03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tuần sau em cưới rồi, anh đến nhé”

Châu Kha Vũ vốn định nói “Em bị ép cưới, anh bỏ trốn cùng em nhé”, nhưng lời nói đến bên môi rồi lại nuốt xuống.

Cậu đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám gọi cuộc gọi này, đó cũng là lý do thời gian gần đến rồi thì Lưu Chương mới nhận được tin tức của cậu.

Mới đầu Châu Kha Vũ còn ôm hy vọng Lưu Chương vẫn yêu cậu.

Sau khi gọi điện thoại rồi mới nhận ra_ đã bảy năm.

Người ta bảo thất niên chi dương, yêu thương nhau bảy năm còn có thể chia xa được. Huống chi đã bảy năm cậu và anh không có tin tức, không liên lạc gì với nhau.

Vậy, tình yêu còn hay không? Không còn chắc chắn nữa.

Lưu Chương cong khóe môi, kéo lên một nụ cười chua xót.

“Chúc mừng em, anh sẽ tới”

“Vậy…cảm ơn anh”

Sau đó là một khoảng lặng dài, đến nỗi Châu Kha Vũ cảm giác tim mình nghẹt cứng, đầu óc thì trống rỗng.

Mãi một lúc sau, Châu Kha Vũ mới nghe được giọng Lưu Chương khe khẽ nói

“Không có gì, chuyện nhỏ thôi”

Một câu khách sáo quen thuộc Lưu Chương thường nói mà Châu Kha Vũ đã thân quen quá đỗi. Lưu Chương luôn treo câu này trên miệng mỗi khi có người nào đó nhờ anh giúp đỡ hay yêu cầu anh làm gì đó cho họ.

Thật là một mặt trời nhỏ đáng yêu.

“Còn việc gì không, anh cúp máy nhé”

“Ừm, anh ngủ ngon”

Lưu Chương khẽ cười, nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua, khiến Châu Kha Vũ còn tưởng bản thân mình nghe nhầm rồi.

“Em cũng vậy”

Cuộc gọi kết thúc bởi một câu chúc ngủ ngon xã giao mà Lưu Chương thầm mong muốn. Nhưng mà, giờ anh lại chẳng ngủ được.

Lại thêm một đêm không ngủ_ Lưu Chương thầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC