Chương 11: Tà dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh tà dương còn vương vấn lại cuối đường chân trời.
Bóng áo đỏ bay phất phới trong gió.
Huyền ảo...

Phải chăng đây là cõi mộng?

- Khụ... ngươi tạo dáng xong chưa vậy?

Tiếng nói vang lên đằng sau lưng bóng áo đỏ đó. T - bóng áo đỏ, ngao ngán quay lưng lại nhìn người nói. Thì ra là R. Cô đảo mắt.

- Cái thứ đầu óc đơn giản như thằn lằn ngươi sao có thể hiểu được vẻ đẹp kia chứ?

- Cái gì? Ngươi dám chê ta là đầu óc đơn giản sao?!! - R tức giận trợn mắt nhìn T.

T cười cười nhìn R hỏi:

- Thế 2 + 2 = mấy?

R nhăn mặt gãi đầu gãi tai một hồi rồi nói.

- Mấy cái thứ số học này ta đâu có rành đâu.

- Vậy mới nói ngươi đầu óc đơn giản

- Không nói với ngươi nữa. - R bĩu môi nói

- Không phải tự ngươi tìm đến ta nói có chuyện muốn nói sao? - T cười khúc khích nhìn R.

- À phải, động chủ gọi ngươi về đó. - R tóm lấy tay của T.

Ánh sáng loé lên, vừa mới đấy là cảnh non nước sơn thủy hữu tình thì giờ trước mặt đã là cảnh động Tiên Mai quen thuộc - nơi ở của Đại bàng tinh. T quay lại nhìn. Vẫn đôi mắt sắc ấy, vẫn hoàng y ấy không mấy thay đổi.

- CJ.

- Nàng đi dạo sao? Ra ngoài không nói một tiếng khiến ta thật lo lắng.

Rồi hắn vòng tay ôm lấy T khiến cô vừa ngạc nhiên lại có chút phản đối. Đang tìm cách nói sao để CJ buông mình ra thì cô nhìn thấy R phía sau đang đóng kịch câm giả vờ nôn xuống đất. T liền nghĩ ra một cách. Cô đưa tay lên ôm lại CJ rồi bước chân xoay vòng. Lúc này hai người T và CJ đã đổi chỗ cho nhau. CJ thấy đập vào mặt mình là hình ảnh R đang giả vờ nôn rất hăng say xuống đất. Hắn tức giận vội buông T ra rồi nhanh tay phóng một chưởng phép màu đen vào người R. Chưởng phép trúng vào tay áo R cháy đen một mảng. T nhìn thấy che miệng cười thầm. R hậm hực nhìn tay áo, lúc ngẩng lên thì thấy T đang cười cợt, trong lòng như có một kẻ đổ cả thùng giấm vào bụng.

- Động chủ!

R tức giận chạy đến năn nỉ CJ. CJ sắc mặt lạnh băng nhìn R khiến cho cô ta sợ hãi run rẩy. Hắn chỉ ta về phía cửa, R liền gật đầu rồi cúi chào và lui ra ngoài. CJ mỉm cười quay lại nhìn T với ánh mắt hiền dịu. Nhưng trong lòng T cảm thấy như có điều gì không ổn cho lắm.

- T, ta có một thứ muốn tặng cho nàng.

CJ mỉm cười kéo T lại gần. T trong lòng biết CJ là người cưu mang mình lại nghĩ đến việc nhận được quà từ hắn trong lòng có chút cảm kích liền gật đầu thuận ý tới gần CJ. CJ nhìn vẻ mặt tin tưởng của T, trong lòng cười thầm. ''Quá dễ dàng như vậy sao?''

Rồi hắn lấy ra từ trong tay áo một cái trâm cài bằng bạc, phía trên có một viên hồng ngọc chạm khắc tinh xảo hình một bông hoa. T nhìn thấy cái trâm mắt liền lấp lánh ánh ánh, không che giấu nổi vẻ tò mò thích thú của mình.

- Để ta cài cho nàng. - CJ xoay cô lại rồi cẩn thận cài trâm vào tóc T.

T vui mừng hớn hở chạy về phía chiếc gương đồng ở góc phòng. Bóng cô hiện lên mờ mờ trong đó, lấp lánh trên mái tóc dài là chiếc trâm bạc.

- Đẹp quá! - T reo lên, đưa tay chỉnh lại cái trâm.

Rồi bỗng nhiên cô đứng bất động, khuôn mặt vui mừng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt thẫn thờ bàng hoàng.

================

Cô bị cướp đi bởi một con đại bàng ác độc. Trông con đại bàng đó khiến cô sợ hãi, những cánh hoa của T khép lại. Nhưng may mắn thay một người đến giúp cô. Đó là người mặc bộ y phục màu đen bạc. Tà áo bay trong gió khiến cho người đó càng thấy được khí phách hơn người.

- Đại bàng dám làm loạn, ăn cắp mẫu đơn của Tiên Mẫu

Người đó gầm lớn một tiếng rồi phóng chưởng phép khiến cho con đại bàng không kịp né tránh mất đi một móng. Nhưng con đại bàng cũng không vì vậy mà thả T lại. Nó cắn răng chịu đau rồi phóng nhanh qua thiên giới trở lại trần gian.

==================

Mở mắt...

Đầu óc quay cuồng...

- T nàng đã tỉnh rồi. Nàng ngất đi khiến ta lo lắng quá.

