Chương 21: Tâm can thổn thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh của ai đó khiến cho X' tỉnh giấc. Theo thói quen X' quay sang nhìn giường kế bên của T2 thì chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Mặt hắn tái mét hẳn đi vội nhảy bật ra khỏi giường ngủ để đi tìm T2. Đúng lúc đó T2 hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy lo sợ lắp bắp nói:

- Không thấy... không...thấy...

- Rốt cuộc là không thấy cái gì?

T2 nhìn vẻ mặt cũng vô cùng sốt sắng của X'mà lại càng thêm hoảng loạn.

- Huynh...

- Muội bị thương ở đâu à?

T2 lắc đầu quầy quậy rồi vội vã kéo X' đi đến trước cửa nhà trúc của T.

Cửa nhà trúc mở toang, vòng phép thuật Phật quang bao quanh nhà bị phá vỡ.

- Tại sao lại thế này?

- Đại tỷ...

- Lẽ nào... - X' trợn mắt nhìn T2

Cả căn nhà trúc ấm áp khi nào giờ đã chẳng còn một bóng người.

=============

- Chuyện này là thế nào? Tại sao huynh lại đưa ta đến đây? - T sợ hãi quay lại nhìn MC

- Ngươi nhìn kĩ xem kẻ đó là ai? - CJ đắc ý mỉm cười.

Trong nháy mắt, ánh sáng chói loà, chỗ MC đứng khi nãy giờ đã trở thành một hình dáng quen thuộc.

- Là ngươi....

- R, ngươi làm tốt lắm, không hổ là đại đệ tử của ta. - CJ mỉm cười đầy khen ngợi R.

Thế nhưng, R chỉ nhìn CJ gật đầu một cách cứng nhắc khác hẳn với cung cách thường ngày của cô ta.

- Ngươi mau mang T đến giam lại trong phòng của cô ta. Nhớ yểm bùa mà ta đã dạy ngươi. - CJ nói rồi quay bước đi luôn về phía phòng của mình.

Quả thực, đây cũng không phải cách hành xử của hắn thường ngày. T - người hắn mong mỏi, người mà hắn đã dám lên tận Thiên đình vào điện của Tiên Mẫu để cướp đi. Một người quan trọng như vậy mà khi mới gặp lại, hắn lại giam cô mà chẳng nói lời nào.

Phải, trong lòng hắn giờ đang nổi lên đầy sóng gió khiến cho tâm tính hắn thay đổi. Những tin đồn mới đây trong giới yêu quái khiến cho hắn không khỏi có phần hoảng loạn: những yêu quái bị giết chết với bông mẫu đơn đặt bên cạnh, những câu chuyện về bá chủ tam giới, những quái nhân giang hồ bất chợt nổi dậy truy tìm bông mẫu đơn độc nhất vô nhị...

Hắn chao đảo, lo sợ vô cùng, nhất là khi hắn đang nắm một bông mẫu đơn độc nhất vô nhị. Bông mẫu đơn mang trong mình cả tiên phép lẫn yêu phép, bông mẫu đơn xinh đẹp, mềm mại ấy. Lẽ nào, điều đồn thổi của giang hồ, bông mẫu đơn khiến kẻ sở hữu có khả năng thành bá chủ tam giới - chính là cô.

Hắn phải quyết định thế nào?

Giấc mộng bá chủ tam giới hắn đã ôm từ lâu nhưng chẳng thể thực hiện. Hắn - đại bàng thâm hiểm đứng đầu giới yêu quái, một Đại bàng tinh từng là vật nuôi của Phật tổ chẳng hề hãi hùng Phật quang hay bùa phép trừ yêu ma, kẻ đã tu luyện hơn vạn năm, đi gây sóng gió khắp nhân gian... Lẽ nào lại chấp nhận bỏ qua cơ hội làm bá chủ tam giới: con người quy phục, yêu ma nể sợ, tiên giới thiên đình quy hàng.

Nhưng hắn chẳng thể làm hại cô, một cọng tóc cũng chẳng thể. Cô khiến hắn điên đảo, khiến hắn tan chảy như vầng thái dương giữa tiết hạ. Cô luôn khiến hắn muốn bao bọc và chiếm đoạt, nhưng dù cho thân xác cô có trọn vẹn của hắn thì tâm hồn cô vẫn mãi rong chơi mải miết ngoài kia với tên tiểu tiên MC đó.

"Ta nên làm gì để có thể chiếm đoạt được tâm can nàng? Ta mới là người đưa nàng đến trần thế này, ta khiến nàng trở nên đặc biệt.

Nàng nói đi, ta đã làm gì khiến nàng mãi xa cách ta như vậy.

Nàng muốn ta mãi xa cách nàng...

Lẽ nào...

Nàng muốn ta hận nàng..."

==================

Choang!

