58. Kết thúc: Niệm niệm bất vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc! Điền Chính Quốc!"

"Tỉnh dậy thôi!"

"..." -

Người tên Điền Chính Quốc vẫn còn đang mơ màng, mắt nhắm chặt, cố gắng níu giữ chăn ấm, miệng không ngừng gọi một cái tên.

"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh... Muốn Kim Thái Hanh..."

"Hả? Kim Thái Hanh là ai? Mau dậy đi học thôi, con trai."

Thân hình được phủ một lớp chăn dày sau hai giây liền ngồi bật dậy, đồng tử co giãn dữ dội vì lời vừa nghe được bên tai.

"Ba?"

"Ba đây?"

"Ba nói gì?"

Điền Quyền chỉ vào đồng hồ treo tường đã chạm gần đến con số bảy.

"Nói con dậy đi học, không được bỏ tiết nhiều như kỳ đầu nữa!"

"Sao ánh mắt con lại kinh sợ vậy?"

"Sao con lại ở đây?" Chính Quốc hỏi, đơ ra như tượng.

Điền Quyền dùng ánh mắt khó hiểu và cái nhíu mày nhìn con trai.

Điền Chính Quốc tim đập thình thịch, ngực trái mạnh mẽ chuyển động như cỗ máy chuẩn bị nổ tung. Cậu dùng hết sức bình sinh cấu vào da thịt mình, khiến Điền Quyền phải giật mình ngăn lại.

"Con làm gì thế?"

"Đây là mơ."

"Sao cơ?"

"Kim Thái Hanh... anh ấy không ở đây?"

"Con nói cái gì? Người đó là ai?"

Chính Quốc không biết là đang rơi vào tình thế gì, sự sợ hãi như khí kịch độc bao trùm khắp cơ thể.

Cậu đảo mắt, nhận ra rõ ràng đây là phòng ngủ quen thuộc khi mình vẫn còn ở Điền gia. Kia là bức tranh về chiếc mô tô cậu thích nhất, kia là máy chiếu ít khi cậu dùng, kia là bàn học cậu từng rất ghét...

Tất cả đều giống như trong trí nhớ của cậu. Nhưng có gì đó không đúng.

"Con... còn đi học?"

"Con hỏi cái gì vậy? Mau xuống ăn sáng đi."

Điền Quyền tỏ ra hơi mất kiên nhẫn, quay người rời đi. Điền Chính Quốc vội túm lấy góc áo của ba mình, ánh mắt sợ sệt. Cậu không dám tin, cậu không thể tin.

"Mọi người lừa con đúng không? Tại sao lại như thế này?"

"Thái Hanh ở đâu? Ba nói đi?!"

Đó là lần đầu tiên sau năm mười bốn tuổi, Điền Quyền thấy con trai rơi nước mắt trước mặt mình. Ông thẫn thờ một lúc, trong đáy mắt có thứ cảm xúc hỗn tạp không thể nói ra.

"Ba không biết Kim Thái Hanh là ai. Nhưng dù gì thì bây giờ con cũng cần đến học viện."

Điền Chính Quốc buông lơi bàn tay, tâm thức cùng não bộ như thể bị rút đi hoàn toàn năng lượng. Giờ phút này cậu nghĩ mình sẽ gào lên khóc, thậm chí là khóc rất lâu, sẽ làm điều mà bản thân trước giờ khinh khi nhất.

Chính Quốc rất sợ, thực sự sợ tới tam quan cắt không còn giọt máu.

Bởi vì cậu đã nhìn thấy sách vở của sinh viên đang ở trên bàn. Laptop đặt nguyên vẹn, có trang viết nào đó dài như bài tiểu luận cậu từng làm đến quen tay.

"Bây giờ là tháng mấy, ba?"

Chính Quốc hỏi, môi run lên, tưởng chừng cả người đều bị nuốt lấy bởi hàn khí.

"Tháng Hai."

Điền Quyền không biết lấy ở đâu ra ngần ấy kiên nhẫn với đứa con trai út, chỉ ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, tuyết dày rơi trắng cả bầu trời. Tầm nhìn xa của con người rút ngắn chỉ được chừng năm mét.

Mọi thứ giống hệt như ngày hôm đó, hằn lên trong trí nhớ của cậu. Chính Quốc lặp đi lặp lại một câu, không thể nào, không thể nào...

"Ngày mười lăm tháng Hai."

"Con đã ngủ cả ngày hôm qua đấy. Còn không chịu ra khỏi phòng."

Phải rồi. Tháng Hai, ngày mười bốn, lễ Tình nhân. Lời tỏ tình. Kim Thái Hanh. Sự chờ đợi dài vô tận.

Điền Chính Quốc run sợ nói một câu, sắc hồng trên gò má không còn đâu nữa.

"Ba ra ngoài đi, con... sẽ... xuống."

Chỉ đợi cánh cửa phòng đóng lại, Điền Quyền rời đi, cậu lập tức chùm chăn oà lên khóc. Khóc rất to, như mưa xối xả. Khóc đến mức răng cắn chặt vào chăn mềm mà tim vẫn đau đến thắt lại, như có ai khoét từng đường rồi dày vò giẫm nát cả vết thương.

Nếu như tất cả chỉ là giấc mơ, tại sao từng chi tiết lại chân thực đến thế? Cậu có thể kể lại, từng ngày từng ngày người kia ở bên mình. Cả hai đã nói những chuyện gì, đã sánh bước tới những đâu, đã chụp bao nhiêu bức ảnh, đã cùng nhau ăn bao thứ đồ ngon...

Điền Quyền hỏi Kim Thái Hanh là ai? Sao ba có thể hỏi như vậy?

Kim Thái Hanh đã đến Điền gia, đã cứu cậu khỏi dòng nước lạnh. Ba đã ngầm đồng ý cho hai người ở bên nhau. Còn có, Kim Thái Hanh cùng cậu dự lễ tốt nghiệp đại học, đã đưa cậu đến California gặp gia đình anh ấy cơ mà? Nhẫn cầu hôn cậu vẫn luôn đeo tại sao lại biến mất?

Tại sao bây giờ Điền Chính Quốc lại ngồi đây, vẫn còn là một sinh viên? Vẫn khóc đến đau lòng khi cảm giác vòng tay ôm của người đó quá đỗi chân thật?

Chính Quốc thấy mình như vừa chết đuối trong biển thời gian. Hoặc là, lần cuối cùng cậu hy vọng, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, cậu nhất định phải thoát khỏi giấc mơ này, nhưng rồi cậu còn chẳng biết đâu là mơ đâu là thật nữa.

Nấc nghẹn, trái tim những muốn ngừng đập.

"Chính Quốc!"

Tai cậu đã ù đi, mọi âm thanh trở thành tần số não bộ không thể nào tiếp nhận. Cậu không biết ngoài lớp chăn, có người đã quỳ gối, cố gắng kéo cậu ra đến mức nào.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh ở đây mà."

"Chính Quốc, bảo bối, anh đây rồi. Em ngoan nín đi, mở chăn ra nào..."

Thịch.

Điền Chính Quốc thấy tim mình nhảy vọt ra ngoài.

Cậu hất chăn.

Khuôn mặt thân quen kia hiện lên trước mắt. Hai tay đối phương đặt lên vai cậu, chầm chậm đưa lên lau đi dòng lệ nóng hổi.

?

"Kim... Kim Thái Hanh?"

"Anh đây."

"Em... bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi lăm tuổi rồi."

"Còn anh?"

"Ba mươi lăm."

"Chúng ta...?"

"Đính hôn tháng trước."

"?"

