46. Có em ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều dần rút khỏi những ngóc ngách nhỏ trong không gian rộng lớn. Điền Chính Quốc ngồi xích đu trên sân thượng, nhìn hoàng hôn nhạt màu giữa nền trời tuyết đổ. Cậu tham lam hít đầy lồng ngực một ngụm lớn khí lạnh. Thật lâu, thật lâu rồi mới hiếm hoi có ngày rảnh rang.

Kim Thái Hanh từng nói, nếu mệt mỏi quá thì hãy để tâm trí hoàn toàn thư thái, dừng lại tất cả và dành thời gian cho bản thân.

Chính Quốc nhớ lại lời hắn nói, có lẽ đã lâu rồi, cũng có lẽ cách đây chẳng xa... Cậu giơ điện thoại lên chụp một bức ảnh mặt trăng nhỏ bé, lơ lửng xa tít tắp.

Điền Chính Quốc: Bạn trai ơi, về nhà thôi...

Tin nhắn cậu gửi đi đã một tiếng trước nhưng đối phương vẫn chưa xem. Dạo gần đây Kim Thái Hanh gặp áp lực nặng nề trong công việc. Một ngày cậu đếm không biết bao lần hắn nhíu mày, bực dọc sau những cuộc điện thoại. Điền Chính Quốc đâu thể làm gì nhiều, cũng chẳng thể chia sẻ hết gánh nặng trên vai hắn, chỉ có thể ở bên cạnh nửa bước không rời mà thôi.

Nếu được về sớm, Điền Chính Quốc chắc chắn sẽ nấu đồ ăn ngon đợi bạn trai. Có những đêm Kim Thái Hanh về muộn, cậu sẽ chờ hắn bằng được mới chịu ngủ yên.

Nếu như cả hai cùng bận rộn, tối hôm đó cậu sẽ ôm Kim Thái Hanh thật chặt, thật ấm, lắng nghe nhịp đập chầm chậm và rệu rã của một trái tim đã lao lực suốt ngày dài.

Điền Chính Quốc: Em nấu món anh thích nè.

Bảy giờ tối, một bàn thức ăn nóng hổi đã được dọn ra. Ngay khi bức ảnh được gửi đi, Điền Chính Quốc nghe tiếng mở cửa quen thuộc.

Là Kim Thái Hanh trở về. Nhưng là về nhà cùng mùi rượu nồng vây quấy khắp thân thể.

Điền Chính Quốc lần đầu tiên nhìn thấy một Kim Thái Hanh như thế. Người yêu cậu không thích uống rượu, cũng không thích về nhà muộn sau giờ tan ca...

Chính Quốc với đôi dép bông đi trong nhà, vội vã chạy tới đỡ hắn. Kim Thái Hanh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân vừa để bé con chờ đợi lâu, tin nhắn của cậu còn chưa kịp trả lời. Hắn mỉm cười, dang tay đón Chính Quốc đang chạy về phía mình.

Tiếng lạch bạch phát ra từ dép bông, cả thân thể tròn tròn ấm áp của cậu nữa, khiến hắn bật cười vui vẻ. Đôi mắt Kim Thái Hanh tràn ngập tia ôn nhu, cơ thể mệt mỏi tới mấy cũng vẫn vững vàng để Điền Chính Quốc dựa vào.

"Anh có ổn không?"

Đó là câu đầu tiên cậu hỏi hắn, với sự lo lắng đong đầy dưới hàng mi.

Điền Chính Quốc cởi áo vest, nới lỏng cà vạt cho hắn rồi đỡ người lớn hơn vào trong nhà.

"Nhìn em này."

Cậu ôm lấy bầu má hắn, nhìn ngắm thật lâu mới đau lòng nhận ra khuôn mặt bạn trai đã gầy đi chút ít, quầng mắt sẫm màu hơn, và cả những tia huyết mạch cũng gằn lên khô khốc.

