc làm mọi điều bạn nhỏ muốn.

*

Vừa lên xe được một lúc, cơn buồn ngủ của cậu đã ập tới. Ngoài trời rét căm, Kim Thái Hanh không cho Chính Quốc mở cửa để tỉnh táo, nói cậu muốn ngủ thì cứ an tâm ngủ đi.

Cậu nhìn thẻ tin một tuần qua chỉ toàn là ảnh bầu trời, bỗng dưng rất muốn ôm hắn.

"Bé yêu, mệt thế này không về lăn giường với anh được rồi."

Kim Thái Hanh đã quen mấy lời ong bướm dập dìu này của cậu, không còn hoang mang như ngày xưa nữa. Hắn nhếch mày, đặt một tay lên đùi cậu.

"Em yên tâm, ngày tháng sau này còn dài. Sẽ lăn giường với em suốt đời, chịu không?"

...

Điền Chính Quốc vừa nhấn nút hạ cửa kính một xíu đã bị người yêu nghiêm khắc ngăn lại.

"Cảm lạnh bây giờ."

"Trăng hôm nay đẹp quá, em chụp một chút thôi."

"Anh không đẹp à?"

Đến cả mấy lời dỗi hờn mát mẻ Kim Thái Hanh cũng đã học được rồi...

Tay hắn vẫn đặt trên đùi cậu, Chính Quốc dùng ngón tay mân mê nhẹ lên đó.

"Anh nhớ hôm ấy anh đưa em về không?"

Hôm ấy, anh đưa em về, những chữ mơ hồ ấy vừa thoáng qua, nhưng tâm trí Kim Thái Hanh tức khắc có thể tua lại rõ ràng đoạn kí ức ngày đó.

Chớp mắt đã gần một năm.

"Em uống rượu say, anh đưa em về nhà."

"Hôm đó trăng cũng rất đẹp."

Điền Chính Quốc thoải mái nhắm mắt, giọng cậu hơi nhỏ, trầm và sâu hơn bình thường.

"Anh chúc em ngủ ngoan, cả đêm hôm đó em thao thức."

Bàn tay hắn đã chuyển dần qua đan chặt năm ngón tay cậu. Điền Chính Quốc nhận ra, mỉm cười hạnh phúc.

"Anh nhớ." Kim Thái Hanh gật đầu, khảng khái.

"Đêm ấy lúc dừng đèn đỏ, anh nhìn em rất lâu. Anh sợ mình thích em thật rồi."

Kim Thái Hanh thành thực trả lời, hắn biết người kia đã ngủ thiếp đi, nhưng bản thân vẫn không ngừng thổ lộ.

"Anh sợ mười năm, anh sợ không có kết quả. Anh sợ em nhất thời..."

Đèn đỏ dừng sáu mươi giây, đủ để hắn nhướn người sang hôn lên hai má và phiến môi thoang thoảng mùi rượu của Chính Quốc.

"Sau này anh mới nhận ra, anh sợ nhìn thấy em thất vọng hơn tất cả."

"Em thường hỏi anh, anh thích em từ bao giờ, anh có thể nói anh thích em từ lần em chạy đến giữa đêm chỉ vì anh không ăn tối."

"Thật may em không hỏi anh yêu em từ bao giờ, anh sẽ chẳng trả lời được mất."

Bởi vì thích một người không khó, nhưng tiến đến chữ yêu lại chẳng dễ dàng.

Một phút qua đi, những hàng xe lại chớp nhoáng lao về phía trước. Điền Chính Quốc nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ, rúc sâu vào áo dạ của hắn tìm mùi hương thân quen.

Cảnh tượng này đâu khác gì đêm đẹp đẽ ấy, thời gian trôi đi vội vã mà đôi khi vẫn sơ ý dừng chân.

Thời gian chậm lại cũng tốt, để người nhỏ của hắn thêm an giấc, và cũng để hắn ngắm nhìn tâm can của mình chút nữa thôi.

*










chap để chữa lành một ngày không ổn của mình, hi vọng chúng ta đều nhận được yêu thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net