Chương 27: Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập qua lại trên đường. Phải rồi, nay là ngày phiên chợ cuối tháng, tháng này mùa vụ bội thu bởi vậy mà phiên chợ cũng đông đúc hơn các tháng trước. Hàng hóa từ khắp nơi đổ về đây, nào là vải vóc, nhung lụa, nào là rau, củ, quả, nào là gốm, sứ, bát, đĩa... nhiều không kể xiết. Kẻ bán người mua, náo nhiệt nhộn nhịp. Dù cho chỉ là khách lai vãng không có hứng thú mua bán nhưng thấy cảnh này cũng không khỏi thấy lòng rộn ràng mà vui vẻ theo.

- Đồ súc sinh, mi nghĩ mi đang làm cái gì vậy hả?

- Bá mẫu bảo hiền điệt mang nhung lụa này ra bày trước quầy.

- Mi nhìn xem bá mẫu nhà mi đã cần chưa mà mang ra? Đúng là thằng con hoang đần độn--

- MC, thằng cẩu tiểu tử, ta bảo mi mang nhung lụa ra đâu!

- Dạ.

- Nuôi mi đúng là tốn cơm tốn gạo, đầu óc thì ngu độn, sức khỏe thì chẳng có. Cái loại như mi còn ăn bám nhà ta còn khổ sở ngày đó.

Những câu chửi rủa này hắn ngày ngày đều đã nghe qua, vốn cũng đã quen thuộc. Thế nhưng, không bởi vì quen thuộc mà MC không phản kháng, mà là những lời nói này chưa hề gì đối với những chuyện mà MC đã trải qua. Ông trời thật nhẫn tâm, cha mẹ hắn vô duyên vô cớ lúc chuyển hàng buôn bị sơn tặc giết chết, để lại hắn côi cút từ khi còn nhỏ. Còn hai người được coi là họ hàng thân thích duy nhất của hắn còn sống trên đời, thực chất lại chính là hai con qủy đội lốt người.

Bá mẫu có một nỗi hận sâu thẳm với mẫu thân của hắn. Khi nào say khướt bà ta lại trói MC vào góc nhà rồi lải nhải về việc bà ta đã đem lòng yêu phụ thân của MC như thế nào. Cứ mỗi lời nói nhắc đến tên mẫu thân của MC, bà ta liền dùng dao rạch hắn một nhát. Có lần hắn đã phản kháng, đánh ngã bà ta rồi bỏ chạy, lập tức bị chồng bà ta gọi người làm đuổi theo. Khi bắt được liền treo lên xà nhà, đánh đập, bỏ đói cho đến khi nào lão ta cảm thấy MC sắp chết thì thả ra. Lúc nhỏ MC cứ nghĩ rằng lão ta làm vậy chỉ vì MC dám chống đối, nên sau đó, hắn cam chịu hàng ngàn vết rạch cứa chi chít từ bá mẫu. Thế nhưng hắn đã nhầm, bá bá của hắn là kẻ còn tàn ác hơn. Lão ta coi MC là thứ đồ vật để lão xả giận, làm ăn thua lỗ, bá mẫu mắng, gia đình vô phúc không có một mụn con, tất cả những điều gì làm lão khó chịu đều trút hết lên đầu MC. Mười mấy năm ròng trôi qua, biết bao nhiêu lần MC chạy trốn không thành. Lời phụ mẫu dặn khi nhỏ rằng luôn phải vượt qua phong ba bão táp mà sống nên hắn vẫn tiếp tục cố gắng cầm cự, nghĩ cách thoát khỏi.

Nhưng đến cuối cùng, hắn cầm cự sống vì điều gì? Hắn chẳng còn điều gì níu giữ bản thân ở nơi nhân gian này. Vốn mãi mãi cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy tăm tối này, có đấu tranh tiếp thì cũng đâu thoát ra được. Hắn bỏ cuộc. Hắn muốn chết. Làm ơn, hắn thực sự muốn chết. Cầu cho hai con quỷ ấy kết thúc hắn ngay đi. Hắn chết rồi có lẽ sẽ gặp lại được cha mẹ mình, hạnh phúc đoàn viên với họ nơi chín suối.

- Cẩu tử kia!

Lời nói còn chưa dứt thì cái tát đã giáng xuống mặt MC. Cú đánh thật mạnh lại đánh thẳng vào thái dương nên không khỏi khiến cho hắn bị choáng váng ngã xuống.

- Chỉ tại mi mà nay không bán nổi một tấm vải. Bà nó chứ!

