Chương 33: Tình là chi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BH cúi lom khom, bàn tay nhỏ thu dọn đồ ăn thức uống, trong lòng tròng ngập sợ hãi. Hắn biết người nữ nhân phía sau đang nhìn hắn đầy khinh miệt nên hắn càng nhanh chóng hoàn thành việc của mình hơn để sau đó rời khỏi căn phòng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng BH cảm nhận được sự nguy hiểm của người vị nữ nhân mới đến khách trọ này. Thế nhưng, trái ngược với những lời nói miệt thị hắn, trước mặt SD, cô ta lại vô cùng hòa nhã và hiền lành.

Tối đó, BH khẩn khoản kéo tay áo của SD nói chuyện với giọng nghiêm trọng. SD nghe xong câu chuyện thì vẻ mặt có chút hoài nghi ôn tồn đáp:

- Đệ nói, vị cô nương đó nguy hiểm sao? Ta cũng chẳng rõ nữa, nhưng một thân nữ nhân một mình khách trọ, ta nghĩ cô ấy không dám làm gì ta đâu.

- Đệ xin huynh, ít nhất hãy tránh tiếp xúc với người đó. Nếu phải bưng bê dọn dẹp căn phòng đó, xin hãy để đệ làm.

SD gật đầu rồi xoa đầu BH khiến hắn bình tâm lại. BH vươn tay ôm lấy SD, trong lòng cảm thấy ấm áp và kiên định, hắn nhất quyết sẽ tìm cách bảo vệ huynh trưởng. Ngước mắt lên cửa sổ, hắn chợt thấy có bóng người lướt qua, trái tim BH lúc này hẫng mất một nhịp, toàn thân lạnh cóng. Chẳng biết người vừa lướt qua là ai giữa đêm khuya thanh vắng này, có điều dù là ai thì BH cũng cảm thấy lành ít dữ nhiều.

Sáng hôm sau, BH tỉnh dậy bởi một cú tát giáng thẳng vào mặt. Đầu óc còn choáng váng hắn thấy bản thân bị lôi ra khỏi giường và ném ra quỳ trước sân giữa. Đôi mắt mở lớn, BH bàng hoàng nhìn SD đang đứng chửi bới thậm tệ rằng hắn là đồ con hoang, là đứa trẻ phiền phức nguyền rủa. Dân làng xung quanh nghe tiếng ầm ĩ mà cùng chạy tới trước cửa khách trọ để bàn tán chỉ trỏ. Những vị khách đang nghỉ cũng tò mò ngó đầu ra khỏi căn phòng của mình để nhìn. BH thấy trái tim đau nhói, SD người mà hắn yêu thương hết mức, người hắn tin tưởng hết mực, người luôn ôn tồn chỉ bảo hắn lại có thể nói ra những lời như này. Hắn chỉ biết chết sững tại chỗ mà chịu chửi rủa cùng những cái đánh từ huynh, nước mắt cử vậy mà trào ra. Trong ánh mắt nhòa đi, BH vô thức ngước lên căn phòng của nữ nhân kia, căn phòng đó vẫn đóng cửa im lìm.

Cuối cùng, hắn bị SD ném ra khỏi quán trọ. Đầu óc trống rỗng, BH nhìn hàng người qua lại trước mặt, kẻ ném hắn ánh nhìn kì thị, người nhìn hắn có chút thương hại. Thế nhưng, không ai dừng lại tất cả chỉ bước qua hắn, hối hả và vội vàng.

===============

BH bật tỉnh dậy thấy sống mũi cay xè, hai mắt căng lên thể nhưng ráo hoảnh chẳng có lấy nổi một giọt nước mắt có thể trào ra. Tay ôm lấy trán mình, hắn biết kiếp người của mình đã khóc quá nhiều để có thể rớt nước mắt thêm một lần nữa. Đưa mắt nhìn quanh, đây vẫn là hang động mà Mạnh ông Thóc đã chỉ hắn, không phải là khách trọ năm xưa. BH thở dài não nề.

