Chương 3: Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T bật tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường trong nhà của mình. Nhớ lại chuyện tối qua, T tự hỏi mình lẽ nào là cô nằm mơ? Không biết phải kiểm chứng ra sao, T quyết định chỉ có đến tiệm may hỏi BH thì mới có thể hiểu được. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng đến tiệm may sớm hơn thường ngày. Khi tới nơi cô thấy BH đang đứng trước cửa tay bê vô số vải vóc đang mang vào trong tiệm. T liền rảo bước tới hỏi BH.

- Hôm qua anh nói chuyện với người đó là ai vậy?

- Ai? T-tôi nói chuyện với ng-- cô chứ ai?

BH trả lời T với giọng điệu không thoải mái lắm, khắc hẳn với giọng ôn hòa ngày hôm qua. Thế rồi nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu.

- Tỉnh ngủ chưa vậy?

T thì khác. Cô đang chìm vào trong chính luồng suy nghĩ của mình. Lẽ nào chuyện xảy ra ngày hôm qua thực sự là mơ? Thế nhưng nếu là mơ tại sao cô lại có thể nhớ rõ ràng đến như vậy được?

- A, hai người đã quen nhau rồi đó sao?

Cùng lúc ấy, bà chủ tiệm may đi ra vui vẻ nhìn hai người nói lớn. BH thấy vậy lập tức quay trở lại công việc của mình bê đống vải vóc vào trong tiệm còn T thì quay ra nhìn bà chủ nói:

- Cũng có nói chuyện qua lại vài câu.

Bà chủ tiệm may cười cười nắm lấy tay T nói:

- Sao hả thấy cậu ta như nào?

T ngây đơ nhìn bà chủ, cô nghiêng đầu tò mò khó hiểu hỏi lại:

- Như nào là như nào?

Bà chủ cười lớn vỗ vai cô nói:

- Thấy cậu ta có là người tốt không?

T nghe thấy vậy cũng gật đầu cười nhẹ nói:

- Tuy hơi cổ quái nhưng cũng khá tốt bụng.

- Vậy thấy cậu ta có ra dáng một người chồng tốt không?

T lúc này lại khó hiểu nhìn bà chủ:

- Chồng?

- Gì chứ, cô cũng tới tuổi lấy chồng rồi, chả nhẽ không kiếm cho mình một người để nương tựa?

Nghe bà chủ nói đến đây thì T lập tức hiểu chuyện đỏ mặt nói:

- Bà nói gì mà kì cục quá vậy.

- Haha, người trẻ tuổi như cô chắc hẳn chưa có suy nghĩ thấu đáo về việc đó đâu, chỉ có những người đã già như chúng ta mới có kinh nghiệm thôi.

- Việc này... việc này...

T lắp ba lắp bắp, cô không biết phải trả lời bà chủ ra sao bởi cô chưa từng nghĩ đến điều này. Đôi với cô cuộc sống ở đây vô cùng thoải mái, cô đang tận hưởng cuộc sống này cũng chưa một lần nghĩ đến việc sẽ có người để nương tựa...

- Ta sẽ giúp hai người tiếp xúc với nhau nhiều để hiểu nhau hơn.

Sau đó, bà chủ kéo T vào trong nhà rồi nói lớn:

- BH, dẫn T đến kho vải giúp tìm 3 loại vải mà cô ấy thích.

T liền xua xua tay nói với bà chủ tiệm:

- Khoan đã, tại sao lại vậy??

- Không nhiều lời, ta thấy cô mặc mãi bộ quần áo tầm thường đó nên ta rất muốn tặng cô bộ khác.

- Nhưng... bà là người trả công cho tôi... việc này... tôi...

- Đừng lo, cô sẽ tự may bộ quần áo đó, coi như thành phẩm cô làm.

- Nhưng mà còn tiền vải?

- Cô nhiều chuyện quá. BH mau dẫn T đến kho vải.

BH liền gật đầu rồi nắm lấy cổ tay T kéo cô đi ra khỏi tiệm may đi thẳng đến kho vải. Bà chủ tiệm may che miệng cười nghĩ thầm:

"Đúng là xứng đôi. Một là ôn nhu hoạt bát, một dũng mãnh trầm lạnh. Như thể âm dương kết hợp vậy."

BH nắm tay T đi được một đoạn liền buông tay ra như thể hắn ta ý thức được mình không nên làm vậy. Hắng giọng, BH lên tiếng:

- Lúc nãy có chuyện gì vậy?

T nghe BH hỏi liền nghĩ lại những điều bà chủ vừa nói với mình nên lập tức đỏ mặt nói:

- Kh-không có gì...

BH nghe T chả lời vậy cũng không hỏi thêm nữa chỉ im lặng đi tiếp. T vì còn mãi chìm trong những suy nghĩ linh tinh của mình nên cũng im lặng đi theo sau mà không nói thêm. Khi cả hai đã đi đến trước kho vải, BH liền mở cửa để T bước vào trước. T bước vào thấy trước mắt vô vàn loại gấm vóc từ loại hạng sang cao cấp cho tới loại phổ thông bình dân. Cô lóa mắt không biết phải chọn gì liền đứng ngây ra tại chỗ một hồi. BH thấy vậy liền lên tiếng gọi:

- T?

- Xin lỗi.

- Sao cô không đi xung quanh một vòng xem nên chọn loại gì?

- Nhưng...

- Dù sao bà ấy cũng đã quyết vậy rồi cô cũng làm sao thay đổi được?

T gật đầu đồng ý rồi bước một vòng trong kho vải. BH đưa mắt nhìn theo cô, sau một hồi anh ta lên tiếng:

- Cô nghĩ nhiều quá.

Sau đó, BH chỉ vào một loại vải gấm cao cấp màu đỏ tươi rồi hỏi:

- Cái này thì sao?

T đưa mắt nhìn theo. Cô đối với màu sắc, cô thấy màu nào cũng đẹp nhưng màu đỏ thường bắt ánh nhìn cô hơn cả. Cuối cùng, cô đồng ý lấy loại vải đó cùng thêm hai loại khác trở về tiệm may. BH quay trở về công việc của mình mang hàng ra chợ để ông chủ bán. Còn bà chủ thì quay ra hỏi T:

- Thế nào, cậu ta có gợi ý đúng loại vải cô thích không?

T nghe đến đây thì ngạc nhiên hỏi lại:

- Nếu đúng thì sao?

- Ngốc quá, vậy người đó rất hợp cô đó. Khi xưa chồng ta và ta gặp nhau, ông ta đã chọn đúng loại vải mà ta thích. Chính lúc đó mà ta và ông ấy biết rằng mình thuộc về nhau.

T nghe đến đây liền cười trừ xua xua tay đáp:

- Vậy thì không đúng đâu.

- Tiếc ghê. Không sao đâu, hai người còn nhiều cơ hội

Bà chủ xoa xoa cằm nói trong khi T suy nghĩ trong lòng. Cô đoán chắc nếu kể rất nhất định bà chủ sẽ cố tình gán ghép cô với BH và điều đó sẽ khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Cô thích cuộc sống ở đây nhưng những việc này tìm một chỗ tựa hay gì đó, cô chưa muốn nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net