Chương 29: Phục Hổ Sứ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BH nhón chân với tay lên cành cây nhỏ. Tay giờ đã có thể nắm chặt vào cành cây ấy nhưng dùng sức toàn thân vẫn không thể nào đu lên mà trèo lên được cành cây. BH thở dài rồi, phụng phịu. Bỗng một tiếng nói ôn hòa vang lên sau lưng hắn:

- Đệ đang làm cái gì vậy? Lại nghịch ngợm nữa rồi?

BH quay người lại, thì ra chính là huynh trưởng SD đang mỉm cười nhẹ nhàng. Huynh ấy dang tay ra về phía BH, BH thấy vậy liền buông cành cây kia xuống mà chạy ào đến vòng tay của SD. Thế nhưng ngay khi vừa chạm vào đi quang cảnh xung quanh tối đen đi, SD dần dần trở nên nhạt nhòa như thể huynh ấy đang tan biến đi. Khuôn mặt của SD cũng bắt đầu dần dần trở nên méo mó, nụ cười hiền từ đã biến thành nụ cười độc ác khinh miệt từ khi nào. BH cảm thấy cơ thể mình như đóng đá, chỉ có thể dương mắt nhìn thay giơ ra trước bật lực cố nắm lấy SD. Hắn muốn huynh ấy trở lại, hắn hứa sẽ làm một tiểu đệ ngoan....

Bịch!

BH mở bừng mắt ra, thấy trời đất xung quanh đã sáng từ khi nào. Toàn thân đau nhức, hắn ngồi dậy thấy mình đang nằm trên mặt đất, chắc hẳn do giấc mơ kia mà hắn đã bị ngã từ trên cành cây đang ngủ xuống đất. Bỗng một tiếng hắng giọng khiến hắn lập tức bật dậy quay phắt ra nhìn, thì ra chính là T.

- Ta nghe tiếng động nên ra xem chuyện gì xảy ra. Nào ngờ là ngươi.

- Ta có vài chuyện muốn nói với ngươi.

T nghe những lời nói của hắn có vẻ rất ngạc nhiên, trông cô ta bối rối không biết đáp lại như nào. Cuối cùng, dường như đã tìm lại được tiếng nói của mình, T hỏi:

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc. Dù sao mọi chuyện cũng đã vậy rồi.

- Vừa đi vừa nói được không?

BH nhướn mày nhìn T, thấy đôi mày cô nhíu lại, hai tay khoanh phía trước, còn đôi mắt nhìn xuống mặt đất. Không đợi BH trả lời T liền nói tiếp:

- Ta cảm thấy tù túng ở trong đó.

BH gật đầu rồi nói:

- Được thôi.

Hai người không ai nói gì thêm mà cùng bước đi. Càng đi càng sâu vào trong rừng, chỉ thấy không gian bốn bề tiếng chim hót líu lo, tiếng lá xào xạc. Cuối cùng, BH quyết định mở lời thì T đã lên tiếng trước.

- Khá giống khi đó nhỉ?

BH gật đầu. Hắn biết T đang nói đến việc hai người từng đi bộ chung với nhau khi trước, thế nhưng hắn cảm thấy khi trước và bây giờ vô cùng khác nhau. Bởi vì...

- Ta muốn ngươi chết.

- Thật sao?

- Ngươi không có chút ngạc nhiên hay kinh hoàng sao? Lẽ nào ngươi muốn chết?

T nghe BH nói vậy liền cười nói:

- Ta không muốn chết, nhưng nếu như ngươi muốn ta chết thì ta đã chết từ lâu. Mà vốn chẳng có gì ngạc nhiên hay kinh hoàng, nếu ngươi đủ sức giết ta chúng ta sẽ đánh nhau tới khi nào một trong hai người chết thì thôi.

BH nghe đến đây cũng bật cười thế nhưng tiếng cười vừa tắt thì hắn lại thở dài nói tiếp:

- Thật ra câu đó không sai, chỉ là mới đúng một nửa. Ta từng muốn giết ngươi, còn giờ thì không.

T không nói gì thêm, vẻ mặt cũng không có biểu tình gì chỉ chăm chú lắng nghe đợi BH lên tiếng tiếng. BH cũng hiểu ý liền nói tiếp:

- Khi còn làm người ta ở cùng với huynh trưởng của ta. Huynh ấy là SD một người vô cùng hiền lành và ôn hòa, luôn giúp đỡ mọi người. Ta và huynh ấy chỉ có một quán trọ nhỏ do phụ mẫu để lại trước khi mất. Cuộc sống rất tốt đẹp cho đến khi cô ta xuất hiện

- Cô ta?

BH thở dài đáp lại vẻ mặt tò mò của T:

- Ta không biết cô ta là ai, ta bị xóa kí ức về người đó, ngay cả kí ức của ta về huynh trưởng cũng vô cùng mờ nhạt. Chỉ biết đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ác độc. Cô ta từng là khách của quán trọ, sau đó đã đem lòng yêu SD. Tuy nhiên kí ức sau đó của ta không rõ ràng. Chỉ nhớ rằng, huynh trưởng và cô ta đuổi ta ra khỏi nhà. Ta nghĩ huynh ấy giận ta nên đã bỏ đi, sống lang thang. Một thời gian sau khi quay lại thì huynh ấy đã biết mất, cả khách điếm cũng bị bỏ hoang.

T vẻ mặt có chút buồn bã trầm ngâm nhìn lên bầu trời rồi nói:

- Ngươi kể những chuyện riêng tư của mình như vậy. Lẽ nào, kẻ mà ngươi nói đến đó chính là ta?

BH cười buồn nói:

- Ta đã tưởng là ngươi. Bởi vậy ta mới muốn ngươi chết.

T ngước nhìn BH thấy trong đôi mắt hắn có sự thành thật, xem ra lời vừa rồi không phải nói dối. BH hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Ta cảm thấy không còn mục đích sống, không người thân nên đã tự vẫn và khi đó ta gặp Mạnh bà.

=====================

BH khi ấy mới chỉ là một đứa nhóc 6, 7 tuổi, ngước mắt lên nhìn SD, tai nghe những lời cay nghiệt từ miệng chính huynh trưởng mình. Mẫu thân mất ngay sau khi sinh hạ BH, phụ thân cũng cùng ngày đó gặp tai nạn mà qua đời. Xóm giềng xung quanh thường căm ghét hắn nói hắn là một đứa trẻ xui xẻo. Chỉ có riêng SD là thương yêu BH, luôn chăm lo cho hắn. Vậy mà giờ đây huynh ấy lại nói những lời như vậy? Là do hắn không tốt hay là vốn ban đầu huynh ấy đã căm hận hắn? BH lờ mờ nhìn thấy một nữ nhân đứng bên cạnh SD, cô ta đang mỉm cười vô cùng sung sướng.

- Tại sao ngươi lại tự sát khi mới ít tuổi như vậy?

Lời nói ôn tồn kéo hắn về thực tại. Trước mặt hắn là một người phụ nữ lớn tuổi hiền hậu nhưng đang nhìn hắn với vẻ mặt đăm chiêu. BH im lặng nhìn xung quanh thấy khắp nơi tăm tối, lởn vởn đằng xa là vài cái bóng vẻ mặt dữ tợn, chắc hẳn đây là địa phủ. BH cuối cùng lên tiếng hỏi lại:

- Bà là ai?

- Ta là ai? Ngươi nghĩ xuống địa phủ thì gặp ai?

- Diêm vương?

Bà ta liền bật cười khánh khách, tiếng cười vang vọng khắp không gian tối.

- Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Diêm vương mà nghe thấy chắc ngươi không đầu thai nổi mất. Ta là Mạnh bà. Nhưng cứ gọi ta là L2 là được. Giờ thì nói đi, tại sao một hai tử mới tí tuổi như ngươi mà đã tự vẫn?

- Vậy là ta chết rồi?

- Không hẳn. Đây là cõi giữa. Thường thì chồng ta sẽ trông coi và tiếp linh hồn ở nơi này. Nhưng nay lão già thối đó đi chơi rồi. Mà ngươi cứ đánh trống lảng. Rõ ràng ta mới là người hỏi ngươi mà?

BH cúi gằm đầu nhớ lại về chút kí ức mà mình mới nhớ lại được. Cuối cùng đột nhiên hắn trả lời cụt lủn:

- Không còn mục đích để sống nữa

L2 cười khẩy thật lớn khiến BH lập tức ngẩng lên trừng mắt nhìn bà ta. L2 nói giọng gay gắt:

- Không còn mục đích để sống thì sẽ chết? Ngươi nghĩ phụ mẫu ngươi nghe những điều này sẽ nói gì? Mới chỉ là một đứa trẻ 14 15 tuổi chọn cái chết làm sự giải thoát, không thể chấp nhận được.

- Câm miệng, bà thì biết gì về ta?

- Ta biết nhiều hơn những gì ngươi tưởng đây. Phụ mẫu ngươi cùng bỏ mạng ngày ngươi ra đời phải không? Ngươi biết hai người đó đã nói gì với ta không? Họ nói rằng sinh thành được ngươi là niềm hạnh phúc với họ, dù có phải đầu thai chuyển kiếp khác họ cũng cam lòng.

BH nghe đến đây chỉ biết trợn mắt nhìn L2. Cuối cùng, hắn cười lắc đầu nói:

- Ta không tin

- Vậy kệ ngươi. Ta nói cho ngươi biết ngươi chết đi sẽ khiến cho thân nhân của ngươi buồn phiền.

BH trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng hắn quả quyết nói:

- Nếu vậy ta sẽ lấy việc truy tìm huynh trưởng của ta làm mục tiêu sống. Dù huynh ấy có ruồng bỏ ta ta cũng sẽ phải tìm bằng được.

Mạnh bà nhìn hắn đăm chiêu bà ta ngập ngừng như thể muốn nói gì đó nhưng lại ngưng lại. Cuối cùng, L2 mỉm cười với BH:

- Ngươi quyết tâm như vậy là tốt.

- Ta có một điều kiện.

L2 nhướn mày ngạc nhiên nói:

- Là gì?

- Ta không muốn quên những việc này.

L2 giờ càng ngạc nhiên hơn nhưng không đợi bà ta đáp, BH đã nói tiếp:

- Ta đoán bà sẽ ép ta uống canh để quên đi cuộc gặp gỡ này. Nhưng ta không muốn mình quên đi mục tiêu của mình.

L2 trông vẻ mặt có chút trầm tư như thể đang đắn đo, cuối cùng, bà ta cũng gật đầu.

- Được, dù sao cõi giữa cũng không có luật ép buộc phải uống canh. Ta sẽ cho ngươi thức dậy như thể chỉ là một giấc mơ là đúng luật rồi.

=================

- Vậy sau đó ngươi có tìm ra SD không?

T tò mò hỏi, câu chuyện của BH khiến cô cuốn theo, nhất định muốn biết tiếp, muốn nghe tiếp. Bởi cô muốn có một điểm sáng tỏ giữa vô vàng những thứ mông lung mà hắn vừa kể.

- Không, ta sau đó bị giết chết. Ta bị dân làng tế cho Hổ tinh trong vùng. Tuy là lừa nuốt được linh khí tu luyện ngàn năm của nó khiến nó bỏ mạng. Nhưng bản thân ta cũng đã bị nó ăn hết chân tay nên mất máu mà chết.

T gật đầu nói:

- Ra vậy ngươi là phục hổ sứ thần.

- Đúng vậy. Sau đó ta được lên thiên giới, và được phân nhiệm vụ bảo vệ ngươi.

Thế nhưng ngay sau đó, BH thở dài:

- Và cũng từ đó ta nghe được rõ mọi việc. Huynh trưởng ta vốn đã bị hồn tiêu phách tán từ lâu. Chính bởi vậy mà ta bị mất kí ức về SD...

BH ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

- Ta cũng nghe được về việc nhục nhã của thiên đình khi trước. Tiên Mẫu đầu tiên của thiên đình dùng Hồng Hoa Mộng quyến rũ người thường, chung sống với người đó. Gây đảo lộn đường tình duyên dưới nhân gian, vi phạm điều cấm tiên tử yêu con người của thiên đình. Mà tiên mẫu đầu tiên đó chính là ngươi, còn người bị quyến rũ đó chính là huynh trưởng ta.

T trợn mắt kinh ngạc nhìn BH, cô rối trí không biết nên đáp lại thế nào.

- Không... Không thể nào được. Kể từ lúc ta có ý thức ta đã là một bông mẫu đơn rồi. Làm sao có thể làm Tiên Mẫu được?

BH lắc đầu nói tiếp:

- Ngươi bị Ngọc Hoàng và Vương Mẫu trừng phạt dưới 18 tầng địa ngục, ta chẳng rõ nơi đó thế nào, chỉ biết rằng nó rất kinh khủng và ngươi cũng bắt đầu mất hết nhận thức. Cuối cùng, Tiên Mẫu mới lên nhận chức là TA, cũng là con gái của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu đã giải thoát cho ngươi biến ngươi thành bông mẫu đơn vô tri vô giác. Thật sự, ta không rõ tại sao Tiên Mẫu lại làm vậy. Có lẽ là do ngươi là Tiên Mẫu đời trước TA nể phục nên đã giải thoát cho ngươi chăng?

BH ngưng lại một chút như thể hắn không muốn kể tiếp.

- Ta đã... tìm cách hãm hại ngươi. Tiên Mẫu rất để tâm đến ngươi nên ta không thể làm gì quá đáng lộ sơ hở. Vì thế, ta trích tinh dầu từ bông hoa ra mong ngươi sớm vì mất chất mà chết. Nhưng thứ tinh dầu đó mùi rất thơm, ta lại là người mới trên thiên đình nên bị theo dõi rất chặt. Cuối cùng, do nhiệm vụ thứ hai của ta là trông coi Đại bàng tinh của Phật tổ nên ta đã hoa lẫn tinh dầu đó cho đại bàng uống.

