Chương 20: Bất bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MC thường rất ít nói về BH và chuyện của cô liên quan đến BH. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ làm cô tổn thương khi nhắc đến những chuyện đó.

Hắn đã lầm.

Thực ra cô rất muốn nhắc đến việc của BH. Không phải về cách cư xử kì quái của hắn ta mà là về việc đi xuyên thời gian. Làm sao một tiểu tiên như hắn lại có thể làm được việc đó. Dù sao cô ngày đêm bên cạnh Tiên Mẫu TA, kiến thức của cô biết nhiều hơn hẳn các tiên tử khác.

Nhiều lần, cô muốn nói với MC về việc này, nhưng cô không muốn phá hỏng cái không khí đầm ấm hạnh phúc. Cô từng ước ao có được cuộc sống như bây giờ, có bè bạn và người thân bên cạnh cùng giúp đỡ và chăm sóc nhau. Dù rằng trong thâm tâm cô thấy mọi thứ dường như không đúng lắm. Những cảm giác buồn chán thường xuyên len lỏi vào tâm trí cô, chúng kêu gào và quấy nhiễu. Cô muốn vứt bỏ chúng, cô cố làm lơ chúng, nhưng chúng không bao giờ chịu ngủ yên. Nhiều khi, cô hay mơ về những ngày cùng MC phiêu bạt trên những đồng cỏ hoang vu, nơi thể giới mở rộng trước mắt, gió cuốn bay tà áo, những bước chân trên nền đất.... Nhưng tất cả vẫn là mơ, cô ở đây - ngôi nhà trúc với người cô yêu

U đã lên đường từ cách đây mấy hôm. Trước ngày U đi, T thực sự rất háo hức. Cô muốn kéo U lại và nói rằng cho cô đi cùng với, rằng hãy đi đến những nơi xa xôi đẹp đẽ, rằng cứ nên đi mãi... Có những lúc trong vô thức cô đã thấy mình gói ghém đồ đạc. Nhưng cô biết rằng MC sẽ vô cùng đau buồn nếu như cô bỏ đi.

Cuối cùng đến một ngày cô không thể giấu mãi...

Tối đó, trời đen như hũ nút, trăng sao trốn đi đâu hết để lại một bầu trời tĩnh mịch cô đơn. MC đang nhâm nhi tách trà mà cô tự tay pha. Miệng hắn giãn ra một nụ cười thoải mái. Trà được pha không chỉ với lá trà thông thường mà còn đượm hương hoa cỏ nhờ phép thuật của T. Tuyệt hảo! Không một loại trà hảo hạng nào có thể sánh được.

- MC, huynh nghĩ sao? Nếu chúng ta... - T ngập ngừng nói nhìn sang phía MC, chợt nhận ra mình lỡ lời.

- Ý nàng là sao? - MC cau mày, vầng trán nhăn lại, trong mắt hắn ánh lên một vẻ cau có, tức giận

- Ta.... Ta muốn đi đây đó như U.

Đôi mắt MC tối sầm lại ánh lên đầy nguy hiểm. Hắn tức giận đứng bật dậy xô đổ chiếc ghế xuống sàn nhà. Tách trà trong tay hắn vô thức rơi xuống đất, vỡ tan.

- Nàng muốn rời bỏ ta sao?

T hơi co người lại. Cô không thích lúc MC tức giận. Khác với BH chỉ trầm lặng thì MC thường nổi cáu lên và sẵn sàng phá tan mọi thứ.

- Ta không có ý đó. Nhưng chàng bảo có thể đi cùng ta đến cùng trời cuối đất...

MC bước đến tóm lấy vai cô mà lắc. Đôi mắt hắn đỏ lên:

- Nàng có biết ta đã khó khăn thế nào mới tìm kiếm được nàng không?!!

T thấy vai mình đau buốt vô cùng. Rồi không có chủ ý trước, pháp lực trong cơ thể cô tự sinh ra một luồng khí lực hất văng MC ra. MC do không đề phòng nên bị đẩy ra loạng choạng mấy bước rồi nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Còn cô cũng bị chính luồng lực đó đẩy ra, ngã xuống sàn nhà.

MC sợ hãi vội vã đỡ T dậy lắp bắp nói:

- Ta.... Ta....

T nói trấn an hắn:

- Ta không sao.

Nhưng MC có vẻ không nghe thấy lời cô nói. Hắn tự cảm thấy khinh ghét chính mình. Rồi không một lời, hắn xoay người bước đi ra cửa biến mất trong màu đen của đêm tối.

T cảm thấy mình đứng ngồi không yên, lòng cô như lửa đốt.

''Lẽ ra MC đừng tóm lấy vai cô mà lắc.''

''Lẽ ra MC nên bình tĩnh hơn.''

''Lẽ ra....''

Cô nghĩ rất nhiều nghĩ về MC và những việc không đúng của hắn. Nhưng thực chất, trong thâm tâm cô đều biết rằng: Tất cả những việc này đều do cô gây ra, cô nói ra việc mà MC sợ hãi nhất. Phải, hắn đã rất vất vả mới tìm thấy cô. Dù miệng nói là đi cùng cô đến cùng trời cuối đất, nhưng hắn chỉ muốn ở lại một nơi nào đó thật an toàn. Hắn sợ đi ra ngoài kia sẽ lại có bất trắc xảy đến, hắn chỉ là một Mộc tiên khó lòng địch lại Đại bàng tinh mạnh tới vậy, chính hắn tự rõ nếu đụng độ với CJ, hắn khó lòng bảo vệ được cô. Hơn nữa, thời gian hạ phàm là một kiếp người, nhưng sau đó thì sao? Cô là yêu quái, cô sẽ còn sống thật lâu nhưng hắn là tiên tử, hết thời hạn buộc phải quay về thiên đình, nào có thế nấn ná được lâu, chính vậy mà hắn trân trọng từng giây từng khắc sống yên bình ở đây và bên cô.

Phải, cô hiểu được tâm tình của hắn, vậy mà cô vẫn nói ra những lời không phải như vậy.

================

Sáng hôm sau khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. MC bước vào nhà trúc nhìn quanh quất một hồi. T hơi ngạc nhiên:

''Không ngờ chỉ sau một đêm đi ra ngoài mà huynh ấy có thể bình tĩnh lại như thế''

- Huynh...

- Nàng đây rồi. - MC vui mừng ôm lấy T khiến cô lại càng thêm ngạc nhiên.

T chợt cảm thấy MC có chút gì đó hơi khác lạ nhưng rồi cô nghĩ chắc chỉ là cảm giác của mình nên nhanh chóng quên đi. MC buông T ra rồi hắn nói:

- Ta đói, nàng có thể làm chút gì đó cho ta được không?

T không cần đợi hắn nói đến câu thứ hai liền nhanh chóng chạy vào phòng bếp nấu nướng.

Khi cô dọn đồ ăn ra MC ăn như chết đói.

- Ngon.... tuyệt... - MC mồm đầy thức ăn nói với T đứng đối diện.

T hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

- Thực vậy sao?

Thường ngày trừ những lúc nổi nóng MC bao giờ cũng điềm đạm. Hắn thường nói với cô rằng việc ăn uống cũng là một nghệ thuật. Ăn để hưởng cái tinh túy của đất trời chứ không phải ăn để lấp đầy khoảng trống trong bụng. Cách ăn uống của hắn vô cùng tao nhã. Hơn nữa, hắn chưa khen cô nấu nướng ngon bao giờ, hắn thường chỉ nở một nụ cười hài lòng.

- Đúng vậy. Rất ngon. - MC giơ ngón cái ra rồi tiếp tục chăm chú vào món ăn.

Trong khi đó, T mặt trở nên hồng hồng như sắc hoa mới nở.

''Huynh ấy khen ta''

Cô cũng chỉ là một thiếu nữ. Những lời khen như vậy thật không thể không khiến cô vui mừng và cũng càng thêm thẹn thùng hơn.

Sau khi ăn uống no say MC tay cầm chén trà nhấm nháp.

- Nàng nên về núi Tiên Mai đi. - MC nhẹ giọng nói, có điều gì không chắc chắn ở giọng của hắn.

T sửng sốt nhìn MC:

- Cái gì?

- À... Ừm, ý ta là nàng ...

- Huynh muốn ta về núi Tiên Mai? - T đặt khung thêu xuống tròn mắt nhìn MC như thế hắn là một sinh vật lạ

MC mỉm cười hơi run sợ nói:

- Ta muốn đưa nàng đi đây đó. Thực sự hôm qua ta có lỗi... - MC ngượng nghịu bỏ lửng câu

T khẽ mỉm cười, mặt cô hơi đỏ lên. Lúc này trong cô cảm thấy thật ấm áp biết bao. Hẳn MC thật yêu thương cô mới chấp nhận điều này....

Nhưng cô chợt nhớ ra:

- Huynh nhắc đến núi Tiên Mai...

- Không! Chắc tại ta hai lần đều tìm thấy nàng ở đó nên chợt nghĩ đến. - MC nhanh chóng ngắt lời T đáp lại.

- Nhưng....

- Nàng có tin tưởng ta không? - MC giơ tay ra trước mặt cô.

- Ta tin huynh.

T mỉm cười đáp lại rồi nắm lấy tay của MC. Ánh sáng loé lên và căn nhà trúc biến mất ngay trong chớp mắt. Thay vào đó là một hình ảnh quen thuộc.

- Đây...

- Chào mừng nàng trở lại.

Cô chết lặng nhìn kẻ trước mặt. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, vóc dáng ấy, cho dù cô có chết đi cũng không thể quên được.

Chính là hắn, Đại bàng tinh - CJ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net