Chương 22: Giải cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T2 vặn vẹo hai bàn tay mình vào nhau, đi đi lại lại trước cửa căn nhà trúc.

- Làm sao... làm sao bây giờ?

- Muội bình tĩnh đi, chúng ta rồi sẽ nghĩ ra cách giải quyết. - X' xoa cằm ngẫm nghĩ.

- Aizzzz!!! - T2 lấy hai tay ôm thái dương rồi lắc lắc đầu đầy bực dọc.

- Muội cứ như vậy sao có thể nghĩ được - X'

Chợt ánh sáng loé lên.

Một tà áo đen quen thuộc .

- Tỷ đã về. - T2 ôm chầm lấy người vừa mới độn thổ tới.

Đúng vậy, tà áo đen bay bay trong gió, nụ cười đầy ấm áp. Người độn thổ tới chính là Hắc xà - U

- Muội thế nào? Ta thấy trong lòng nóng ruột liền vội trở về. - U mở lời đẩy T2 ra và nhìn T2 đầy lo lắng.

Kế bên đó X' đang trầm ngâm nghĩ thầm: "Quả thực, không khác gì hiền mẫu lo lắng cho hài tử vậy. Thật là hai người đó cũng có tâm lý tương thông tốt thật đấy, T2 mới kêu loạn rối bời chưa được bao lâu thì tỷ ấy đến lại còn lo lắng, bao bọc thế kia."

Chợt trong lòng X' cũng không khỏi muộn phiền. Hai người đó tỷ tỷ muội muội lo lắng cho nhau, còn bản thân hắn bị cha mẹ từ bỏ, em trai thì ghét bỏ vì tính tình khác biệt.

- Ta không sao. Tỷ không cần lo lắng như vậy

Câu nói của T2 kéo hắn về thực tại.

"Cũng phải thôi, giờ ta có con rắn ngốc lo lắng cho rồi mà, còn đòi hỏi gì nữa chứ?"

- Tỷ tỷ bị bắt?

- Sao tỷ biết?

- Có mù dở mới không nhìn thấy - U vừa nói câu nói kinh điển của mình vừa chỉ tay về phía cửa nhà trúc đang mở toang.

- Ta thấy chúng ta cần phải đi cứu MC trước. - U nói đầy lo lắng.

X' gật gật đầu. Đúng vậy, quả thật là rất đáng lo, nếu như CJ đến bắt T thì hắn chẳng cần giữ lại MC làm gì. Hơn nữa, chính MC là người dám cả gan xông vào phá hỉ sự của CJ, cướp T ngay trước mặt bao nhiêu kẻ trong yêu giới, CJ chắc chắn chẳng thể dễ dàng tha cho tên MC đấy.

- Ta đoán tên CJ đó sai R đến bắt T đúng không? - U lên tiếng giờ đã ở trong nhà trúc.

- Sao tỷ biết? - T2 chạy vào theo nhìn quanh quất.

- Thì vảy thằn lằn ngay trên bàn kia, có mù dở mới không nhìn thấy. - U chỉ vào một chiếc vảy màu tím lấp lánh.

- Lẽ nào cô ta để lại ám hiệu cho chúng ta?

X' nhíu mày khó hiểu, hắn chưa gặp R bao giờ nhưng lần cướp tân nương thì thấy R đi cạnh CJ, lại nghe nói là đại đệ tử của cái tên Đại bàng tinh xấu xa ấy nên không có chút thiện cảm với người này.

- Đúng là của cô ta thật. Lẽ nào cô ta thực sự cải tà quy chính? - T2 cầm cái vảy nhỏ màu tím lên nhìn kĩ

Ba người trong căn phòng nhỏ nhìn nhau nhíu mày, bộn bề ý nghĩ. U lắc đầu phủ nhận, trong tâm trí của U thì R là người đầu óc đơn giản lại có tình cảm sâu đậm với CJ, mà tên CJ đấy cũng nhờ thế mà sai bảo cô ta. CJ bảo đi đông thì cô ta nhất nhất đi về phía đông, CJ bảo đi tây thì cô ta sẽ thẳng phía tây tiến bước, có lẽ nếu hắn bảo cô ta thí mạng cho hắn thì cô ta cũng chẳng ngại ngần tự dâng. Người luỵ tình đến mù quáng như vậy chắc chắn chẳng thể phản bội CJ, cải tà quy chính.

- Có thể cô ta sơ ý thôi. Chúng ta mau nghĩ xem cô ta có thể mang MC đi đâu. - X' lên tiếng.

"X' đề cao việc cứu người trước là đúng nhưng cũng khó lòng toan tính kĩ lưỡng được" - U thầm nghĩ. Vảy thằn lằn chứ có phải vảy cá đâu mà bong tróc tuỳ tiện. Hơn nữa, lại còn ở một nơi dễ nhìn như vậy, sao có thể không khả nghi được chứ? Hay là CJ cố tình đánh lạc hướng của chúng ta để dụ chúng ta đến đâu đó rồi tóm gọn một mẻ?

- Ta biết là chỗ nào rồi! - T2 búng tay tạch một cái thật lớn vui mừng nói.

- Muội đừng có vội vã, có thể là CJ lừa chúng ta cũng nên?

- Không thể nào, hắn lừa làm gì khi mà R trong đầu cô ta chỉ có hai chỗ. Thứ nhất là núi Tiên Mai.Thứ hai là một nơi mà CJ chẳng thể biết.

- Lẽ nào là nơi ấy trăm năm trước? - U trợn mắt nhìn T2 hỏi.

- Đúng vậy, CJ vốn là người chẳng quan tâm đến quá khứ của R nên nơi đó chẳng thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net