''Đây là CJ. Cũng chính là người yêu của ta''

Một ý nghĩ bất chợt nổi lên trong đầu cô. T ngồi dậy nhìn CJ nói:

- Chàng, ta đã bị sao vậy?

- Nàng bị ngất đi. Cũng may ta ở đó.

- Thật tốt, ta biết có thể trông mong vào người như chàng mà.

Nói rồi, T ôm lấy CJ, vẻ mặt tràn đây yêu thương. Trong ánh mắt của CJ hiện lên nét vui mừng. Hắn tuy hơi bất ngờ khi T ngất xỉu, bản thân cũng có chút lo lắng nhưng không ngờ mọi chuyện là có thể diễn ra dễ dàng đến mức thế này. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai của T:

- Ta nhất định sẽ bảo vệ thương yêu nàng. Nàng nguyện lấy ta chứ?

T xúc động ngước lên nhìn CJ, hai gò má ứng hồng, tim đập bồi hồi xao xuyến. Trong lòng nàng vốn biết CJ là người cưu mang mình, lại là người yêu thương mình. Nàng cũng thấy bản thân hiện tại tình cảm tràn đầy với CJ. Cuối cùng, mỉm cười e lệ, nàng khẽ gật đầu.

===============

- Quả đúng là có cơ duyên gặp được hai vị.

Đây chính là câu nói kết luận của MC sau khi bốn người BH, MC và hai vị hắc y, bạch y công tử tỉ thí phá tan bành quán tửu điếm.

- Đa tạ đa tạ. Ta chỉ là một kẻ lữ hành thôi. Thấy hai vị ăn mặc gấm lụa nhưng lại mang vũ khí tưởng rằng tướng cướp nên mới để ý hai người.

Vị bạch y công tử lên tiếng đáp, vẻ mặt bình thản. BH cùng MC nhìn nhau rồi mỉm cười với hai người trước mặt. BH lên tiếng nói:

- Đã khiến hai vị hiểu nhầm, thật ra bọn ta xuất thân gia đình khá giả, vô tình gặp được cao nhân dạy được cho một chút pháp lực để ngao du khắp nơi. Vốn bọn ta cũng ghét kẻ ác nên muốn giúp đỡ người dân khỏi yêu quái tà ác.

MC gật đầu đồng ý với BH rồi tiếp lời nói:

- Xin thỉnh cao danh quý tính hai người.

Hắc y và bạch y cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Hắc y công tử vẻ mặt vẫn bình thản nói:

- Chúng ta chỉ là kẻ hèn mọn không danh tiếng.

- Đừng khiêm nhường vậy, đối qua đáp lại vài chiêu vừa rồi đã thấy hai người pháp lực không thể nào tầm thường.

Bạch y công tử mỉm cười tinh nghịch, có vẻ hài lòng trước lời khen của MC, hắn đáp:

- Ta là Song Bạch, còn huynh đây là Song Hắc. Chúng ta là huynh đệ song sinh. Vậy còn hai người tên gì?

- Ta là Mộc--

Chợt thấy BH thúc củ chỏ vào tay MC. MC vội vã xua tay nói:

- Chúng ta tên họ làm gì cho dài dòng, cứ gọi ta là MC là được còn đây là BH, hảo hữu đồng hành cũng ta.

Song Hắc xoa cằm nhìn kĩ hai người, ánh nhìn có chút dò xét khiến cho BH và MC cảm thấy không mấy thoải mái, cuối cùng hắn lên tiếng hỏi:

- Hai vị qua quán tửu điếm này không biết muốn đi đâu?

BH cùng MC nhìn nhau. BH nghĩ lần này không những có MC làm đồng minh mà nếu có thể lôi kéo thêm hai người này nữa thì cũng tốt tuy nhiên, đến cuối cùng không xóa được kí ức của T. MC sau khi cứu được T hẳn sẽ ở lại trông chừng bảo vệ cô, có lẽ việc liên quan đến dịch chuyển cũng không quá đáng lo ngại. Việc T dịch chuyển thời gian cùng hắn giờ vẫn chưa bị phát hiện, vậy cũng thuận lợi. Hắn có lẽ nên tập trung vào việc lấy lại vật đó

MC thì cũng suy nghĩ lung lắm, ánh mắt hắn kiên định. Hắn nhất định sẽ đến núi Tiên Mai tìm hai kẻ Hắc Bạch song xà đó và cứu T cho bằng được. Gật đầu với bản thân mình, MC đáp:

- Chúng ta muốn tới núi Tiên Mai.

- Thật hay quá, bọn ta cũng đến đó.

BH hài lòng, nếu như hắn đoán không sai thân thế của hai người này, thì đúng là mọi chuyện suôn sẻ họ sẽ làm đồng minh với MC và BH. Tuy lòng hắn vẫn còn đề phòng nhưng xem chừng họ cũng không có ý xấu.

Cả bốn người cùng cười nói vui vẻ bước ra khỏi tửu điếm giờ đã là một đống đổ nát. Mặt trời khuất dần sau phía núi xa xa nhưng vẫn còn vương lại những tia nắng đỏ cuối cùng. Cảnh tà dương đẹp đến mê muội lòng người.... Tất nhiên trừ những người làm trong tửu điếm vừa rồi. Tuy tửu điếm tan nát nhưng mấy vị công tử hào phóng kia đã đền cho họ mấy thỏi vàng nên giờ họ đang ăn mừng nhảy múa. Xem ra quán tửu điếm này sẽ được xây dựng lại còn to hơn giờ gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net