Chương 32: Nghiệp duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước...

BH nhìn xung quanh thấy khu vườn này quả thực kì lạ. Thân là tiên tử mới tới việc đi lạc trên cung đình này là điều không thể tránh khỏi. Hắn tuy công việc chỉ là trông nom Đại Bàng ở La Hán Điện và Vườn Thượng Uyển của Tiên Mẫu nhưng Thiên đình vô vàn ngõ ngách, khắp xung quanh lại là mây khói trắng mờ nên hắn cũng đã đi lạc vài lần nơi đây. Trước mặt BH hiện ra một căn nhà gỗ nhỏ trông thô sơ như thể không thuộc về thiên đình này. Tò mò, BH bước đến trước căn nhà, thuận tay đẩy cửa bước vào. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy có người ngồi xếp bằng nhắm mắt giữa căn nhà nhỏ hẹp, xung quanh trống chải chẳng có lấy một chút đồ đạc nào. BH thấy người đó dường như đang bế quan thiền định nên không dám làm phiền đành đóng cửa lại. Đột nhiên người đó mở mắt ra nói:

- Tiên Mẫu sai ngươi tới đây sao?

BH nghe vậy lắc đầu rồi nói:

- Ta vô tình lạc đường tới đây. Thứ lỗi ta đã làm phiền đến việc tu luyện của ngươi.

Người đó bật cười:

- Vậy hẳn ngươi là tiên tử mới tới nơi này. tên ngươi là gì? Thật lâu lắm mới thấy người tới đây.

BH bước vào trong căn nhà đóng cửa lại rồi ngồi xuống đối diện người đó nói:

- Ta là BH, Phục hổ sứ thần. Người là ai sao ngươi biết là tiên tử mới tới.

- Nghe việc ngươi đi lạc đường khiến ta nghĩ về bản thân ta ngày trước khi mới tới nơi này. Ta là X', Vạn Ngọc Tiên

- Nếu ngươi là tiên tại sao ta chưa từng nghe về ngươi.

- Ngươi vừa tới dĩ nhiên chuyện của ta ngươi không thể biết.

BH nhíu mày khó hiểu nhìn X'. X' mỉm cười nhưng trong ánh mắt có vẻ chua chát nói:

- Ta bị giam lỏng ở đây đã được hơn hai năm nay, chắc chắn chương mới đến thì việc của ta không còn ai nhắc đến nữa.

- Tiên Mẫu giam ngươi ở đây sao?

- Sao ngươi biết?

- Chỉ là đoán bừa. Khi nãy ngươi có nhắc đến bà ta.

X' thở hắt một hơi rồi nói:

- Phải bà ta giam lỏng ta ở đây, thậm chí còn yểm bùa che giấu hậu hoa viên này với hi vọng ta sẽ "hối cải" "suy ngẫm" lại hành động của mình và "sửa đổi" bản thân. Thật ngu ngốc.

Đột nhiên như thể nghĩ ra được điều gì X' tự dưng vui mừng tóm lấy tay của BH mà lay:

- Phải rồi, dù ta bị pháp thuật của bà ta khống chế trong này nhưng ngươi thì không. Hơn nữa ngươi còn có thể tìm ra chỗ này dù có phép thuật che giấu. Ngươi có thể giúp ta một việc được chứ?

BH giờ đây vừa tò mò vừa bối rối, hắn chậm rãi suy xét tình hình rồi nói:

- Ta không thể hứa trước với ngươi được.

X' đảo mắt vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn nhưng giờ dường như hắn đã lấy lại trầm tĩnh hắng giọng nói tiếp:

- Được rồi. Ta biết ngươi đang không hiểu chuyện gì xảy ra để ta kể cho ngươi nghe.

Nói rồi, X' hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Khi ta trở thành tiên trong một lần đi truy tìm ngọc quý cho Thiên đình làm nguyên liệu luyện thuật thì vô tình ta gặp được một cô nương. Cô ấy là T2. Chúng ta cùng tìm ra viên thạch anh tím lấp lánh. Tính cách cô ấy vô cùng ngang bướng, dù ta đã nói là ta phải thực hiện nhiệm vụ của thiên đình nhưng cô ta không chịu bỏ cuộc. Bọn ta đã ở đó cãi nhau hai ngày hai đêm. Tuy nhiên ta không thể tới gần cô ấy bởi người bảo vệ cho cô ta là một con đại yêu quái vạn năm Ám Thái Cực.