"Thái Hanh, anh có ổn không? Nói em nghe..."

Đã có ai nói rằng nụ cười của Kim Thái Hanh giây phút ấy, hiền lành và ấm áp nhất thế gian chưa? Điền Chính Quốc đoán rằng, suốt những năm qua trái tim cậu chưa bao giờ vừa đau xót vừa rộn ràng tới như thế.

Người lớn hơn ngồi trên ghế, người nhỏ hơn đứng ôm hắn vào lòng. Kim Thái Hanh tựa đầu vào thịt da mềm mại của bạn nhỏ, yên lòng nhắm mắt thư giãn.

"Anh không."

Duy chỉ với một mình Chính Quốc, Thái Hanh mới yên tâm phô bày xúc cảm thực sự của bản thân.

"Ăn tối nhé?"

"Lát nữa đi."

"Em nấu canh giải rượu cho anh."

"Anh chưa say."

"Sẽ xót ruột."

Kim Thái Hanh đành gật đầu, nhưng lại ôm mãi không để cậu rời đi. Một lát, khi Điền Chính Quốc đã đứng bếp chăm chú pha canh giải rượu, Thái Hanh sau khi tắm rửa lại đi tới khóa chặt cậu từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phảng phất hương rượu của hắn phả vào cần cổ làm Chính Quốc giật mình.

"Làm sao đó?"

"Không có gì."

"Ra bàn ngồi đợi em."

"Không muốn."

Hai người bọn họ, không chỉ có mỗi Kim Thái Hanh dung túng Điền Chính Quốc, cậu ngược lại cũng nuông chiều hắn hết mực. Gần một năm qua, bản thân cậu không cưỡng lại được sự mê hoặc người đàn ông này nữa rồi.

"Tại sao hôm nay anh lại uống rượu?"

Kim Thái Hanh nhắm mắt tựa vào bờ vai cậu, giọng nói hơi khàn.

"Chiều nay tiếp một đoàn khách, sau đó anh lại tiếp tục uống rượu một mình."

"Lần sau đừng như vậy."

"Anh xin lỗi."

"Hãy về nhà uống cùng em."

Một câu đó của cậu, có thể khiến hắn muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi.

"Anh hứa."

Điền Chính Quốc thả một miếng gừng nóng vào cốc nước, dùng thìa ngoáy đều cẩn thận. Kim Thái Hanh cũng theo đó mà nhìn dòng nước màu vàng chanh chuyển động theo vòng tròn.

"Uống canh, ăn cơm tối thật no, đợi em làm bài tập, sau đó ôm anh ngủ ngon có được không?"

Thật giống với cách Kim Thái Hanh thường ngày vẫn hay dỗ dành lúc cậu mè nheo. Bây giờ Chính Quốc cũng muốn dùng nó để an ủi bạn trai đang buồn bã...

Suốt bữa ăn, Điền Chính Quốc nhìn hắn nhiều hơn là đĩa há cảo thơm ngon bản thân đã cất công chuẩn bị.

Kim Thái Hanh nhờ có canh giải rượu ngon nhất trên đời mà tâm trí tỉnh táo hẳn. Những phút giây tĩnh lặng thế này, chỉ có hai người với nhau, tựa như điều giản dị bình yên nhất. Yên bình tới nỗi, Kim Thái Hanh cảm thấy chỉ cần rời khỏi mái nhà có Điền Chính Quốc, nhân gian ngoài kia đều là bão tố.

"Vẫn là chuyện đó sao?"

Người yêu lớn gật đầu, mi mắt khẽ cụp xuống.

Gần đây dự án khu nghĩ dưỡng đang trong quá trình thi công của Kim Thái Hanh gặp trục trặc lớn. Có người ganh ghét mà cản đường. Thái Hanh vì sợ Điền Chính Quốc nghĩ nhiều, chưa từng nói cho cậu biết những chiêu trò thâm sâu khó lường trên thương trường khốc liệt. Sự đố kỵ vẫn tồn đọng hằng ngày, hàng giờ, giữa những con người tưởng chừng niềm nở hòa nhã.