Bá bá của MC tuy bước tới tuổi tứ tuần, tóc đã có hoa tiêu nhưng vóc người tầm thước lực lưỡng. Mỗi đánh đập hắn lão đều tát vào mặt MC rồi sau đó dùng thanh gỗ lớn giáng xuống người hắn, tưởng chừng có thể đánh gãy xương ngay tức khắc. Lão cứ đánh mỗi nhát lại chửi một câu

MC không quan tâm, trên khóe môi còn bất giác nở một nụ cười trong đau đớn. MC buột miệng nói:

- Có giỏi thì giết ta đi.

Lão ta trợn mắt nhìn MC, gân xanh nổi lên trên trán, miệng hết há ra rồi ngậm lại không nói lên thành lời. MC mỉm cười rồi nhắm mắt lại chờ đợi, mong sao cho lão ta có thể giết hắn ngay lập tức để kết thúc chuỗi ngày tăm tối này.

"Đánh tiếp đi, đánh ngay vào đầu của ta đi."

Một âm thanh khô khốc vang lên khiến MC mở bừng mắt. Hắn thấy thanh gỗ lớn mà bá bá hay dùng để đánh hắn giờ đã nằm trên mặt đất. Bá bá hắn vẫn còn run lên vì tức giận, khuôn mặt của lão đỏ gắt. Lão gằn giọng nói với MC:

- Loại cặn bã như ngươi, giết cũng chỉ khiến bẩn tay của ta.

Lời nói vừa dứt, lão không thèm chần chừ thêm mà phất áo quay bước đi. MC trợn mắt nhìn theo, nước mắt bất giác cứ vậy rơi xuống. Phải, từ đầu hắn đã phải hiểu rồi chứ. Hắn là loại cặn bã, bị cha mẹ mình bỏ rơi trên thế gian này. Hắn là thứ cặn bã người ta ruồng bỏ....

Tối đó, họ tìm thấy thi thể của MC đẫm máu bên một gốc cây......

===============

MC mở bừng mắt, cảm thấy trước mắt khung cảnh nhòe đi. Khẽ đưa tay lên dụi mắt, hắn thấy mắt mình đã có hàng lệ từ khi nào. Lẽ nào hắn đã khóc ngay cả khi trong mơ? Nhắm mắt lại hắn nghĩ lại về giấc mơ kia. Đã bao nhiêu lâu trôi qua, vậy mà giấc mơ ấy rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Cạch...

Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng và tiếng bước chân đến gần chỗ của MC.

- Ngươi đã tỉnh?

MC cố gắng ngồi dậy để nhìn mặt người bước vào, nhưng mới chỉ cựa thân mình đã cảm thấy đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không dừng lại vẫn cố sức ngồi dậy. Một bàn tay đỡ lấy hắn cùng theo đó là tiếng nói khẽ vang lên:

- Ngươi đã biết lục phủ ngũ tạng mình bị thương vẫn cố ngồi dậy làm gì?

MC nhìn người đó, miệng khẽ mỉm cười rồi nói:

- BH, ta có nằm hay ngồi cũng không còn sống được bao lâu nữa.

Một khoảng lặng ngập ngừng bao trùm lấy không gian giữa hai người. Là không biết nói gì với nhau hay là chẳng còn lời gì để nói? MC đưa mắt nhìn sang trái thấy bên ngoài cửa sổ bầu trời đã có sắc đỏ, e rằng chẳng mấy chốc nữa là mặt trời sẽ lặn. Hắn lại quay qua phải nhìn thấy T đang ngồi ngủ thiếp đi ở góc phòng. Trông sắc mặt tiều tụy của nàng thì có lẽ nàng đã thức cả đêm lẫn ngày để chăm sóc cho hắn. BH nhìn theo hướng nhìn của hắn rồi khẽ thở dài rồi mở lời:

- Ngươi...

- Ngươi biết tại sao ta được trở thành Mộc tiên không?

MC tựa người vào vách tường lạnh lẽo phía sau, rồi lại quay đầu về bên cửa sổ nhìn những tia nắng hoàng hôn rực rỡ. BH khẽ nói:

- Ta không biết...

- Chính ta cũng không bi--

Lời nói bị ngắt quãng bởi những cơn ho nhẹ. MC nhìn bàn tay mình, giờ đây đã đẫm máu tươi. Cơn ho đã dứt nhưng máu vẫn chưa dừng, tiếp tục chảy xuống từ miệng hắn. MC thấy BH định lên tiếng thì hắn liền xua tay rồi nói:

- Ta không sao...

