02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba giờ sáng, vậy nên Lưu Chương chẳng mong ước Châu Kha Vũ sẽ xem tin nhắn của anh ngay tức khắc.

Nhưng kìa, chỉ vài phút thôi, và Lưu Chương nhận được cuộc gọi đến từ Châu Kha Vũ.

Lưu Chương trượt nghe, áp điện thoại vào tai trái.

“Chương”

Giọng Châu Kha Vũ nói qua điện thoại, nhưng Lưu Chương tưởng như cậu đang thủ thỉ ngay sát tai anh.

“Ừm”

Lưu Chương rất muốn nói gì đó nhiều hơn, ít nhất là không chỉ lạnh lùng ừm một chữ cơ bản.

Nhưng mà chết tiệt lắm, cái cổ họng khát khô, nóng rát này khiến anh chẳng nói được lời nào nên hồn.

Châu Kha Vũ nghe được giọng nói khản đặc của Lưu Chương, cả người căng cứng, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp

Ba giờ sáng, chất giọng khản đặc, Lưu Chương vừa mới làm những gì cậu đang nghĩ phải không?

“Em…em”

“hửm”

Lưu Chương chẳng thể làm gì hơn với cái thân rách nát và cái sức khỏe yếu ớt hiện giờ của bản thân, chỉ có thể ừm hửm bắt chuyện.

Có trời biết Lưu Chương đã mừng như thế nào khi Châu Kha Vũ muốn gọi điện thoại cho anh_ vì giờ anh đang cần lắm một câu chúc ngủ ngon trước khi ngắt máy, dù chỉ là một câu xã giao cũng được, đến từ Châu Kha Vũ.

Anh mất ngủ đã lâu rồi. Những giấc ngủ chập chờn khiến anh muốn điên chết đi được. Anh lại nhớ đến mấy năm trước, khi mất ngủ thì anh sẽ được chui vào lòng ngực ấm áp của Châu Kha Vũ, cảm nhận từng cái vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC