Chương 12: Bạch Ngọc công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Ngọc. Cha gọi con đó.

Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ xinh đẹp dù tuổi đã ngoài tứ tuần. Một chàng trai mặc y phục trắng, chân đi hài gấm sang trọng, trên đầu búi tóc bằng dây màu xanh lơ đang bước nhanh về phía người phụ nữ kia. Chàng trai đó chính là Bạch Ngọc. Hắn nói với người phụ nữ:

- Mẫu thân, cha lại gọi con có việc gì nữa vậy?

Mẹ hắn liền thở dài lắc đầu nhìn về phía đại sảnh lớn của nhà. Hắn nghĩ thầm: ''Lần này chắc cha không vui thật rồi. Mẹ thường gọi ta là X' chứ chưa từng gọi cả họ tên Bạch Ngọc của ta ra''

Hắn gật đầu với mẹ rồi bước đi tiêu sái về phía đại sảnh. Hắn ngó vào thấy cha mình - Bạch lão gia đang đi đi lại lại ở giữa sảnh. Lão cau đôi mày đã bạc trắng có vẻ như suy nghĩ lắm. Những vết chân chim ở đuôi mắt, những vết nhăn trên trán nổi rõ lên khiến ông trông càng già hơn.

- Con đến rồi sao còn đứng thập thò ngoài đấy? - Bạch lão gia dừng bước chân, hướng ngay ánh mắt đến chỗ X' đang đứng ngó vào.

X' bước vào do dự nhìn cha dò xét xem thái độ của ông như thế nào. Thế nhưng Bạch lão gia không quan tâm vẫy tay bảo X' ngồi xuống. X' lần này không do dự nữa mà lãnh đạm ngồi xuống. Hắn nghĩ: ''Vào thì cũng vào rồi, cuồng phong bão tố gì thì gì cũng phải chịu thôi''

Bạch lão gia nhìn con trai mình, thấy thái độ lãnh đạm của hắn càng cau mày hơn. Cuồi cùng, ông nói:

- Cha đã chọn tân nương cho con, tuần sau sẽ mang sính lễ sang hỏi cưới.

- Con không thể lấy vợ được. - X' tức giận đứng bật dậy nhìn cha.

- Tại sao lại không chứ? - Bạch lão gia trợn mắt nhìn con trai.

Nhưng rồi sau đó, ông bình tĩnh lại. Quả không hổ danh Bạch lão gia - thương nhân lừng danh có tiếng có tăm khắp huyện. Bao nhiêu năm làm ăn khó khăn mới có thể từ bàn tay trắng gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay, lão cũng phải nhẫn nhịn nhiều, phải biết mưu mẹo nhiều. Một chút nhịn nhục cỏn con này đâu có đáng là bao.

- Con trai à, nữ nhân mà cha chọn cho con con cũng gặp rồi đó. Là Ngu cô nương đó. Gia đình cô ta cũng thuộc loại khá giả trong vùng này.

Trong đầu X' hiện lên hình dáng của Ngu cô nương đó: Làn da đen xạm, môi son đỏ chót, một cái nốt ruồi điêu cực to ngay bên mép, mắt híp. Chỉ mới nghĩ đến cô ta thôi mà X' đã rùng mình.

- Sao hả? Con nhớ ra cô nương đó chưa?

X' lắc đầu nói:

- Con không thể lấy cô ta được. Người xấu xấu luôn cả tính. Mới gặp con lần đầu thôi mà cô ta đã đeo bám lấy con như một con đỉa...

- Đấy là con chưa biết thôi, cô nương đó nấu ăn rất tài. - Bạch lão gia gợi ý

- Nấu ăn cho chó thôi. Cô ta mê nuôi chó. Nhưng con chó nào cô ta nuôi cũng chỉ trụ được một tháng. - X' lắc đầu xót thương khi nghĩ đến mấy linh hồn những con chó bị Ngu cô nương này hành hạ.

- Nhưng cô ta rất có tình nghĩa đó. - Bạch lão gia nhăn mặt cố tìm điểm tốt.

- Chỉ tình nghĩa với mấy chàng trai tráng kiện cô ta gặp thôi. Chứ ngay cả cha mẹ mình cô ta còn dám chửi mắng ngoài đường - X' khịt mũi khinh bỉ.

- Thế con nghĩ sao về muội muội của cô đó.

X' đảo mắt ngán ngẩm:

- Con có gặp qua mấy lần, thật không khác gì tỷ tỷ cô ta. Quả là tỷ nào muội đó. Cũng hám trai, bất hiếu, xấu xí, à mà còn hơn ấy chứ, lại còn mê tiền, nghiện bài bạc...

- Nhưng không thể được, cha đã hứa sẽ cho con thành hôn với một trong hai người đó rồi! - Bạch lão gia có vẻ như đã quá sức chịu đựng đập bàn quát lên.

- Nhưng họ không xứng đáng, hơn nữa con cũng chưa muốn lấy vợ. - X' cũng quát lên.

- X' ngươi thật quá đáng lắm rồi. Ta ngày trước cho ngươi đi luyện công cùng một gã đạo sĩ mà không ép ngươi thi tú tài đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Giờ trở về Bạch gia trang ngươi còn muốn làm lão già này tức chết nữa sao?

- Cha, không phải như vậy. Con đâu dám làm cha tức giận, chỉ là bây giờ còn quá sớm.

- Ngươi nói cái gì là sớm? Chả lẽ muốn lão già này xuống mồ rồi mới chịu tìm một nương tử sao?

- Cha... Không phải...

- Đủ rồi. Ta đã hứa với Ngu lão gia rồi. Muốn hay không thì ngươi đều phải lấy Ngu cô nương. Ta cũng sẽ chọn luôn. Ngươi lấy tỷ tỷ. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày kia.

Nói rồi, Bạch lão gia gọi gia nhân vào dẫn X' về phòng rồi tự tay khoá lại. Lại còn dặn hai gia nhân đó canh giữ cẩn thận. Trước khi lão ta đi còn nói qua cánh cửa đã khoá:

- Bạch Ngọc nếu con biết hối cải thì tốt. Còn nếu muốn chống đối bỏ trốn thì con không còn là con của ta nữa.

Nói xong lão ta phất tay áo bỏ đi.

Còn lại một mình X' trong phòng. Hắn nhìn quanh, đây chính là phòng ngủ trước khi rời đi cùng sư phụ của hắn. Thế nhưng, hắn chả còn tâm trạng nào để ngắm nghía lại phòng mình.

Hắn nhớ lại khi trước cùng sư phụ trèo đèo lội suối lên núi ngao du thiên hạ cùng sư phụ học nghệ. Khi đó, tuy có gian khổ nhưng lòng hắn bừng bừng nhiệt huyết, luôn luôn sảng khoái, đâu phải như bây giờ, đau đầu vì chuyện gia đình.

Hắn chưa muốn lấy vợ vì rằng là nam tử hán đại trượng phu trong chốn giang hồ đâu có thể vướng bận chuyện nữ nhi tầm thường. Nhưng lòng hắn vẫn còn lo lắng cho gia đình nên mới quay về. Nào ngờ vừa về đã bị ép cưới Ngu cô nương xấu người xấu nết đó.

Nghĩ đến đây không khỏi bực bội, hắn liền thuận chân đá cái ghế bên cạnh đổ lăn xuống đất. Âm thanh va đập vang lớn khắp phòng. Hắn kinh ngạc, âm thanh này nghe như sàn nhà bị rỗng. Tò mò, hắn lật tấm thảm lên nhìn thì thấy chỗ này là sàn gỗ. Lấy tay lật mấy tấm gỗ đó lên, hắn thấy cánh cửa của một địa đạo. Trên cánh cửa đang đóng đó là một bức thư. Mở thư ra đọc:

''Ta biết ngươi trở về lần này đã yên tâm cho gia đình ngươi vì có em trai đỗ tú tài chăm lo cho gia đình. Phép thuật của ngươi ta đã truyền thụ hết rồi. Muốn rời khỏi đối với ngươi sẽ rất dễ dàng nhưng ta muốn ngươi đến một nơi. Hãy đi theo địa đạo này.

Yên tâm, khi ngươi đi qua, địa đạo này sẽ biến mất.

Kí tên.

Sư phụ TA''

Đọc xong thư của sư phụ hắn thấy như nhẹ bớt cõi lòng. Đưa tay lên đọc lại nhưng bức thư đã biến mất từ lúc nào. X' hít một hơi sâu rồi mở cửa địa đạo bước vào. Cánh cửa địa đạo liền biến mất.

==================

Trên thiên đình

Tên tiên đồng lẽo đẽo đi theo Tiên mẫu TA nói:

- Tiên mẫu lâu quá mới thấy trở về.

- Phải.

- Tiên mẫu sao lại phải biến thành lão ông thế này?

- Ta thu nhập đệ tử dưới nhân gian, không tiện dùng hình dạng thật. Lúc vi hành nhân giới ngẫu nhiên gặp hắn, hắn có duyên gặp được ta nên ta cũng hứng thú truyền đạt chút pháp lực cho hắn.

- Vậy người đó học thành tài? Chuẩn bị trở thành tiên tử nơi đây?

TA lúc này lắc đầu thở dài nói:

- Tâm hắn còn vương vấn việc tình duyên hạ giới, ta cũng không mong đợi hắn có thể trở thành tiên tử

Tên tiên đồng dẻo mép nịnh bợ:

- Tiên Mẫu đã vất vả rồi, ngài thật có lòng thương người.

- Mau đi lấy đào tiên cho ta không thì ngươi không được thương đâu

TA trừng mắt nhìn tên tiên đồng khiến hắn sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ngay đi lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net