Hôm qua, sau khi kể cho mọi người nghe câu chuyện của ba người X', T2 và U thì ai ai cũng có một nỗi lòng riêng. R nghe câu chuyện của BH nước mắt cứ tuôn rơi thương thay cho cặp đôi vướng phải nỗi nghiệp duyên. WT chỉ biết kéo R lại để cho cô khóc cho thỏa, vẻ mặt WT đượm buồn đồng cảm cho một X' cô đơn tiền kiếp. Hẳn người mờ nhạt và dễ dàng bị lãng quên như WT hiểu rõ cảm giác đó nhất. T thì đôi mày nhíu lại, vẻ mặt khó đoán. BH đoán hẳn lòng cô rối bời những suy nghĩ về những người yêu thương cô một cách lệch lạc như Cụt hoặc MC. BH nói lời cuối kết thúc câu chuyện.

- Nguyệt lão cho rằng, X' và T2 sẽ gặp phải một tai họa nào đó bởi sự thay đổi ước hẹn. Tuy nhiên nếu vượt qua thì họ sẽ gắn bó mãi mãi.

Cuối cùng, T hắng giọng thay đổi chủ đề. Mọi người cũng tự điều chỉnh lại tâm lý bản thân để nghĩ cách tìm kiếm X', sợ hãi rằng hắn sẽ liều lĩnh và lo sợ cho tình cảm của họ lại gặp trắc trở như tiền kiếp. R lên tiếng, giọng nói có chút giận dữ và nghi hoặc

- Biết rằng đó là quy tắc của Thiên đình nhưng không phải làm thế vô cùng tàn nhẫn sao? Nếu vậy thì tình cảm giữa yêu quái với người cũng là trái đạo lý?

Không ai trả lời được câu hỏi này cho R. Cuối cùng, cả bốn tạm thời chia nhau nghe ngóng tìm kiếm, nếu có thông tin gì về cả ba người họ thì sẽ báo tin để gặp mặt.

BH thở dài, quả đúng tam giới này loạn lạc cũng chỉ bởi một chứ tình. Năm xưa, sau khi tự tận bất thành được bà lão trong hẻm núi cứu. Bà lão khuyên hắn ở lại sống một cuộc sống bình yên ẩn cư. Người đó cứu sống hắn, cưu mang chữa trị cho hắn nguyên mấy tháng trời ân nặng như núi nhưng hắn vốn nhớ cuộc chuyện trò nơi cõi giữa với Mạnh bà L2, nên chỉ biết vái lạy bà lão trước khi từ biệt lên đường tìm về quán trọ cũ. Nếu không phải hắn một lòng hướng về huynh trưởng SD thì có lẽ đã không đau khổ ôm một nỗi hận thù tới vậy.

Nữ nhân kia năm đó cũng chỉ vì thương yêu SD mà cuối cùng dùng đến biện pháp ép buộc, khiến tính cách huynh trưởng thay đổi. BH thực sự không thể không hận người này. Thế nhưng, hắn cũng đồng cảm với người này. Hắn cũng là kẻ đói khát tình thương, nếu như hắn ở vị trí của cô ta liệu hắn có dùng Hồng hoa mộng.

Chân ướt chân ráo lên thiên đình đúng là ông trời cũng an ủi giúp đỡ hai kẻ khổ sở tìm thấy nhau. Tuy mãi đến gần đây khi rời bỏ nhân gian này, MC mới tiết lộ cho BH biết được qua khứ tiền kiếp của mình nhưng BH thấy được sự cô đơn lạc lõng của con người này. Có khác chăng, MC mong mỏi được người khác trọng dụng cần tới bản thân thì BH tìm kiếm một thứ ánh sáng dẫn đường như huynh trưởng SD tiền kiếp.

Lại thở dài hơi nữa, BH đứng dậy bước ra khỏi hang động. Trời mới chỉ tờ mờ sáng, khung cảnh thanh bình ngay đến một cơn gió cũng không có. Nhìn bốn bề tịch mịch, BH bước đi trong rừng cây, trong lòng vẫn tràn ngập suy nghĩ.