Điền Chính Quốc gắp đầy một bát thức ăn cho Kim Thái Hanh, gật đầu rất ngoan.

"Em đều hiểu mà."

Kim Thái Hanh say sưa nhìn cậu. Bạn nhỏ nhà hắn đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn cũng có một phần công lao trong đó, phải không?

"Thật ngoan."

"Anh có nhớ em từng nói gì không?"

"Về chuyện gì?"

"Nếu anh mệt mỏi quá..."

"Thì về nhà em nuôi?"

Kim Thái Hanh cười rộ, vầng trăng khuyết nơi khóe mắt cũng cong lên.

Điền Chính Quốc nhìn thấy hắn cười thì đương nhiên là an lòng hơn, gật đầu một cái.

"Phải."

"Ừ. Nuôi anh đi."

Mặc dù Điền Chính Quốc coi nhà hắn như nhà mình, mặc quần áo của hắn, ngồi chung một bàn ăn với hắn, nằm chung một giường với hắn...

Cậu bắt chước hành động Kim Thái Hanh thường làm mỗi lúc mình được điểm cao, xoa đầu người yêu lớn thật dịu dàng.

"Đợi Chính Quốc lớn thêm chút nữa nhé."

"Còn bây giờ, chỉ có thể đợi anh trở về mỗi ngày, và..."

Rồi cậu nhướn người sang, hôn chụt lên má hắn thật kêu.

"...Như thế này thôi."

Hai mắt của bạn nhỏ nhìn hắn tròn xoe. Bất giác một sức nóng diệu kì bùng lên trong lồng ngực Kim Thái Hanh, xộc thẳng tới đại não, làm sống mũi hắn hơi cay.

Không mệt mỏi nữa, một chút cũng không.

Thật tốt, thật tốt vì có em.

*

...

"Cmn?! Anh ta dám làm thế với anh thật à?!"

Điền Chính Quốc mặt mũi đỏ phừng phừng, lửa giận bùng lên trong người khiến cậu suýt chút nữa đạp chăn đứng phắt dậy. Kim Thái Hanh nhìn thấy quả cà chua nhỏ này bắt đầu mất bình tĩnh thì vội vàng xua tay trấn an.

Chính Quốc chưa từng được Điền Hi Duy truyền dạy những mánh khóe xấu xa của những kẻ xấu bụng, đến hôm nay mới biết thì ra bạn trai mình đạt được sự nghiệp đỉnh cao như bây giờ phải trải qua gian khó vượt ngoài tưởng tượng.

Rốt cục Kim Thái Hanh đã vì cậu mà tỏ ra mình ổn biết bao nhiêu lần?

"Bảo bối, thương anh quá."

Kim Thái Hanh, người đàn ông một tay che nửa bầu trời ấy đột nhiên biến thành kẻ yếu thế bị bắt nạt trong mắt người nhỏ của hắn. Nghĩ vậy, nhưng Thái Hanh lại không thể ngừng hạnh phúc muốn nổ tung.

"Không đến nỗi như vậy. Anh giải quyết xong rồi."

"Anh nói dối."

Điền Chính Quốc nheo mắt nghi hoặc nhìn hắn. Kim Thái Hanh cũng chẳng nỡ lòng.

"Anh không sao."

"Nhưng mà em có sao."

Em thương Kim Thái Hanh.

"Thì... sắp xong rồi. Không có gì phải lo nữa."

"Em lo cho anh, mặc kệ người khác."

Hơn mười năm hắn độc hành trên con đường dẫn lên đỉnh núi. Vì một mùa xuân gặp Điền Chính Quốc mà lần đầu tiên thấy sắc hoa rơi giữa nền tuyết đơn độc.