T nghe vậy liền nói:

- Ngươi cho hắn uống máu của ta? Có lẽ nào, đó chính là thứ khiến hắn thích ta điên cuồng?

BH gật gật đầu. T nhìn ngọn núi phía xa xa nghĩ đến Động Tiên Mai mà cảm thấy có chút đáng tiếc cho Đại bàng tinh Cụt.

- Ta khi ấy thực sự không hề biết mình đã làm gì. Ta chỉ có một mong muốn là ngươi phải chết.

T lại lắc đầu nói:

- Thật ra trừ việc ngươi đầu độc Đại bàng tinh ra. Ta còn phải cảm ơn ngươi.

BH ngạc nhiên hỏi lại:

- Cái gì?

- Ta bắt đầu có ý thức mình là một bông hoa khi đau đớn vô cùng cơ thể cạn kiệt. Có lẽ đó chính là lúc ngươi lấy tinh dầu.

BH trầm ngâm im lặng rồi hắn nói tiếp:

- Sau đó, ta cảm thấy việc này thật vô nghĩa. Bởi ngươi có chết, huynh ấy cũng không sống lại. Hơn nữa, khi đó, ta vô tình chứng kiến một cặp đôi phải bỏ mạng chỉ vì điều luật vô nghĩa của thiên giới. Nếu như ngươi thực sự yêu SD mà không đến được với huynh ấy, vậy thì ngươi thật tội nghiệp. Ta cũng muốn bản thân quên hết thù hận khi trước nên đã kéo ngươi tới một thời điểm khác.

T nhíu mày, định mở lời nói nhưng BH đã lại nói tiếp:

- Ngươi vốn là Tiên Mẫu sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn. Chính ta cũng đã kiểm tra điều này. Ta đã dùng pháp lực của mình kích hoạt một số ma thuật tiền tàng trong ngươi để tự nó bùng phát tạo con đường di chuyển giữa các thời điểm của nhân gian. Nói cách khác ta chỉ là chất xúc tác, còn người đi di chuyển tới thời điểm tương lai đó của nhân gian chính là ngươi.

T nhíu mày nói:

- Nếu vậy, ta thực sự là Tiên Mẫu khi trước, cũng là người làm nên điều độc ác đó?

Lúc này thì BH lắc đầu nói:

- Không, ta gặp Mạnh ông chất vấn. Ông ta nói, người làm việc đó không phải là ngươi. Nhưng vì lý do nào đó, ngươi đứng ra nhận thay.

T ngạc nhiên trợn mắt hỏi lại:

- Cái gì? Ta chịu tội thay?

- Ta cũng đã nói chuyện với Nguyệt Lão. Ông ta nói rằng thủ phạm được thiên đình che giấu, họ chỉ lấy ngươi ra làm kẻ chết thay thôi.

T cảm thấy trong lòng rối bời, không biết nên phải nói tiếp ra sao. BH lắc đầu nói:

- Ta cảm thấy ngươi bất ổn. Có lẽ là di chứng bởi sự trừng phạt khi trước. Khi tới thời điểm kia ngươi khác, lúc trở về đây cũng khác. Tuy giờ ngươi đã thống nhất kí ức một chút, nhưng chắc hẳn những chuyện trước khi biến thành bông mẫu đơn đều không biết.

- Khoan đã, ta còn vài việc muốn hỏi.

BH gật đầu tỏ vẻ đồng ý trả lời, T thấy vậy liền nói tiếp:

- Việc Tứ tức công tào xuất hiện là thật phải không?

- Đúng vậy.

- Ta hiểu rồi. Vậy khi trước ngươi rời đi để trả lại Hồng hoa mộng cho Nguyệt lão và hỏi chuyện lão ta.

- Thật ra Nguyệt lão Nhẫn chính là người cử ta và MC xuống hạ giới tìm lại thứ đó. Ta quay trở lại thiên giới trả Hồng Hoa Mộng và cũng quay lại để chịu phạt của Tứ tức công tào vì tội di chuyển đảo lộn thời điểm của nhân gian.

- Khoan đã, MC nói rằng Tiên Mẫu cử hai người ngươi hạ phàm.

- Ông ta giả trang làm TA và để lại ám hiệu cho ta bằng cách giơ một bông hoa hồng ở lòng bàn tay trái. Khi đó, theo hướng của MC không thể nhìn thấy.

T gật đầu và cả hai người cùng rơi vào im lặng. Thấm thoát cùng thời gian câu chuyện kết thúc cũng là lúc đã xế trưa. Mặt trời nắng rực chiếu xuống hàng cây của khu rừng. Cuối cùng, T mở lời:

- Vậy ngươi còn hận ta không?

BH quay lại đăm đăm nhìn T, cuối cùng hắn cười đáp:

- Nếu còn hận thì cô cũng chẳng còn sống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net