=======Hồi tưởng========

- Ngươi nghe thấy được âm thanh đấy không?

BH đang đứng gian phòng của Mạnh ông, lắng tai nghe xung quanh. Chỉ thấy tiếng gào thét vang vọng từ xa tới. Mạnh Ông Thóc thở dài, khuôn mặt phiền muộn nói tiếp:

- Đây mới chỉ là oán linh tầng thứ 6. Sau 779 ngày sẽ được tha bổng đầu thai chuyển kiếp.

- Ông muốn nói điều gì?

- T đã ở tầng địa ngục thứ 18 được mấy trăm năm. Tâm ý biến dạng, thần tình bất ổn, linh hồn tàn tạ. Lúc TA đưa ra khỏi nhà giam chỉ như một linh hồn yếu ớt điên loạn, đành buộc phải biến thành hình dạng sơ khai, một bông mẫu đơn vô tri vô giác.

Thóc vừa nói, ánh mắt vừa nhìn BH như muốn xoáy tận sâu tâm can. BH đành chỉ gật đầu, trong lòng đoán biết hẳn ông biết mối hận hồn phi phách tán của huynh trưởng SD nên mới dò xét hắn. Thóc thở dài, ánh mắt sầu não khác hẳn với vẻ xuề xòa thường ngày.

- Ta biết người còn nỗi hận. Cuộc đời ngươi cũng cô khổ, bị chính ánh sáng dẫn dắt mình phản bội, tâm can không khỏi bị tổn thương nặng nề. Thế nhưng, ta nghĩ ngươi ôm mãi một mỗi hận này, mải miết đuổi theo quá khứ sẽ chẳng đi tới đâu. Kiếp phận tiên tử của ngươi còn dài hơn vạn lần so với kiếp mệnh con người.

BH cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Hắn trầm tư một hồi rồi đáp:

- Biết là nói không nên hận nhưng tình cảm đâu phải là một chốc thoáng qua. Giá mà nói không hận sẽ không hận được ngay thì trên thế gian này ai cũng sống tốt.

Cuối cùng, Thóc bước đến vỗ vai hắn an ủi:

- Thực chất, nay muốn nói chuyện với ngươi cũng bởi vậy. Ngươi cũng thấy tình cảm vừa là cội nguồn niềm vui và cũng là nguồn cơn đau khổ. Không phải tình cảm nào cũng thật lòng hai phía, giống như kẻ đã hãm hại gia đình người. Cũng như không phải tình cảm hai phía nào cũng đúng với luân thường đạo lý như chuyện tình giữa T2 và X' mà người đã từng chứng kiến.

BH nghĩ lại chuyện của T2 và X' trôi qua chưa lâu. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc buồn phiền. Quả thật nếu như nữ nhân kia cũng là kẻ si mê SD tới vậy, hẳn cô ta cũng khổ đau vô tận.

- Tuy nhiên, thật ra còn một chuyện nữa. Ta tin chắc không phải T là người đã hãm hại ngươi.

BH đang ngạc nhiên thì thấy một người nữa xuất hiện. Người đó chính là Nguyệt Lão Dô, tiêu sái bước tới gật đầu mỉm cười với Mạnh Ông. Quả là tình hảo hữu keo sơn chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ thấy, không cần màu mè, không cần lễ nghi.

- Biết ngươi gọi ta đến đây là ta cũng đoán được mươi mười ý định.

BH lúc này vội vã cúi chào Dô. Dù sao hắn cũng chỉ là một tiểu tiên gặp những thường thần triều đình phải thực hiện phép tắc. Dô vội vã xua tay, ông nói:

- Vốn hôm nay cũng đến đây vì việc của ngươi không cần phải câu nệ tiểu tiết.

Dứt lời, Nguyệt Lão hắng giọng nói tiếp:

- Thực ra, ngay từ đầu ta đã tin việc này không phải do T làm. Vốn T khi ấy là Tiên Mẫu phải quản lý các tiên tử khác, còn có rất nhiều tiểu tiên mới xuất hiện xuống hạ giới ngày một ngày hai làm sao đã có thể đem lòng yêu SD. Huống hồ, sợi dây tình cảm của T khi ấy mờ nhạt tưởng chừng như không có. Ta còn nghĩ T sẽ ở giá cả đời mà giữ vững bổn phận với thiên đình.

