Chương 30: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang!

Một tiếng động lớn vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch khiến cho X' mở bừng mắt. Không gian xung quanh bốn bề tối đen chỉ còn ánh trăng mờ ảo hắt từ ngoài cửa hang vào. Hai tay dụi mắt, hắn nhận ra bản thân mình đã ngủ thiếp đi trên trường kỷ từ khi nào. Có lẽ do đã nhiều ngày nay không ngủ nên cơ thể hắn đã tới giới hạn không còn kiểm soát được bản thân của mình nữa. Hắn vươn vai đưa mắt đến chiếc giường đằng trước mặt. Tới lúc này thì mặt hắn lập tức biến sắc, mạch máu toàn thân đều như ngưng chảy.

Giường trước mặt của hắn giờ đã trống không, mảnh bát vỡ văng tung tóe, không chỉ vậy còn có một vũng máu nhỏ trên nền đất. X' lập tức bật đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh hang tối với hi vọng là sẽ nhìn thấy T2 đang đâu đó quanh đây. Đôi mắt của hắn của hắn trở nên bỏng rát bởi cố gắng nhìn trong bóng tối. Càng cố hi vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu, xung quanh hang tối này xem chừng ngoài hắn ra thì không còn ai khác nữa.

Không chần chừ hay chờ đợi gì thêm hắn bước ra ngoài. Đêm nay hẳn là đêm rằm bởi vầng trăng trên đầu hắn thật tròn, thật lớn, soi rõ khắp một vùng, khác hẳn với sự tối tăm mù mịt trong hang kia. Thế nhưng, giờ hắn đang lòng dạ rối bời nào còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó. Cố gắng lấy bình tĩnh để tìm kiếm một dấu hiệu của T2. Bất kể gì cũng là niềm hi vọng đối với hắn, một vạt áo trắng, một dấu chân... hay thậm chí một vết máu rơi cũng được. Thế nhưng chẳng có một dấu vết nào để lại làm manh mối cho hắn. X' cảm thấy bụng hằn càng ngày càng như thiêu đốt, hắn nhắm mặt lại chọn đại một hướng mà chạy. Trong thâm tâm cầu nguyện rằng ông trời sẽ giúp đỡ hắn.

- Đi đâu vậy?

Chợt một giọng nói vang lên giữa không gian tĩnh mịch rừng núi. Giọng nói này vô cùng quen thuộc khiến cho hắn cảm thấy tim mình như nhẹ bẫng đi. X' quay lại thì thấy người hắn tìm kiếm đang đứng ngay trước mặt mình. Dáng hình nhỏ bé, khuôn mặt xanh xao, y phục trắng như sáng rõ lên trong đêm tối. X' cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, lập tức hắn không nghĩ ngợ gì nữa mà lao tới ôm trầm lấy T2.

- Ể?

X' nói giọng hơi lạc đi:

- Muội làm ta sợ hãi quá.

- Đồ ngốc, ta chỉ là muốn đi ra ngoài để thay đổi không khí thôi.

Sau đó, X' buông cô ra, cả hai đều không nói gì thêm mà bước lại vào trong hang. T2 nhìn xuống nền đất chỗ mảnh vỡ, khuôn mặt bỗng trở nên buồn bã. Cô lên tiếng:

- X'

X' quay ra nhìn T2, hắn nhìn thật sâu vào con mắt đượm buồn của cô. T2 cũng nhìn lại rồi nói tiếp:

- Ta giờ không thể giúp được gì lại còn gây phiên phức như vậy.

- Đừng suy nghĩ linh tinh như vậy nữa, muội chóng khỏe lại là mọi thứ lại là được. Còn những lúc như này, đừng rời xa ta. Nếu muốn đi dạo hãy gọi ta dậy đi dạo cùng muội

Dứt lời, X' đưa tay lên xoa đầu cô. T2 thấy vậy càng thêm buồn bã hơn, đôi mắt long lanh như thể đã sắp đổ lệ.

- Huynh đã vì ta phải vất vả như vậy--

- Ta không quan tâm!

Hắn nhận ra mình nhỡ lời lớn giọng thì liền hối hận, dịu giọng lại nói tiếp.

- Thứ lỗi cho ta.

T2 không đáp lại, chỉ lắc đầu mà nắm lấy tay của X'. Hắn thấy vậy liền thở dài rồi nói tiếp:

- Giờ thể trạng của muội không được tốt, ta không thể để muội một mình được. Vì vậy, bất cứ khi nào muốn đi đâu hãy đi cùng ta. Hứa với ta được không?

- Được rồi, ta hứa.

X' gật đầu mỉm cười, trong lòng hắn giờ đã cảm thấy an tâm hơn. Hắn đi cúi xuống định dọn nhặt những mảnh vỡ trên nền đất thì một bàn tay níu lấy áo hắn. X' quay lại thấy T2 cúi mặt xuống, giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:

- Ta như cảm thấy sắp đánh mất bản thân vậy.

X' lo lắng nhíu mày nhìn T2. Hắn không đáp lại cũng không hỏi tiếp, chỉ kéo cô tới phía trường kỷ. Cả hai cùng ngồi xuống trong lặng thinh. Cuối cùng X' nhỏ nhẹ mở lời:

- Tại sao muội lại cảm thấy như vậy?

T2 nghe dứt câu liền thở dài một hơi rồi trầm tư nhìn đăm đăm về phía vũng máu trên sàn nhà. X' thấy vậy cũng không muốn ép buộc cô, chỉ im lặng đưa tay về phía cô kéo cô dựa vào vai hắn. Cuối cùng, sau một hồi lâu, T2 cũng lên tiếng:

- Ta cảm thấy thuốc uống không có hiệu quả. Thật ra... không hẳn vậy. Mà là thuốc uống có hiệu quả. Cơ thể ta có chuyển biến tích cực nhưng đầu óc ta thì không. Đôi lúc, ta mất kiểm soát bản thân, mất đi phương hướng, mất đi thực tại. Thật như thể kẻ mộng du giữa ban ngày.

X' nghe tới đây cũng không khỏi lo lắng trong lòng, thế nhưng mặt ngoài hắn không hề biểu tình chỉ im lặng đợi T2 nói tiếp. Cô thấy vậy, hít một hơi thật sau rồi thở hắt ra như thể cố gắng chút bỏ gánh nặng đang mang trong lòng, T2 tiếp tục nói:

- Ta không muốn bản thân như vậy. Nếu như sống mà không còn nhận thức được mình là ai và người quan trọng xung quanh mình là ai thì còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng khác nào chỉ là một con ốc mượn hồn giữa nhân gian này. Hơn nữa... hơn nữa...

T2 dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

- ...Nếu ta không còn nhận thức được mình gây tổn thương cho huynh thì sao?

X' nghe đến đây cũng cảm thấy lòng mình nặng trĩu, thế nhưng hắn lại cố gắng che giấu điều đó lần nữa. Đưa tay lên quệt dòng lệ đã lăn trên gò má cô từ lúc nào, hắn mỉm cười ôn tồn nói:

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Muội không thể đánh mất bản thân mình được đâu. Nếu như muội như vậy, ta nhất định tìm cách đề muội trở về chính mình.

- Vậy huynh hứa đi.

- Ta hứa.

Sau đó họ ngồi im lặng như vậy một hồi lâu, T2 có lẽ vì kiệt sức nên đã tựa vào vai hắn mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. X' chăm chú nhìn cô, trong lòng rối bời không biết phải hiểu những lời nói ấy như thế nào. Khẽ vuốt lọn tóc ra sau tai của T2, hắn thở dài thườn thượt nghĩ đến những điều mà đã mới xảy ra trong thời gian qua. Niềm vui có, nỗi buồn cũng có, nhưng bên cạnh hắn luôn là hình bóng của T2. Thực sự hắn phải cảm ơn ý trời, cảm ơn sư phụ đã khiến hắn tìm gặp được cô.

