Chương 1: Cô gái may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai thực sự nhớ rằng T đã gặp họ như nào, cũng không ai nhớ rằng T đã ở trong căn nhà gỗ ấy khi nào, ngay cả các cụ già lão làng nhất cũng không biết. Nhưng cứ nhắc đến T họ đều có thể biết ngay đến với biệt danh là cô gái may mắn. Biệt danh này là do T là người vô cùng may mắn thậm chí còn đem lại may mắn cho những người khác. Có nhiều câu chuyện nói về sự may mắn của T nhưng câu chuyện mà người trong thị trấn hay truyền tai nhau nhiều nhất đó là về người câu cá.

Chuyện cũng xảy ra cũng cách đây không lâu. Khi đó, T đang ở gần bờ sông, gần đó có một người đàn ông vô gia cư, đang cố câu được cá để ăn. Người ta đồn rằng ông ta từ dưới quê lên, lên đến thị trấn thì bị cướp sạch tiền đành phải dựng một cái lều ở bờ sông, cố gắng sống sót qua ngày. T đứng ra bờ sông chơi ném sỏi thì thấy người đàn ông đó. T liền bảo người đàn ông đó rằng: "Hình như ở kia có bọt nước, có lẽ có nhiều cá". Người đàn ông đó đã đói nhiều ngày không có gì bỏ bụng ăn nên đành liều làm theo lời T quăng cần câu về phía cô chỉ. Vừa quăng thì đột nhiên thấy nặng nặng tay, người đàn ông đó liền nhấc cần câu lên, thì phát hiện ra đó không phải là cá mà là móc phải một giày bên trong có một thỏi vàng.

Một câu chuyện khác về sự may mắn của T đó là về chiếc thuyền bị lật. Trong một ngày mưa bão, chiếc thuyền trở hàng cố gắng nặng nề qua sông. Đó là điều bất đắc dĩ mà lái thuyền buộc phải làm. Ông đã đi cả tuần nay lênh đênh trên mặt nước, nước uống và thức ăn đã cạn, nhưng chẳng còn bao cây nữa là đã về tới bến cuối để nhận tiền và trở về với gia đình mình. Thế nhưng, sóng to gió lớn trong cơn bão khiến một chiếc thuyền nhỏ như ông không thể trụ vững bị lật thuyền. Ông lái thuyền kể lại rằng khi ấy ông đã gắng bơi bám lấy mạn thuyền ngẩng mặt lên thấy trên chiếc cầu trước mặt có một cô bé đang phát sáng. Thế rồi bỗng nhiên trời ngừng gió, dòng sông cũng ngừng vỗ sóng giận dữ. Chiếc thuyền của ông tự lật lại như thể có phép lạ, không những vậy còn không hề có hỏng hóc gì. Ông và toàn bộ người trên thuyền đều không bị thương, không chỉ vậy mà còn vớt hết được hàng hóa. Sau này, ông nhận ra cô gái phát sáng khi đó chính là T. Ông đã cảm ơn cùng với đó là biếu T vô số cá tôm.

Nhiều câu chuyện như cứ thế truyền miệng nhau hết người này đến người kia kể về sự may mắn của một cô gái nọ. Họ nói cô không những may mắn mà còn mang phước lành cho những người nghèo khổ khó khăn trong thị trấn. Có nhiều người nghe thì lắc đầu cười khẩy nói hoang đường, có nhiều người khác thì gật gù tin như điếu đổ. Dù sao những chuyện như vậy, phải tận mắt chứng kiến mới có thể nói rõ được.

Vì vậy rất nhiều người muốn gần T để được hưởng may mắn cùng.

Không những may mắn mà tính cách của T rất hoạt bát khiến cho nhiều người quý mến. Vui vẻ năng động, mọi người nói cô hay giúp đỡ người khác. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà nhiều người bắt đầu tỏ ý ghen ghét đối với T cho rằng cuộc đời này thật bất công. Không những vậy còn nhiều người khinh bỉ thân phận là trẻ mồ côi như cô mà có số hưởng nên không ít lần tìm cách bắt nạt.

Thế nhưng dường như cho dù có làm gì thì họ đều chưa động được đến cô gái may mắn này.