- Khoan đã, đó có phải là yêu quái đã tạo vần vũ xóa xổ cả một làng cách đây 10 năm trước? Chẳng phải yêu quái đó đã được một bán tiên nào đó thuộc triều đình cùng với sự giúp đỡ của vài người Thiên đình thu phục sao?

- Đúng vậy, ngươi cũng có hiểu biết đó.

X' mỉm cười rồi lắc đầu nói tiếp:

- Chuyện là Ám Thái Cực bị người nhà họ Hàn thu phục. Tuy nhiên có vẻ như họ không tiêu diệt mà chỉ thu phục.

X' ngưng một chút như thể lấy hơi rồi hắng giọng nói tiếp:

- Sau hai ngày hai đêm khẩu chiến với T2. Câu chuyện của chúng ta đã chuyển hướng, sang vô vàn đề tài khác. Ta lúc đó, đã thắc mắc về việc tại sao đại yêu quái lại trở thành kẻ hộ mệnh cho T2. Cô ấy bắt đầu kể về gia đình của cô. Ám Thái Cực là tên mà chúng ta đặt cho yêu quái đó, tuy nhiên T2 thường yêu quái đó gọi là U, là một xà quái vạn năm trên núi. Nghe nói, thân nhân của cô ta bị dân làng giết chết, nên cô ta trả thù bằng cách giết sạch cả làng đó. Lúc đó, Hàn đại nhân là bán tiên, học trò của Lý Thiên Vương vô tình đi qua đó nên đã thu phục cô ta. Hàn đại nhân là quan trong triều đình, và là cha của T2. Sau đó, Hàn gia gặp tai họa, cha của T2 bị kẻ tiểu nhân hạ độc chết. Còn T2 và gia đình bị săn đuổi do chúng muốn chiếm đoạt địa vị và gia sản của Hàn phủ. Hàn đại nhân trước lúc lâm chung đã dặn dò T2 nếu như tới bước đường cùng thì hãy đập vỡ chiếc hộp ngọc. T2 tuy thoát khỏi sự săn đuổi của quan tham trong triều, nhưng lại gặp phải sơn tặc.

- Chắc chiếc hộp đó là chiếc hộp thu phục Ám Thái Cực? Quả đúng là truyền nhân của Lý Thiên Vương, khả năng thu phục giống như dùng Lung Linh Bảo Tháp.

X' nghe đến đây liền mỉm cười nhưng lại càu nhàu nói:

- Ngươi suy đoán quá nhiều, làm ta mất hết hứng thú kể chuyện.

- Thứ lỗi cho ta.

Nghe đến đây thì X' bật cười thành tiếng nói:

- Đúng là non nớt, ta chỉ nói chơi thôi. Thật ra, hiểu biết như vậy là tốt, chắc chắn sau này ngươi sẽ trở thành một tiên tử tài năng.

BH nghe tới đây thì cười gượng. X' nói tiếp:

- Dù sao thì, sau khi đập vỡ. U thoát ra và giết sạch bọn sơn tặc. Vốn cô ta là yêu quái không mấy tốt đẹp, nhưng không rõ Hàn đại nhân đã chuyện trò điều gì cảm hóa cô ta nên từ đó cô ta coi T2 là chủ nhân. U rất đề phòng ta, ta cũng vô cùng đề phòng cô ta bởi sức lực của ta chắc chắn không thể đấu lại được cô ta. Tuy nhiên T2 luôn là người làm trung gian nên ta và cô ta cùng trở nên bớt căng thẳng.