"Những lời nói vừa rồi của T2, có lẽ phải nói lại với U, có lẽ cô ấy sẽ đoán ra được điều gì đó. Hơn nữa, U có thể để mắt canh chừng tới T2 những lúc bản thân ta quá mệt mỏi"

X' nghĩ tới đây cảm thấy có chút an tâm hơn liền bế T2 đã ngủ say đặt lên giường. Còn bản thì đi ra ngoài hang. Hắn thở hắt một hơi, ngửa mặt lên nhìn trời. Giờ trong lòng hắn chỉ cầu mong sao cho T2 sớm khỏe mạnh và vui vẻ trở lại.

- Không ngủ được?

X' nhận ra giọng nói quen thuộc, chẳng cần quay lại nhìn hắn cũng đoán ra là ai. Lời nói vừa dứt thì đã thấy bóng áo đen quen thuộc đứng bên cạnh, hắn thở dài đáp lại lời của người đó.

- Thật ra, ta đang rất muốn tìm ngươi.

- Có chuyện gì sao?

Bóng áo đen đó không ai khác chính là U. Nghe thấy, X' nói muốn tìm mình, cô cảm thấy như thể sắp có chuyện không lành, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù là chuyện gì cô đoán ít nhiều hẳn cũng có liên quan tới biểu muội của mình.

- T2 mời nói rằng muội ấy cảm giác như thể sắp đánh mất bản thân mình. Ta thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với muội ấy. T2 còn nói, mất kiểm soát, mất thực tại, thậm chí còn sợ rằng sẽ gây tổn thương cho người khác.

U nhíu mày, quá đúng là chuyện này rất cổ quái.

- Ta nghĩ, có lẽ T2 vẫn còn chất độc trong người nên tâm trí không được ổn định. Thế nhưng, nếu muội ấy cảm nhận được mình đang mất kiểm soát, chúng ta nên thay phiên nhau để mắt tới muội ấy. Nếu có dấu hiệu gì thêm, có lẽ chúng ta phải kiểm tra cái dòng ma thuật của T2. Biết đâu, Cụt đã sử dụng tà thuật gì trên người muội ấy

X' nghe vậy liền gật đầu, hắn còn chưa kịp đáp thì U đã nói tiếp, giọng có phần nghiêm khắc:

- Ngươi đi nghỉ ngơi đi.

- Ta...

- Sức khỏe bản thân ngươi không tốt thì có thể chăm sóc được cho ai? T2 giờ hãy để ta canh chừng. Mau đi ngủ một giấc đi.

X' nghe vậy đành ngoan ngắn nghe theo lời U. Còn U thấy vậy cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Những ngày sau, cả X' và U đều thay phiên nhau trông chừng T2. Tuy rằng không ai giao hẹn, nhưng bất cứ lúc nào quanh T2 cũng phải có một trong hai người. T2 dường như cũng cảm nhận được điều này, nhưng cô không phản đối, cũng không tỏ vẻ phiền muộn. Thế nhưng, dù họ đã cố gắng đến vậy thì cuối cùng việc chẳng lành vẫn xảy ra.

Khi ấy, trời đã xế trưa, mặt trời trên cao tỏa ánh nắng trói chang xuống mặt đất. Chim chóc, cây cối dường như cũng có mệt lả đi trước thời tiết nóng lên và ngày hè gần đến. X' bước vào trong hang, mồ hôi lấp tấp trên trán chỉ. Thế nhưng, trong hang, hắn chỉ thấy mỗi U đang ngồi trên nền đất, vẻ mặt hắn xám ngoét đi. Hắn thấy U quay ra mặt cắt không còn một giọt máu giọng lạc đi nói với hắn:

- T2 mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net