Gương mặt lúc đó của Điền Chính Quốc... Thật khó mà dùng ngôn từ diễn tả thành lời. Trong đôi đồng tử tròn trịa lấp lánh kia chứa đựng đủ mọi cung bậc cảm xúc. Bàng hoàng, hoang mang, tổn thương, giận dữ, cuối cùng là nổi điên. Bộ dạng đó của cậu làm Kim Thái Hanh những muốn vừa ôm vào lòng vỗ về, vừa nhịn cười không nổi.

Mãi mãi là bạn nhỏ ngốc.

"Anh biến ra. Đừng động vào người tôi."

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Chính Quốc xưng hô với hắn như thế này. Trước tiên là đánh hắn túi bụi, tiếp đến kịch liệt đẩy hắn ra, sau đó gần như phát hoả muốn chửi thề.

Cậu cầm điện thoại lên, ném vào người hắn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ném giả vờ.

Ừ. Mười lăm tháng hai.

Nhưng là mười lăm tháng hai của bốn năm sau cái lễ Tình nhân khổ sở đó!

THÌ RA LÀ CẬU BỊ LỪA.

BỊ CẢ NHÀ LỪA.

Bây giờ cậu mới phát hiện, sau khi thình lình đứng lên, đầu mình đau như búa bổ, thân thể loạng choạng. Mất một hồi để phát bực, mắng mỏ, khóc nhè, kể khổ, tức tối, tự biên tự diễn,... Điền Chính Quốc lại yếu lòng để cái người đẹp trai chết tiệt vừa nhẫn tâm lừa mình, ôm mình vào lòng.

"Thôi mà, chồng xin lỗi."

"Xin lỗi em, nhiều nhiều nhiều."

"Sao em đáng yêu thế này?"

Mắt Điền Chính Quốc đỏ hoe. Là vì tức quá mà nước mắt cứ trào ra không thể kìm được.

Kim Thái Hanh biết mình có lỗi rồi, hắn cũng đâu nỡ lòng nào làm thế. Hắn đã bàn bạc trước với ba Điền Quyền, chỉ đùa cậu một hai câu thôi, ai ngờ ba diễn đạt như thế, còn cố tình bày ra laptop rồi sách vở bàn học, hại bảo bối của hắn nhăn nhó khóc đến khó coi thế này.

Thái Hanh dỗ mãi mà Điền Chính Quốc vẫn dấm dứt. Cậu lúc nào cũng thế, vô cùng ỷ vào việc bản thân tìm được đúng người, được nuông chiều thành hư.

Đứa nhỏ trong lòng cứ giận dỗi hoài không thôi, hắn không những không thấy phiền mà còn vô cùng thích thú. Đương nhiên là thấy áy náy nữa, nhưng vẫn không tài nào nhịn xuống cái nhoẻn miệng này.

Sâu xa phải kể đến tối ngày hôm kia, lễ Tình nhân. Hắn đi công tác xa không kịp bay về, nhưng đã gửi rất nhiều quà cho Chính Quốc từ tận một tuần trước.

Về phía cậu, công việc ở Điền thị mỗi ngày trao cho cậu một nhiều, đúng với bổn phận cậu phải đảm đương, áp lực vì thế mà chất cao như núi. Điền Chính Quốc chỉ cần Kim Thái Hanh, cần hơi ấm của hắn, nhưng đêm cậu mệt mỏi nhất hắn lại không có ở đó. Bạn trai phải đi công tác nhiều, tuy không còn dày đặc như trước nữa. Nhưng biết sao được, cậu tổn thương vẫn cứ tổn thương.

Tám giờ tối, Điền Chính Quốc gọi điện cho hắn.

"Anh không về, không cần em nữa đúng không? Không thương em nữa, muốn để em một mình đối diện với cuộc sống này đúng không?"

"Em nói gì thế?"

"Anh còn hỏi!"

"Anh đang ở sân bay rồi. Đừng giận mà, về với bé đây."

"Không muốn nghe, em gả cho người khác!"

"Ghét anh ghét anh ghét anh."

Nói ghét người ta.

Cúp máy.