Hắn ngừng một lúc rồi nhìn lên BH nói tiếp:

- Sau khi ta tự vẫn, ta trở thành Mộc tiên.

BH ngạc nhiên nhìn MC. MC cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của BH, tuy hai người quen biết nhau từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn kể về tiền kiếp của mình.

- Khi còn là con người, ta là một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Cha mẹ ta bỏ lại ta cô độc cõi nhân gian. Người thân của ta ruồng bỏ ta, coi ta là thứ bẩn thỉu cặn bã.

BH nhìn MC. Không biết có phải vì đôi mắt hắn giờ đây đã mờ đi, hay thực sự BH đã nhìn hắn như vậy. MC cảm tưởng như trong ánh mắt của BH không phải là cái nhìn thương hại mà hắn vẫn thường thấy mà là một cảm xúc rất khác.

- Ta cố cầm cự sống lay lắt ở thế gian đó, tin vào một thứ gọi là tương lai. Nhưng rồi, ta cũng có giới hạn chịu đựng vì vậy quyết định tự vẫn. Khi ấy, chẳng biết vì sao ta thấy mình ở tiên giới. Tiên Mẫu TA nói rằng vì một lý do nào đó, phép thuật xuất hiện khi linh hồn của ta thoát xác, pháp thuật của ta liên quan đến cây cỏ nên ta được tiên mẫu xếp vào Mộc tiên. Tuy nhiên, ngươi biết rằng trở thành tiên tử đâu cùng nghĩa với việc sẽ sống hạnh phúc. Các tiên tử khác đều cho rằng ta là kẻ yếu kém nhưng may mắn, họ cũng khinh ghét ta... Ngươi là người đầu tiên thực sự mở lời với ta ở trên tiên giới.

BH khẽ gật đầu, khóe miệng khẽ cười nhưng dường như chẳng phải cười.

- Nhưng ta vẫn không hiểu, kể từ khi nào ngươi bắt đầu yêu T?

MC hướng mắt nhìn T đang ngồi trên ghế. Hắn thở dài một hơi khiến máu chảy từ miệng ra càng nhiều hơn. Hắn khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra.

- Yêu? Có lẽ ta cố gắng ngộ nhận là như vậy. Với T, có lẽ là ta ngưỡng mộ nàng.

- Ngưỡng mộ?

- Phải, ta điên cuồng ngưỡng mộ nàng.

BH nhíu mày nhìn MC nói:

- Ta không hiểu.

- Ta vốn đến thời khắc này mới có thể nhìn thấu rõ lòng ta. Nếu không ta vẫn còn tin rằng đấy là tình yêu. Ta nhìn thấy nàng từ lâu, ngay từ khi nàng còn trong hình dạng một bông hoa. Ta đem lòng ngưỡng mộ bông hoa ấy. Ngươi nghĩ mà xem, một kẻ bị ruồng bỏ như ta, khi nhìn thấy một bông hoa được trân trọng, được người ta giữ gìn ta sẽ cảm thấy sao?

- ...Ta nghĩ rằng ngươi.. đáng lẽ phải cảm thấy ghen tức. - BH ngập ngừng nói.

- Ta cũng nghĩ ta sẽ như vậy. Nhưng sự thật thì ta lại không hề cảm thấy ghen tị, hay tức giận. Ta chỉ thấy ngưỡng mộ. Ta muốn bảo vệ những cánh hoa đẹp đẽ ấy mãi mãi trường tồn, mãi mãi xinh đẹp. Kiếp trước của ta vốn thảm hại, không lý tưởng không tương lai, chính vì vậy mà ta chọn nàng là lý tưởng sống của ta. Ta chọn giữ gìn nàng giống như tiên mẫu giữ nàng.

- Dù cho T đã trở thành người? Dù sao cô ta cũng là người, là có tính cách, ngươi không thể mãi bảo vệ hay gìn giữ cô ta được. Cô ta không còn là một bông hoa vô tri vô giác như trước.

- Ta biết. Khi ta sống cùng T, ta biết điều đó. Ta biết rằng mình không thể kiểm soát nàng. Không thể giữ gìn hay bảo vệ nàng. Không thể bắt ép nàng như bắt nhốt một chú chim trong lồng. Bởi vậy mà ta vô cùng tức giận nàng và cả tức giận bản thân ta. Ta sợ cảm giác nàng lại ruồng bỏ ta, sợ cảm giác báu vật của mình, lý tưởng sống của mình lại biến mất.

BH khẽ thở dài khiến cho MC bật cười:

- Ngươi đang nghĩ ta rất ngu ngốc phải không?

- .... Ta

- Không sao, ta hiểu, ta cũng thấy bản thân mình quá ngu ngốc và mù quáng. Kiếp sống tiên tử của ta cũng chỉ là kéo dài thêm kiếp sống khi trước ta đã cố gắng ruồng bỏ thôi.

MC đăm chiêu nhìn xuống bàn tay đẫm máu của mình rồi nói tiếp:

- Tuy ta và ngươi là bằng hữu lâu năm, nhưng nhiều lúc ta không thể hiểu được ngươi nghĩ gì...

- Ta?

- Ta nghĩ rằng ngươi đang rối bời. BH, ngươi tại sao lại quay lại động Tiên Mai?

- ... Ta nhận được tin đồn về một bông hoa bá chủ tam giới. - BH trầm tư một lúc rồi nói.

- Vậy là ngươi vốn quá rối ren giữa những suy nghĩ của mình. Khi trước, ngươi nói ngươi sẽ giết T. Nhưng sự thật là ngươi cứu T... Nhưng... dù cho là ngươi đang cuốn theo việc gì, mong rằng ngươi sẽ chọn được hướng đi đúng.

BH không nói gì thêm bởi cánh cửa đằng sau có tiếng mở. U bước vào tay cô ta cầm theo một tấm chăn, có lẽ mang tới cho T. U nhìn thấy MC đã tỉnh ánh mắt có chút mừng , chân bước nhanh đến bên giường của hắn.

- Ngươi tỉnh từ khi nào? Xin thứ lỗi ta không thể tới kịp...

- Đừng lo cho ta. Cô còn biểu muội của mình bị trọng thương.

U ngạc nhiên nhìn MC, sắc mặt của cô trở nên phiền muộn rồi nhanh chóng biến mất. Tuy chỉ diễn ra trong thoáng qua, nhưng có lẽ trong thời khắc cuối cùng của mình, dù cho mắt đã mờ, cơ thể đã trọng thương nhưng hắn vẫn nhìn thấu rõ mọi thứ.

- Mong ngươi có thể giúp ta đắp tấm chăn đó cho T.

MC khẽ nói. U gật đầu rồi mở tấm chăn đắp lên T vẫn đang ngủ thiếp đi trên ghế. BH không nhìn theo mà ánh nhìn hướng về phía cửa sổ nơi chân trời xa xăm. Bên ngoài kia, vầng thái dương đỏ rực đang dần dần đi về hướng tây. Một cơn gió khẽ thoáng qua khiến tán lá rung động theo, như thể đang vẫy chào. Đâu đó trong bụi cây một tiếng hót vang vang lảnh lót, một tiếng hót vang lên giữa rừng mênh mông. MC nhìn mọi thứ thật kĩ. Hắn muốn ghi nhớ vạn vật xung quanh hắn.

Tiếng cửa lại mở, lần này là bốn người cùng đi vào một lượt. Chợt MC cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, tâm hồn trở nên thanh thản. Kiếp trước hắn là một kẻ bị ruồng bỏ, nhưng kiếp này thì không còn là vậy nữa. Hắn có bằng hữu, hắn có người quan tâm. Thời khắc cuối cùng của hắn không phải dao, đêm đen và cô độc nữa. Hắn bất giác cảm thấy một giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má. Hắn đưa tay gạt đi, bởi hắn biết, giọt lệ này không giống như trước nữa, nó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Hắn đưa mắt lên nhìn mọi người đang vây quanh hắn. X' cùng sắc mặt lo lắng buồn phiền, tay X' đỡ T2. T2 thì xanh xao, không đủ sức đứng vững, đầu tựa vào người X'. Mạnh ông Thóc cùng ánh nhìn trìu mến. R ngập ngừng bối rối nửa nhìn hắn nửa nhìn tay của mình. Người thanh niên giải cứu cho hắn thì nhìn hắn đầy thông cảm. Có lẽ bởi tiếng động mà giờ T cũng tỉnh giấc, nàng đi đến bên giường hắn. Đôi mắt nàng đỏ lên, lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày, hẳn nàng phải cố gắng lắm để cho hàng lệ không tuôn rơi.

- Tiểu tử, ngươi chọn... - Mạnh ông Thóc lên tiếng.

- Ta sẽ trở về cõi hư vô - MC nhanh chóng hiểu ý của Thóc đáp.

- Ngươi không muốn quay lại nhân gian sao? Ngươi biết là tiểu tiên vẫn có thể được đầu thai lại mà. - Người thanh niên ngạc nhiên hỏi.

MC mỉm cười, hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại quay lại nhìn mọi người:

- Ta có ghét chốn nhân gian này, nhưng ta cũng có yêu chốn nhân gian. Ta nghĩ rằng ta khi gặp được mọi người tại đây, phúc phận đã đến với ta và khiến cho ta yêu chốn này. Thế nhưng, có lẽ hành trình kiếp sống của ta kết thúc ở đây thôi. Bởi chính lúc này, ta mới thấu rõ mọi thứ. Nếu lại đầu thai chuyển kiếp, mọi thứ ta hiểu ra sẽ không cảm thấy ý nghĩa nữa.

- Ra vậy...

- Ta vẫn chưa biết tên của ngươi? - MC hỏi.

- À, ừm, ta là WT, bán tiên. - WT ngạc nhiên trả lời.

- Tuy rằng hơi muộn nhưng thật vinh hạnh khi gặp bán tiên WT.

MC đáp. WT cũng ôm quyền chào. MC cũng ôm quyền chào lại. Bất giác dòng máu tươi từ mũi của hắn bắt đầu chảy xuống.

- Ngươi đừng cử động nữa.

T2 lên tiếng. Tiếng nói của cô rất yếu nhưng quả quyết. Đôi mày của cô nhíu lại tỏ ý không bằng lòng.

- Ngươi cũng đừng nói nữa, khiến cho X' huynh đệ lo lắng. Còn X', ngươi nên đưa T2 nghỉ ngơi đi.

- Nàng ấy nằng nặc đòi tới thăm ngươi. - X' khẽ cười nói.

- Ta ổn. - MC cười nói.

- Ngươi nói thế mà nói được... Ta... Ta... Ta đã có lỗi... - R cuối cùng không chịu được liền lên tiếng.

- Đừng lo, không phải lỗi do ngươi. Vết thương này là do kẻ khác gây ra.

- Nhưng... - R vẫn không đồng ý.

- Ngươi hãy sống tốt, không quan trọng khi trước ngươi đã sai lầm việc gì...

MC khẽ ho, máu tươi trào ra càng ngày càng nhiều. T đỡ lấy MC, giờ này có lẽ nước mắt không còn cầm lại được nữa mà đã lăn dài trên má. MC nhìn T, đưa bàn tay không dính máu của mình gạt đi hàng lệ của nàng. Hắn nói:

- Ta thực sự rất ngưỡng mộ nàng, ta muốn bảo vệ nàng, ta không muốn bất cứ điều gì khiến nàng đau khổ. Nhưng ta thực sự quá ngu ngốc khi giữ nàng như giữ một bông hoa trong khung kính như vậy.

- Huynh đừng nói nữa-- - T đáp.

- Không sao, nàng đừng lo cho ta.

MC lại ho khẽ, máu trào xuống càng nhanh hơn, máu đỏ tươi chảy loang ra y phục của hắn. Hắn mỉm cười, đôi mắt dần dần khép hờ lại. Đưa tay nắm lấy tay của T, MC khẽ yếu ớt nói:

- Bây giờ... ta rất rất... hạnh... phúc.

Dứt lời, đôi mắt MC khép lại, hơi thở cuối cùng cũng tắt. Cùng lúc ấy, vầng thái dương cũng đã lặn xuống, khung cảnh xung quanh dần trở nên tĩnh mịch hơn. Không còn tiếng chim hót vang vang. Không còn tiếng lá xào xạc vẫy chào. Ánh sáng ban ngày dần kết thúc để nhường lại chỗ cho bóng tối của đêm đen. Cây cỏ, muông thú cũng như ngưng lại dần dần trở về nhà để nghỉ ngơi, để yên giấc. MC cũng vậy. Có khác chăng giấc ngủ của hắn là giấc ngủ vĩnh cửu.

Thời gian cứ vậy dần lặng lẽ trôi qua. Có lẽ là vài phút. Có lẽ là vài giờ. Không còn ai để ý đến điều đấy nữa, cũng không một ai lên tiếng phá vỡ không gian yên bình này. Bởi có lẽ, không cần bất cứ lời nói nào, tất cả bọn họ cùng hiểu, cùng có chung một cảm xúc. Cuối cùng, thân xác của MC tan biến trở về với hư không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net