Chương 23: Chuyện trăm năm giờ mới kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoả Băng sơn động

Chỉ cần nghe tên cũng có thể đoán được rằng sơn động này như nào. Do sơn động nằm trên một đỉnh núi cao ngất nên nơi đây luôn luôn lạnh lẽo, bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày. Nhưng nếu chỉ vậy thì nơi đây đã chẳng được gọi là hoả băng sơn động. Trong sơn động này có một mạch nước nóng chảy quanh năm suốt tháng chẳng ngừng. Mạch nước đó khơi khuồn từ đầu động chảy ra đến bên ngoài tạo thành một suối nước nhỏ, lại nằm ở giữa nên chia đôi sơn động này thành hai nửa. Bởi nước nóng và băng tuyết lạnh xung khắc với nhau nên nơi này luôn có một lớp hơi nước mờ mờ bao phủ xung quanh, nếu đứng nửa bên này sơn động thì không thể thấy được nửa bên kia.

Cách xa khỏi mạch nước nóng giữa sơn động, sát vào thành vách núi có hai cô gái đang ngồi thiền, mắt nhắm chặt. Có lẽ họ đã ngồi đây từ rất lâu vì trên đầu họ có một lớp tuyết phủ lên phải dày đến vài phân, nếu ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng họ đã ngồi chết cóng tại đây được vài ngày. Nhưng vẻ mặt họ chẳng có chút nào là trắng đi hay tím tái vì cái lạnh mà ngược lại vô cùng hồng hào khoẻ mạnh.

- Thật tuyệt quá! Quả không bõ công tuyệt thực bế quan tu luyện một tháng qua.

Cô gái mặc y phục trắng reo lên, cô ta giơ hai bàn tay mình lên nhìn ngó như thể đó là một thứ gì kì lạ lắm. Sau đó, cô đứng dậy xoay người một vòng với dáng vẻ rất đắc chí. Tuyết trên người cô văng ra xung quanh, đám hơi nước quanh đó cũng bị chao đảo khuấy động.

Cô gái mặc y phục đen còn lại cũng bình tĩnh đứng dậy

- Đây là hình dáng người cuối cùng của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta pháp lực còn non yếu, hình dáng này cũng cần phải tu luyện thêm mới có hi vọng giữ được. - Hắc y cô nương không phải ai khác mà chính là Hắc xà U

- Tỷ, chúng ta mau ra khỏi đây đi thăm thú thế giới của con người thôi - Bạch y cô nương còn lại cũng chính là Bạch xà T2.

U quay sang cốc đầu T2, nghiêm giọng nói:

- Đã nói rằng phép thuật chúng ta còn quá ít ỏi vậy mà vẫn đòi đi tới thế giới con người sao?

- Nhưng chẳng phải là thế giới con người toàn người trần mắt thịt không có phép thuật sao? - T2 bĩu môi đáp lại

- Vậy muội nghĩ rằng chỉ có yêu quái chúng ta mới luyện được phép sao? Con người nếu muốn cũng có thể học được phép thuật dễ dàng. Nếu chúng ta không thận trọng, vừa mới xuống núi cũng có thể bị người ta giết chết ngay.

T2 lần này không đáp trả được đành lảng sang chủ đề khác.

- Tỷ, mau đến chỗ suối nước nóng cho ấm áp chút đi. Chúng ta đã chịu rét cực khổ cả tháng qua rồi.

T2 còn chưa dứt lời thì đã chạy ngay đến chỗ suối nước nóng. Cô chạy đến bờ suối liền ngồi thụp xuống đưa tay nghịch nghịch dòng nước. Nước nóng bỏng rát nhưng khi đã quen với sức nóng của nó thì lại thấy dễ chịu vô cùng.

TÙM

T2 bị ngã xuống dòng nước nóng, và lý do khiến cô ngã chính là bởi U đằng sau đã thẳng chân đạp tiểu muội của mình xuống suối.

- TỶ! - T2 tức giận kêu lên.

- Ahahahaha - U ôm bụng cười nhìn T2 thành một đống dưới suối. - Giờ thì tha hồ ấm áp nhé.

Ááááá!

U và T2 giật mình im bặt nghe ngóng xung quanh. Đưa tay kéo T2 ra khỏi dòng suối rồi đẩy T2 ra sau lưng mình, U khẽ giọng nói:

- Hình như còn có ai đó ở đây.

- Có lẽ tiếng hét đó ở nửa bên kia của sơn động này.

- Muội đứng lại đây để ta qua bên đó xem sao. - U nói

Vừa dứt lời U liền bước chân qua con suối nhỏ đi sang nửa bên kia sơn động. Thế nhưng T2 cũng đâu chịu đứng yên một chỗ như lời U nói. Cô ta cũng theo sau tỷ mình. Hơi nước xung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo như mọi khi chẳng thể thấy rõ mọi thứ.

- Nhìn này.

T2 đưa tay chỉ vào một ai đó đang nằm bên mép suối. U nheo nheo mắt nhìn, thì ra đó là một cô gái đang nằm ngất ở đó. Họ vội vã chạy ra đỡ cô gái dậy. T2 vừa chạm vào cô gái liền giật mình:

- Là...

Những vảy tím óng ánh trên da của cô gái này.

- Là thằn lằn tinh đang tu luyện. - U ngạc nhiên nói.

- Thằn lằn tinh? - T2 cũng ngạc nhiên hỏi lại

- Phải, cô ta gắng sức nhiều quá và chắc do xung khắc nhiệt độ nơi đây lớn quá, lại bao trùm hơi nước bốc lên khó thở nên đã ngất đi. - U đáp rồi cõng cô gái đó lên vai - Trước hết chúng ta phải ra khỏi đây đã.

Ánh sáng loé lên, cả ba người họ độn thổ ra khỏi sơn động, chỉ qua cái chớp mắt họ đã đến một hang núi khác.

- Chúng ta nên làm gì? - T2 hỏi.

- Chúng ta không thể làm được gì ngoài việc chờ cô ta tỉnh lại. - U đặt cô gái xuống nền hang ẩm lạnh. Hang này vừa hẹp vừa nhỏ, ngoài vài tảng đá nằm trơ trọi ra thì chẳng có gì.

Khoảng sau một tuần trà thì cô gái đó tỉnh lại. Ngay khi cô ta mới mở mắt T2 đã reo lên vui mừng:

- Tỉnh lại rồi này!

- Đây là đâu? - Cô gái đó ôm đầu ngồi dậy

- Là nhà của chúng ta. - T2 đỡ cô ta ngồi dậy rồi đáp lại

- Thế ngươi là ai? - Cô gái quay sang nhìn T2 nói - Lẽ nào ngươi là con người

- Không, bọn ta là xà tinh. - T2 vẫn rất vui vẻ đáp lại

- Cái gì?!! - Cô gái đó vội vã bật dậy, nhưng do cơ thể còn yếu nên vừa đứng dậy đã lại ngã khuỵu xuống nền đất.

- Đừng lo, bọn ta không hại ngươi đâu. Ngươi là thằn lằn tinh phải không? - U cúi xuống nhìn cô gái đó nói trong khi T2 đang đỡ cô ta ngồi dậy.

- Vậy các ngươi đưa ta tới đây làm gì? - Cô gái vẫn đề phòng nhìn hai người dò xét.

- Ngươi ngất đi vì quá sức. Nếu chúng ta không đưa ngươi tới đây có lẽ ngươi đã chết luôn ở đó rồi. - U nói rồi đưa cho cô ta một chiếc lá lớn đựng nước. - Mau uống đi.

Cô gái đó có vẻ đã tin lời U, tay liền đón lấy chiếc lá đó uống một hơi hết sạch.

- Ngươi quả là đầu óc đơn giản, không sợ nước đó có độc sao? - T2 cười cười nói.

- Ngươi... - Cô gái đó mặt mũi tái đi nói không nên lời.

- Thôi đừng trêu chọc cô ta nữa. - U vừa nói vừa cốc đầu T2 rồi quay sang cô gái đó nói. - Tên của ngươi là gì?

- Ta là R. Ta là thằn lằn tinh đang trong thời gian tu luyện.

- Bọn ta cũng vậy. - U đáp

- Xem chừng bọn ta nhiều tuổi hơn ngươi. Mau gọi ta là tỷ tỷ đi! - T2 đắc chí nói.

- Đâu ra cái thói gặp người ngoài là nhận bà con họ hàng thế? - U trừng mắt nhìn T2.

- Còn lâu ta mới chịu gọi cái thứ như ngươi là tỷ tỷ. - R bĩu môi nói với T2.

===================

Chẳng bao lâu sau họ đã thân thiết với nhau, cùng nhau tới Hoả Băng sơn động luyện tập pháp thuật. Thấm thoát đã một năm trôi qua, giờ đây pháp thuật của họ đã khá lên nhiều hơn trước.

Một ngày nọ khi bọn họ cùng nhau luyện tập ở Hoả Băng sơn động.

- Chúng ta định đi ngao du thiên hạ một chuyến, học hỏi những người bên ngoài. Ngươi có muốn đi cùng không?

- Ta không muốn phí thời gian đi học tập những kẻ không danh tiếng, ta thà tự mình luyện tập còn hơn. - R khoanh tay nói.

- Vậy ngươi định như nào? - U hỏi

- Ta sẽ tự tu luyện thêm thật lâu nữa rồi sẽ tìm một người thật giỏi, pháp lực cao thâm bái làm sư phụ. Chứ mãi lang bạc như các ngươi bên ngoài, biết bao giờ mới khá lên? - R ngẫm nghĩ đáp

- Chà, đầu óc ngươi thật quá đơn giản. Nếu không ra ngoài học hỏi sao khá được. - T2 bĩu môi.

Cuối cùng sau vài lần nữa ngỏ lời nhưng R không đồng ý. Họ quyết định chia tay, U và T2 lên đường, còn R ở lại.

Sau đó, Hắc Bạch song xà lên đường đi khắp nơi.

Họ tới sống cùng những người trần mắt thịt không phép thuật để hiểu hơn về cuộc sống của con người. Họ được hai ông bà lão sống đơn độc nhận làm con gái nuôi. Sống vui vẻ quây quần bên gia đình được chẳng bao lâu thì hai ông bà cùng qua đời. Khi ấy họ mới hiểu rõ ràng hơn thế nào là tình thương yêu, tình cảm gia đình của con người. Sau khi lo hậu sự xong xuôi, họ lại lên đường bôn ba đây đó.

Hắc Bạch song xà đi nhiều nơi giúp đỡ mọi người, tiếp xúc với nhiều yêu quái và cả con người.

Có lần, họ cứu được một cô gái bị bất tỉnh bên bờ biển. Sức khoẻ của cô gái đó rất yếu lại bị mất trí nhớ nhưng U và T2 không bỏ cô gái đó lại mà tiếp tục chăm sóc cho cô gái khoẻ mạnh trở lại. Nào ngờ hai ba hôm sau khi cô gái đó bình phục cô ta mới nhận là mình là cháu gái của Nam Hải Long Vương, bị thương bởi trận chiến với yêu quái. Cô ta cảm ơn việc U và T2 cứu sống mình rồi quay trở lại biển.

Sau này, có lẽ cháu gái của Nam Hải Long Vương đã kể lại cho một vị tiên trên trời.Vị tiên đó tìm tới gặp họ, dạy họ tu luyện phép thuật, dạy họ về thiên giới và nhiều điều khác nữa.Thế nhưng, vị tiên đó luôn đội một chiếc mũ lớn, vành mũ có vải rủ che kín toàn bộ mặt. Không những thế, lại chẳng cho U và T2 biết danh tính của mình, mỗi lần hai người hỏi tới đều bị cốc đầu rồi đáp lại một lời vạn lần như một: "Thiên cơ không thể tiết lộ".

Vài năm sau, tiên nhân đó phải trở lại trời vì chuyện công sự. U và T2 lại lên đường đi đây đó. Họ đi tới cả Tây vực xa xôi gặp đám Ngũ Quái kì lạ, học thêm được cách tu luyện mới.