X' kể đến đây bắt đầu mặt trở nên phiền muộn nói tiếp:

- Sau đó, ta mỗi lần được xuống nhân gian đều tìm gặp T2. Ngươi hẳn cũng đoán ra được mối quan hệ của chúng ta thế nào. Tuy nhiên, Tiên Mẫu phát hiện ra và bắt đầu ngăn cản. Bà ta lấy danh nghĩa là Tiêu Mẫu đã cử quân Thiên Đình xuống bắt T2 xuống giam ở Địa Ngục vì tội quyến rũ tiên tử là ta, và làm trái với Thiên lệnh là có mối tình duyên giữa tiên và người. Ta thì bị giam ở đây như ngươi đã biết. Bà ta nói, nếu như hai người bọn ta có thể gạt bỏ được hết tình cảm, thì sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

BH nghe tới đây thì ngạc nhiên, vừa mở miệng định hỏi thì X' dường như đoán được câu hỏi của BH trả lời:

- Ta đoán được ngươi nghĩ gì. Làm sao có thể biết được là hết tình cảm? Phải, đó chỉ là câu nói xuông của bà ta thôi. Thực chất bà ta muốn T2 chết đi để ta không còn vấn vương gì với cô ấy nữa.

BH cùng trầm tư nói:

- Đúng là nếu người thường xuống Địa ngục lâu ngày không thể chịu nổi âm khí mà chết. Trừ phi T2 thừa hưởng năng lực từ cha cô ta.

- Không, T2 không có chút ma thuật nào. Đã hơn hai năm qua cô ấy chịu giam giữ dưới địa ngục.

- Ta hiểu rồi, vậy ngươi muốn ta xuống đó để biết tình trạng T2 thế nào.

- Phải, ngươi hiểu ý nhanh lắm.

BH im lặng một lúc rồi nói:

- Thôi được, ta nhận lời. Dù sao có vài việc ta cũng muốn xuống đó.

- Tuy nhờ ngươi như vậy nhưng ta lại không có gì để cảm tạ ngươi quả thực có chút ngại.

- Đừng lo, được chuyện trò với ngươi cũng coi như là điều may mắn của ta.

Sau đó, BH đi tới Địa Ngục để tìm T2 thì thấy cô nằm ốm yếu trong góc của phòng giam. Bên cạnh T2 là một nữ nhân vẻ mặt buồn phiền đang chăm sóc cho T2. Thấy BH tới gần phòng giam cô ta liền đứng bật dậy vẻ mặt đề phòng, ma lực tỏa ra mạnh mẽ khắp xung quanh. BH thấy vậy, đoán rằng cô ta chính là U đại yêu quái hộ mệnh cho T2.

- Khoan đã, ta là người mà X' nhờ tới đây.

Tuy vẻ mặt U dịu đi nhưng trên khuôn mặt cô ta vẫn có chút khó chịu. Cô ta nói:

- Tên chết tiệt đó đi chết luôn đi. Cảm tạ phước đức của hắn mà giờ chúng ta phải trong cảnh khốn cùng như này.

- Vậy ngươi là người của X'. Huynh ấy như thế nào rồi?

T2 giờ đã ngồi dậy, vẻ mặt xanh xao, thân hình gầy gò, quanh mắt thầm quầng, chắc chắn do âm khí ở đây quá lớn. Chỉ vừa mới dứt lời cô đã ho sặc sụa, máu mũi bắt đầu chảy xuống nền đất từng giọt từng giọt. U thấy vậy vô cùng lo lắng liền quay lại truyền pháp lực vào người T2, tuy máu ngừng chảy nhưng T2 vẫn ho nhẹ, vẻ mặt có vẻ như xám đi. T2 gật đầu với U và U lặng lẽ lùi ra sau để T2 nói chuyện với BH qua chấn song của phòng giam.

- Ngươi cứ nói đi. Tỷ ấy không dám làm gì ngươi đâu.

- X' bị giam lỏng ở vườn hoa của Tiên Mẫu, không những vậy còn bị yểm thuật che giấu nên hai năm nay hắn không ra được ngoài cũng không có ai tới gặp được hắn nên hắn rất lo lắng cho cô.

- Được rồi, ta hi vọng ngươi chuyển được lời tới X'. Ta đã sống hai năm ở nới Địa Ngục này, cơ thể đã tới giới hạn chịu đựng e rằng chưa đầy một tuần nữa sẽ chết đi chỉ còn lại một vong hồn.