Điền Chính Quốc chỉ cần ngồi ở đó, gửi cho hắn một dòng tin nhắn, vẽ tặng hắn một bức tranh, để lại một dòng ghi chú dặn dò hắn làm việc điều độ,... Chỉ cần như thế, chỉ cần như thế thôi, cậu đã trở thành ngọn lửa sưởi ấm cả cơ thể và tâm hồn hắn suốt đêm dài.

"Em đừng như thế."

"Đừng như thế..."

"Anh sẽ yêu em bằng cả sinh mạng này mất."

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nhíu mày hỏi.

"Vậy bây giờ không yêu bằng cả sinh mạng?"

"Phải."

Cậu mếu nhẹ.

"Yêu em một nửa sinh mạng, một nửa còn lại giữ cho anh."

Một nửa ấy đã bao trọn từng nhịp tim đập bất chấp nơi ngực trái, từng hơi thở nhẹ tựa hư không. Một nửa ấy chứa cả tâm tư cùng thấu cảm, tương thông và gắn kết.

Một nửa của đời người đã là mấy mươi năm.

Anh mới ba mươi em đã chiếm hồn anh một nửa. Tháng năm dài còn lại anh cho em tất thảy cũng đâu phải quá muộn màng...

Một nửa thôi để từ từ bước chân qua những giới hạn sâu thẳm của nhau, chầm chậm đan chặt tay đến khi chẳng còn gì có thể tách rời đôi tâm hồn quyện thành một thể.

"Một nửa còn lại giữ làm quà cưới, em thấy được không?"

Điền Chính Quốc cười tít mắt, đánh vào ngực hắn.

"Anh tính kế bắt em vội vậy sao?"

Kim Thái Hanh, hắn biết mà, cậu thích nghe những lời ấy.

Mà Kim Thái Hanh, hắn biết rõ, bản thân sẽ biến tất cả thành hiện thực.

"Anh cưới em thật."

"..."

"Anh cưới em."

"Anh chắc chắn sẽ cưới em."

Kim Thái Hanh mỉm cười, cảm thấy lòng thực nhẹ nhõm.

Chẳng biết tại sao, Điền Chính Quốc muốn khóc trong vòng tay người đàn ông này lắm... Cậu rất muốn khóc, không phải vì bản tính cậu yếu đuối, mà bởi cậu biết, với người ấy bản thân có thể yếu đuối bất cứ lúc nào.

Kim Thái Hanh thực sự ôm cậu, chặt rất chặt, làm Điền Chính Quốc phải kêu khẽ một tiếng, nhưng lại không cho hắn buông tay.

Rượu mạnh vốn đã ngấm vào người từ buổi chiều, Kim Thái Hanh cũng vì hơi men mà lim dim sớm hơn.

"Tốt nghiệp xong cùng anh sang gặp bố mẹ, nhé?"

Còn chưa kịp nghe cậu thủ thỉ gật đầu, hắn đã thiếp đi mất rồi. Điền Chính Quốc cựa mình đổi tư thế cho Kim Thái Hanh thoải mái, ôm bạn trai vào lòng.

Cậu gối đầu lên tay hắn say giấc biết bao nhiêu đêm, đêm nay để cậu bảo bọc hắn một lần vậy.

Cậu hôn lên má Kim Thái Hanh, nhắm mắt an nhiên nói.

"Một nửa sinh mạng cũng được, cả sinh mạng cũng được."

"Em luôn luôn đợi anh."

Đợi anh trở về nhà mỗi ngày

Đợi em tốt nghiệp xong

Đợi chúng ta đến chào bố mẹ anh

Đợi em lớn hơn chút nữa

Đợi anh cưới em

Em đều sẽ đợi...


*











5/4/2022

Sẽ đợi hai người, em sẽ đợi.

Những lời muốn nói, đã giấu trong những mấy ngàn chữ viết ra...

Có em ở đây, luôn luôn ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net