Trong thị trấn có một cô gái tên là M thường ngày vẫn ghen tị với T. M là con gái của một gia đình quý tộc giàu nhất thị trấn, thậm chí nhà cô ta còn có cả đèn điện - một thứ văn minh của bên nước ngoài, khác hẳn với những gia đình khác trong thị trấn vẫn phải sống dưới ánh đèn dầu. Giàu có nên tính cách hư hỏng, M thường bắt nạt những cô gái khác trong thị trấn và trong đó có cả T.

T sống một mình ở căn nhà gỗ gần bờ sông, cô trồng rau bắt cá, cuộc sống vô cùng thanh đạm. Đã có nhiều lần M thuê người đến phá vườn rau của T nhưng kì lạ thay sáng hôm sau cây cối bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có lần M thuê người đến để đánh T, nhưng không rõ vì lý do gì khi mấy người đó đến nhà T đều lũ lượt quay về nói bản thân không làm được và trả lại tiền cho M.

Những câu chuyện như vậy cứ diễn ra hết lần này đến lần khác khiến cho M đã ghét T nay càng căm hận hơn. Cuối cùng, M quyết định tự thân mình đến nhà T. Chuyện gì đã xảy ra lúc ấy, không một ai trong thị trấn này rõ. Chỉ biết rằng, sau khi trở về tính tình của M hoàn toàn thay đổi, trở thành một cô gái biết điều và tốt bụng. Mỗi khi có ai hỏi M về chuyện xảy ra ngày hôm đó, M chỉ nói rằng cô không thể nhớ rõ. Còn khi ai đó hỏi M về việc cô còn ghét T không, M đều chỉ lắc đầu nói rằng không còn ghét T nữa.

Kể từ đó, tiếng tăm của T càng ngày càng vang xa tới cả những thị trấn khác. Nhiều người kính nể T, nhiều người thì sợ hãi T nhưng hấu hết mọi người đều không dám gì hãm hãi T.

===============

T thức dậy sớm hơn mọi ngày, có lẽ là bởi vì trong lòng T hôm nay cảm thấy háo hức hơn bình thường bởi cô được bà chủ tiệm vải nhận vào làm. Dù cho chưa biết nhiều về khâu may nhưng vẫn được nhận vào làm việc này T đúng không hề ngờ tới. Bà chủ đó là một người rất tốt bụng đã gặp và nói chuyện với T nhiều lần, tuy cô không giúp được gì cho bà nhiều nhưng không hiểu sao mà bà rất quý mến cô.

Cô tay cầm một chiếc giỏ đựng rau xanh mới cắt, chân bước vui vẻ đến tiệm may. Trên đường đi ngang qua một chiếc xa trở hàng đột nhiên cô thấy chiếc xe đó dừng lại. Không biết có phải do đôi mắt lừa bản thân mình hay không, nhưng người lái xe đó nhìn cô chằm chằm khiến T cảm thấy lo lắng. Người đó đổi chiếc mũ rơm lụp xụp, cổ quấn thêm một chiếc khăn vải nên cô không thể nhìn ra được mặt mũi của người đó.

Trong xe phát ra tiếng càu nhàu, có lẽ là của người chủ.

- Này, đi tiếp đi chứ, sao bỗng dưng dừng lại vậy?

- Xin lỗi...

Người lái xe đó đáp lại rồi tiếp tục đánh xe ngựa chạy tiếp. T nhìn theo bóng dáng của xe ngựa cảm thấy người lái xe đó có cảm giác rất quen thuộc nhưng cô không thể nhận ra. Cuối cùng, T bỏ qua chuyện vừa rồi và đi tiếp tới tiệm may. Khi tới nơi cô đã thấy bà chủ tiệm may đứng ở cửa mỉm cười đón cô.

- A, T đến rồi à?

- Dạ. Bà chủ, tôi có chút rau nhà biếu bà.

- Đừng vậy, cô là nhân viên của ta sao ta, ta còn phải trả công cho cô chứ sao lại lấy đô của cô.

- Bà cứ nhận lấy, đây là chút tấm lòng thôi, bà đã nhận tôi vào làm dù cho tôi chẳng biết gì

Bà mỉm cười rồi nhận lấy giỏ rau mà T đưa, sau đó bà đưa vải vóc hướng dẫn cô khâu may thành vạt áo. T nhanh chóng quen việc khiến bà chủ tiệm may vô cùng hài lòng.

Cuộc sống cứ vậy yên bình trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net