Uống rượu cả buổi tối hôm đó. Chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Uống xong không về nhà của hai người, nói tài xế đưa về Điền gia.

Hệt như được gả đi, giận chồng lại về nhà mẹ vậy.

Kim Thái Hanh bay gần một ngày, về đến nơi lập tức tiếp tục công việc dỗ trẻ.

Mẹ Vương Hoa luôn nghiêm khắc hơn ba Điền Quyền, nói hắn không thể để cậu tuỳ tiện đến thế. Cũng là bà, cùng với Hi Duy, nghĩ ra kế sách này để "nghiêm trị" cái tội cứ buồn dỗi là tìm đến rượu của Chính Quốc.

Hắn thương cậu tám phần, cũng giận cậu hai phần. Thử nghĩ xem nếu như không có tài xế, cậu làm thế nào giữa đêm khuya. Hắn sợ nhất chính là hình ảnh một đêm bốn năm về trước, cuộc rượt đuổi, máu chảy và cấp cứu trong đêm...

Nói đến cùng, vẫn là do hắn khiến bạn nhỏ buồn lòng. Được rồi, vậy hắn lại thương cậu mười phần đi, giận thì đổ hết về bản thân hắn.

*

Đến tận trưa, Chính Quốc vẫn chưa thôi mè nheo.

"Huhu... sao mọi người ác thế!?"

"Tội của em là uống quá nhiều, không biết trời đất là gì, có biết chưa?"

"Anh không thương em."

"Như thế nào mới là thương?"

Chính Quốc đuối lý, lại khóc, thứ hành động mà cậu không bao giờ thể hiện với bất cứ ai. Sao Thái Hanh biến cậu thành kiểu người đa nhân cách thế nhỉ?

"Không biết... huhu..."

"Em nói ghét anh, lại muốn anh phải thương em?"

Giọng hắn vừa nghiêm khắc vừa như dụ ngọt. Thực sự đậm mùi tán tỉnh. Kim Thái Hanh còn vừa nói vừa siết lấy eo cậu, tay lần xuống bên dưới vỗ nhẹ mấy cái.

Điền Chính Quốc cảm thấy mình bây giờ mới phát điên thật. Chồng tương lai đáng ghét, cứ ở gần hắn là cậu lại...

Aaa... Mày tỉnh táo lại đi, vừa mới bị anh ấy gạt, không được như vậy. Không được gục ngã.

"Em... em cứ như thế đấy!"

"Đồ ngang ngược nhà em."

"Làm sao?

"Anh yêu cái đồ ngang ngược nhà em."


Quá đủ cho một buổi sáng của Điền Chính Quốc rồi. Một món thập cẩm cảm xúc!

Nhắc đến thập cẩm.

"Chồng à bé muốn ăn lẩu hôm nay được không?"

"Buổi tối mình đi ăn, nhé?"

"Ưm ưm." Chính Quốc chun mũi gật đầu hai cái. Thích quá, bị mẹ răn dạy nhưng vẫn không bị bạn trai mắng!

"Hôm nay ăn đêm nha?"

Được đi ăn lẩu còn tiếp tục đòi hỏi, bí quyết chỉ có thể là mắt nai long lanh long lanh.

"Chiều ý em." Kim Thái Hanh đáp lại cậu, vừa hôn lên má, vừa nhếch miệng cười. Nụ cười của kẻ chiến thắng.

Đơn giản thôi, một tuần liền không ăn-đêm rồi mà.

*

Buổi trưa ồn ã ở Điền gia, cậu mới biết đêm qua cậu lái xe mô tô trong khuôn viên tông vỡ cái chậu đá Hi Duy mang từ bên Pháp về. Cậu bị mẹ Vương Hoa đưa cho sổ hộ khẩu rồi nhét vội vào xe của Kim Thái Hanh, trông mẹ như vừa tống khứ được thứ gì làm mẹ đau đầu lắm.

Chính Quốc không biết là mẹ Vương và người đang ôm cậu vào lòng đã tính toán từ trước rồi.