Chén nước trên bàn bị hất xuống đất vỡ toang. Chiếc chén được làm từ đá quý màu tím chạm khắc tinh xảo mà R vô cùng thích giờ đã trở thành những mảnh vụn trên nền đất lạnh lẽo. Đây cũng là chiếc chén mà CJ đã tặng cho R khi mới trở thành đồ đệ của hắn.

******** Hồi tưởng ********

- Tiểu yêu muốn bái ngài đây thành sư phụ - R cung kính đáp.

- Ngươi là thằn lằn tinh, đã tu luyện được hơn trăm năm. - CJ nhìn xuống R dò xét khiến cho cô ta có phần sợ hãi.

- ...

- Khá lắm, nếu như ngươi làm được nhiệm vụ ta giao thì ngươi sẽ được nhận làm đồ đệ của ta và có phần thưởng.

CJ nói rồi rút ra một thứ màu tím sáng chói rực rỡ.

- Chiếc chén này thiên hạ chỉ có một, ta lấy cắp từ trong hoàng cung, nó làm từ đá quý màu tím. Ta thấy nó rất hợp với một tiểu yêu nữ bạo gan như người. Lẽ nào ngươi không biết đại bàng ăn thịt thằn lằn sao?

******** Kết thúc hồi tưởng ********

Mới đó đã trăm năm trôi đi, R càng ngày càng gắn bó với CJ hơn. Trong mắt cô ta, CJ là một người mưu trí hơn người, luôn nhìn xa trông rộng, toan tính chuyện lớn. Thế nhưng, động chủ lại không khô khan như những anh hùng trong truyền thuyết mà con người nhắc đến. Ngài luôn quan tâm đến cô - chỉ là một con thằn lằn nhỏ bé, những lời khen của CJ - động chủ và là sư phụ cô ta đều khắc ghi trong lòng. Cùng với thời gian, cảm xúc của cô với động chủ càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng khiến cho cô mộng tưởng hơn. R đã muốn lãng quên nó đi, nhưng chính động chủ lại nói những lời khen, những lời đường mật khiến cô lại xốn xang cõi lòng.

Thế rồi, những mộng tưởng của cô vỡ tan như bong bóng nước. Động chủ si mê cô ta, si mê cái bông hoa mẫu đơn kiêu sa đẹp đẽ ấy. Bông hoa đó khiến cô thấy lóa mắt, những ánh hào quanh tỏa ra từ nó khiến cô thấy mình thật xấu xí. Những mong mỏi ngày nào dành cho động chủ giờ thành những cái gai đâm vào cô rách nát chảy máu, những giọt nước mắt yếu đuối khiến cô muốn tự móc mắt mình.

Cô vẫn cho rằng đây là điều tất yếu của "yêu" mà con người nhắc đến.

Cho đến hôm nay...

Phải, cho đến ngày hôm nay cô mới hiểu được "yêu" mà con người tôn thờ, con người dám đánh đổi và hi sinh vì nó là như thế nào...

Nó chẳng phải là những vật chất họ trao nhau.

Nó chẳng phải là những lời nói mật ngọt mà cô thường nghe.

Nó cũng không phải là những điều gì mà cô đã từng trải qua.

Cô đã thấy nó qua đôi mắt của bông mẫu đơn kia...

Cô được cảm nhận nó qua hình dáng của một tiểu tiên mà cô đóng thế.

Ngập tràn trong căn nhà trúc đó là "tin tưởng", thứ mà CJ chưa bao giờ đem lại cho cô. Sâu thẳm trong nó là "quan tâm", từ những điều giản đơn mà họ làm, từ những câu nói thật bình thường đến lạ.

"Đau đớn" của tên tiểu tiên kia và bông mẫu đơn ấy không giống như nỗi đau gặm nhấm cô nơi đây. Hai người họ cùng chịu nỗi "đau đớn" và cùng "lo lắng" cho nhau.

Cuối cùng, R cũng hiểu...

Tình cảm của cô...

"Tình đơn phương"

Nhưng không sao, cô không muốn cho bất cứ ai biết tình cảm của mình, hãy cứ để nó mãi mãi ở đó, cô cứ bên CJ, chăm sóc cho ngài ấy, giúp ngài ấy mãi vui vẻ vậy là được.

Nhưng dường như tình cảm CJ với bông mẫu đơn kia cũng là tình đơn phương, chỉ là một thứ tình cảm từ một phía. Động chủ thật sai lầm, chiếm đoạt được cô ta để làm gì khi mà tâm can nỗi lòng của cô ta cứ hướng về nơi khác.

Bất chợt, R nở nụ cười trong hàng nước mắt lăn dài trên má.

Phải rồi, động chủ chẳng phải toàn tài như cô vẫn nghĩ, động chủ cũng như bao nhiêu sinh linh trong suốt tam giới này...

Cũng có thể mắc sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net