- Nếu vậy thì--

T2 lắc đầu ngắt lời BH:

- Ngươi có đôi mắt đặc biệt nhìn xuyên được Giấu thuật có lẽ chính là cơ hội may mắn cho ta. Ta đã được Mạnh Ông giúp đỡ. Ông ta nói rằng ta nên chuyển kiếp.

- Cái gì?

- Ông ta nói rằng chúng ta có nợ duyên kiếp này, nếu chuyển kiếp mà cả hai cùng là con người chắc chắn kiếp sau sẽ đến được với nhau. Ta đã muốn báo tin này cho X' từ lâu nhưng có vẻ như không ai tìm thấy huynh ấy ở đâu.

T2 lặng lẽ lấy trong bọc ra hai mảnh ngọc, cô thò tay qua chấn song đưa cho BH một viên rồi nói tiếp:

- Đây là Song Bạch Ngọc là hẹn ước và là may mắn thuật của chúng ta. Nếu huynh ấy dám, hãy cùng chuyển kiếp với ta khi cầm viên ngọc này.

BH cầm lấy viên ngọc rồi gật đầu với T2. Hắn chuẩn bị quay gót đi thì U ra hiệu với hắn. Cô ta đến gần chấn song nhỏ giọng nói:

- Nghe đây, chúng ta liều mạng thực hiện điều này, tuy nhiên không thể nói là không có rủi ro. Mảnh ngọc này là định vật để hai người đó cùng tới một mốc điểm làm người, nếu hắn chết mà không có mảnh đó trong tay thì kế hoạch sẽ đi tong ngươi hiểu chứ?

- Ta hiểu, ta sẽ chuyển vật này tận tay X'

U gật đầu rồi nói tiếp:

- Còn nữa, ngươi có phải là đứa nhóc vắt mũi chưa sạch tự sát ở vách vực Trúc Sơn.

BH nghe đến đây thì giật mình, vẻ mặt không giấu nổi sự kinh ngạc liền đáp lại:

- Sao ngươi biết?

- Tuy trưởng thành hơn nhưng u sầu của ngươi có vẻ vẫn vậy. Nhưng xem ra ngươi cũng sống thêm được nhiều năm.

- Lẽ nào... Bà lão đốn củi cứu ta ở trong khe núi khi đó. Không phải, ngươi chính là con gái bà ấy? Ra vậy, ta trông ngươi vô cùng quen thuộc. Nhưng không phải ngươi là Ám Thái Cực sao? Bà lão đó sao có thể là mẫu thuân ngươi được.

U chậm rãi gật đầu nói nói:

- Mẫu thân nuôi của ta đã cứu ngươi. Tuy nhiên giờ bà ấy đã không còn.

Dứt lời, U bước xa khỏi chân song không kịp để BH nói thêm lời gì. Cuối cùng, BH đành gật đầu tạm biệt rồi đi tới chỗ X' để truyền lại lời nhắn nhủ của T2 và U.

X' sau khi nhận lời nhắn đã tự sát và chuyển kiếp. Tuy nhiên ngày T2 chết, miếng ngọc của cô bị mất cắp. Còn U thì được thả khỏi Địa Ngục. Tuy nhiên cô ta không rời đi mà đi tìm Mạnh Ông Thóc, cùng lúc đó BH cũng đang ở đó. U phiền muộn hỏi Mạnh Ông:

- Cô ấy sẽ ra sao?

- Tín vật không còn, T2 và X' không thể chắc chắn được rằng sẽ cùng làm con người. Tuy nhiên Nguyệt Lão nói rằng họ có nợ duyên kiếp với nhau từ kiếp này chắc chắn sẽ đến bên nhau ở kiếp sau.

Sau đó, BH hỏi được tin rằng U đã tới "Vòng xoáy chuyển kiếp". Quân lính của Địa Ngục đã xông đến để ngăn chặn thế nhưng không kịp trở tay. Yêu quái đó đã giao mình xuống chuyển kiếp cùng T2. Nghe nói vòng xoáy đó kẻ sống đi qua thì trải qua muôn vàn đớn đau, thế nhưng, BH nghĩ có lẽ vì U muốn được ở cùng với T2 mà liều lĩnh làm điều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net