Vừa mới lên xe, Kim Thái Hanh đã chìa sổ hộ khẩu của mình ra.

"Ý gì đây?"

Điền Chính Quốc nheo mắt, nhưng cũng chỉ cười cười ngắm nhìn hai cuốn sổ đỏ chói trong tay.

Hắn không đáp, lái xe theo con đường chẳng quen thuộc lắm. Mười lăm phút sau, hai người tới rất gần nơi đăng ký kết hôn.

"Thì ra đây là chủ ý của anh."

Kim Thái Hanh thả phanh đi rất chậm, quay sang đầy ẩn ý nhìn cậu.

"Thích không?"

"Hửm? Thích gì?"

"Thích chụp ảnh không?"

Chính Quốc gật đầu.

"Vậy sau này hai chúng ta vào đó chụp một kiểu ảnh. Cầm theo sổ hộ khẩu là được rồi."

"Hứ!" Điền Chính Quốc quay ngoắt đi, không giấu được nụ cười, màu hồng trên má cũng theo đó mà nở rộ.

Nhìn quả đào nhỏ của mình hạnh phúc như thế, hắn thực lòng chỉ muốn bắt về luôn, không đợi thêm một ngày cũng không chờ thêm một giây.

"Đi mà... gả cho anh nhé?"

Kim Thái Hanh cười rộ lên, dừng xe bên đường đan tay hai người hôn lên. Hai cặp nhẫn cầu hôn và đính hôn của bọn họ chạm vào nhau, tạo ra một đường sáng chói loà đẹp mắt.

Chỉ còn thiếu một cặp nhẫn nữa thôi.

"Anh đã nghĩ kĩ chưa? Chuyện cả đời đó."

"Bốn năm còn chưa đủ kĩ sao?"

Chính Quốc ngượng ngùng rồi, chuyện này có hơi đường đột quá. Cậu gọi người ta là chồng ba năm nay, đến giờ phút này đột nhiên lại xấu hổ.

*

"Ảnh đẹp ảnh đẹp!"

Điền Chính Quốc nhìn ảnh đăng ký kết hôn, khen tấm tắc lâu ơi là lâu.

Ngày đăng ký trên tờ giấy là mười bảy tháng Hai, coi như kỉ niệm bốn năm yêu nhau trùng với ngày trọng đại. Chỉ là làm thủ tục pháp lý trước thôi, đợi khi tuyết ngừng rơi lập tức sẽ tổ chức đại hỷ!

"Anh hứa rồi đó, bảy ngày bảy đêm nha!"

Kim Thái Hanh cười khổ.

"Em có chịu nổi không?"

"Tại sao lại không? Trong bảy ngày sẽ có bao nhiêu tiền mừng, nghĩ đến thôi đã thấy mê ly."

"Anh không thiếu tiền."

"Anh thiếu hơi em."

Nói rồi hắn không để cho Chính Quốc líu lo thêm lời nào nữa, lập tức cùng cậu ngã xuống giường. Điền Chính Quốc cũng đâu còn tâm trạng nghĩ đến thứ gì khác ngoài người đàn ông cậu yêu trước mặt.

"Chồng hợp pháp ơi, mình ăn đêm thôi."

_____CHÍNH VĂN HOÀN_____

4/7/2022
*
*
*

*




Đôi lời
"Khả ái hồng đào" phải tạm chia tay với cả nhà ở đây rồi. Chúng ta đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm phải không T^T... mình luôn trân quý những điều đó, muốn gửi vô vàn lời yêu thương cảm ơn mọi người đã tới đây, ở lại và đồng hành với mình, nhiều lắm...

Huhu... 4h sáng và thật sự đó, yêu mọi người và KAHD vô cùng ( T-T)
Mình sẽ còn gắn bó với nơi này, viết tiếp và viết nhiều... nên hãy bên nhau thật lâu nhé!
Saranghaeee, yêu không kể đâu cho hết
(づ ̄³)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net