Mạnh Ông gật đầu lia lịa đồng ý, rồi cũng bình tĩnh tiếp lời:

- Dù sao cũng là người ở thiên đình này có thâm niên, ta cũng tin tưởng T. Ngày cô ta quỳ gối thú tội giữa Điện Linh Tiêu với bao con mắt sững sờ của thần tiên, khuôn mặt T vô thần như thể một con rối. Ngọc Hoàng mắng chửi, Vương Mẫu nương nương có khóc buồn bao nhiêu cũng chỉ biết quỳ đó nhận tội. Trong lòng ta không khỏi nghi vấn liệu có kẻ nào ám hại cho T chịu chết thay.

- Đúng vậy, sau lời thú nhận, toàn thiên đình không tin. Thế nhưng, tang chứng là Hồng Hoa Mộng có đem bên người của SD không thể chối cãi. Việc thú tội nhanh chóng thành xét xử đưa T vào tầng 18 của địa ngục và xóa sổ linh hồn SD.

BH chăm chú nghe, nghe đến bốn chữ xóa sổ linh hồn, hai hàm răng bất giác cắn chặt vào nhau. Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy cả hai vị lão tiên cùng thở dài và lắc đầu. Nguyệt Lão cuối cùng nói:

- Ta thiết nghĩ, người cũng đã không còn, giờ chỉ là một bông hoa vô tri giác. Ngươi cũng nên tìm một khởi đầu mới cho mình.

BH hiểu việc này, mối hận sau thẳm này đúng đã làm hắn lu mờ hai con mắt. Giờ đã chỉ là một bông hoa, dù chiết bao nhiêu nhựa hoa cũng chỉ là một bông hoa úa tàn. Huống chi, sự việc còn không rõ ràng, linh hồn SD cũng đã tan biến. Hắn đau đớn ngửa mặt lên chỉ nhìn thấy khung trần đen tối của Địa ngục, hai mắt long lang, nước mắt chờ trực muốn trào khỏi khóe mắt. Cuộc đời này quá thực giờ đối với hắn vô định biết bao. Cúi xuống chỉ thấy hai lão tiên nhìn hắn, ánh mắt thông cảm phiền muộn. Trong lòng có phần cảm kích, BH cúi thật lâu, chào hai vị thượng tiên trước khi rời khỏi địa ngục.

=======Kết thúc hồi tưởng========

BH thở dài nghĩ về quá khứ. Mông lung kiếm tìm điều gì ở số kiếp này. Khi gặp lại T, hắn không khỏi nghĩ về việc Dô nói về việc kiếm tìm một khởi đầu mới. Hơn nữa, hắn cũng muốn thử sức mạnh của T, trong thâm tâm vẫn không tin một yêu quái yếu ớt này lại có thể từng là Tiên Mẫu thiên đình nhiều trăm năm trước.

- Ngươi thở dài nhiều vậy, không sợ hết hơi sao?

Nghe tiếng nói, BH giật mình quay đầu tìm kiếm thấy một người đang đứng cách hắn một quãng, chính là R. BH lên tiếng nói:

- Ta mải suy nghĩ chuyện linh tinh nên thở dài, mong ngươi không phiền.

- Không, ta thấy ngươi quá tập trung suy tư nên giờ mới lên tiếng. Những người khác ta đã báo tin, riêng ngươi không biết ở đâu buộc phải đi tìm quanh khu rừng này, tới nơi thì thấy ngươi suy tư đi dạo.

- Có chuyện gì sao?

- Tuy không phải X' nhưng đã biết tung tích của U, nên ta muốn tất cả cùng nhau tới gặp cô ta.

BH gật đầu với R, tâm trí giờ thoát khỏi những suy tư kia. Cả hai cùng độn thổ tới nhà trúc để gặp mặt những người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net