Một ngày nọ nổi hứng, họ cùng nhau tới giả làm a hoàn trong cung vua muốn thử cuộc sống nơi triều đình giàu sang. Nào ngờ mới vào được hai hôm thì quý phi họ hầu hạ bị một tên thích khách tay cầm bức tranh vẽ một người thiếu nữ áo đỏ lẻn vào đánh lén. Do bất ngờ, T2 chỉ vội nhảy ra đỡ chưởng lực đó hộ quý phi kia nên bị trọng thương. U dìu T2 trốn khỏi cung rồi độn thổ tới khu rừng gần đó trị thương. Nhưng kẻ đánh lén đó dường như là yêu quái hoặc con người có pháp lực thâm hậu, dù U cố gắng mấy nhưng tình trạng của T2 hầu như không tiến triển.

U đang trong lúc bí bách, lo lắng tột độ thì vị tiên nhân năm đó tới cho họ một viên linh dược rồi độn thổ đưa họ đến nơi của Tuyết yêu Nhẫn để trị thương cho T2. Sau khi bình phục, họ vẫn đi cùng Tuyết yêu, được Tuyết yêu chỉ dạy âm dương chưởng. Phép thuật của họ tiến triển nhanh chóng, có thể nói là vô cùng mạnh mẽ, kết hợp với nhiều loại pháp thuật quái đản học được từ khắp nơi.

Một thời gian sau, tiên nhân lại đến tìm họ. Họ từ giã Tuyết yêu lên đường cũng vị tiên đó. Nào ngờ, chẳng nói chẳng rằng tiên nhân kéo họ độn thổ tới khu núi Tiên Mai. Khi họ còn ngơ ngác chưa hiểu việc gì thì tiên nhân nói muốn nhờ họ một việc.

- Hãy bảo vệ bông mẫu đơn khỏi con đường tà đạo.

- Bông mẫu đơn chỉ là hoa cỏ, lẽ nào cũng có thể trở thành yêu quái. - T2 tròn mắt hỏi.

- Việc này dài dòng lắm. Giờ ta cần các ngươi gia nhập làm đệ tử của Đại bàng tinh. - Tiên nhân nói

- Chẳng phải đó là tên yêu quái hung ác mà tiền bối nói là đánh trọng thương T2 sao? - U xoa cằm trầm ngâm nói

- Hơn nữa, dù đã học từ rất nhiều người nhưng bọn ta chưa từng nhận ai làm sư phụ, giờ lại phải nhận tên Đại bàng độc ác làm sư phụ thật không cam lòng.

- Hãy nghe theo lời ta, khi ngươi bái sư xong ngươi sẽ gặp người quen. Mọi việc khi ấy sẽ sáng tỏ

Nào ngờ, ngay sau khi U và T2 nhận CJ làm sư phụ thì bông mẫu đơn mà vị tiên đó nói tới - T bỏ trốn cùng Mộc tiên. Họ không ngăn lại vì biết Mộc tiên là người tốt. Khi đó, họ mới chợt nhận ra R là đại đệ tử của CJ.

===================

- Thì ra mọi sự là vậy. - X' trầm ngâm nghe U và T2 kể lại mọi sự. Giờ ba người họ đang ở Hoả Băng sơn động. Họ đoán rằng R để lại vảy ám hiệu muốn gặp lại họ nên đã tìm tới đây.

- Ấy vậy, trăm năm đã trôi qua. - U khe khẽ thở dài

- Sau đó thì sao? Chẳng phải ba người quen nhau từ trước sao?

- Bọn ta đã nhiều lần khuyên bảo nhưng con thằn lằn ngu ngốc ấy đã chìm sâu vào tình ái với tên đại bàng đó. Đã vậy lại còn đoạn tuyệt luôn ân nghĩa với bọn ta. - T2 dậm chân nói

- Còn CJ thì sao?

- Hắn nhận đệ tử vậy thôi chứ có chỉ dạy gì đâu? R luôn lẽo đẽo bên hắn nên bị biến thành chân sai vặt, còn ta và T2 thì chắc hắn quên tiệt luôn rồi. - U nói.

- Siz, chỉ tại con thằn lằn đó ngốc nghếch, đầu óc đơn giản quá. - T2 cũng buồn bã nói.

- Phải, do ta đầu óc quá đơn giản. - Giọng ai đó vang lên.

- R, cuối cùng ngươi cũng đến - U mỉm cười nói.

- Xin lỗi đã để các ngươi đợi lâu. - R đáp rồi đi đến trước mặt ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net