Chương 34: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc ấy đã tối đen, X' bước vào một khách trọ nhỏ để qua đêm cũng như thám thính tin tức xung quanh. Hắn đã đi khắp nơi mấy ngày trời nay, trong lòng ruột gan rối bời không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy biết rằng T2 đã bị CJ khống chế mà bắt đi nhưng trong bể tam giới rộng lớn như vậy biết được tên Đại bàng tinh gian ác đấy đang trốn ở phương trời nào. Không ăn không uống không nghỉ ngơi đã lâu, đến khi vào được đến khách trọ hắn chỉ kịp ném một nén bạc lên mặt bàn rồi không tự chủ được mà ngất đi.

Trong cơn mê man hắn nhìn thấy T2 đang đứng phía trước hắn, bộ y phục trắng vẫn y nguyên trong trí nhớ của hắn về ngày cuối cùng gặp cô. Hắn thấy vậy lập tức mỉm cười, cố gắng chạy đến bên cô. Hắn càng chạy thì bóng hình đó càng dường như trở nên xa hơn lúc đầu. Hắn sợ hãi nên càng chạy nhanh hơn, tới mức đã thi triển khinh công hết toàn lực của mình cũng không thể nào với tới bóng của T2. Trên gò má cô lúc này đã lấm tấm vài giọt lệ, cô lúc đó cất tiếng nói, giọng nói âm vang khắp không gian dù vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày.

"Huynh đã hứa với ta rồi đúng không?"

X' nghe thấy vậy cảm thấy tim mình như thắt lại, một nỗi đau cùng cực mà chẳng thể nói lên lời. Hắn dường như đã không thực hiện được lời hứa của mình khiến cho T2 mới bị liên lụy. Giờ đây cô đang vô cùng đau khổ tất cả đều là do lỗi của hắn.

Khi hắn tỉnh dậy khỏi cơn mê thì trước mắt mình tối đen, xem chừng giờ đã là nửa đêm canh ba. Lắc đầu một cái hắn nhận ra lúc này mình không hề chỉ có một mình trong phòng mà còn một người nữa ở đây. Hắn lập tức đề phòng lắng nghe, cố gắng mở lớn mắt nhìn trong bóng tối. Thế nhưng, người đó không có ý hãm hại hắn vì giọng nói người đó vang lên bình thản trong không gian tĩnh lặng.

- Ngươi bê tha quá rồi.

- Ai đó?

- Người mang ngươi đến phòng này, cũng có cho rằng ta là ân nhân giúp đỡ ngươi.

Không khi có vẻ quỷ dị từng người này khiến cho X' không thể không đề phòng. Tuy nhiên đúng là nếu muốn hãm hại X' thì kẻ này có thể ra tay ngay lúc X' còn đang bất tỉnh chứ không cần phải chờ đợi tới lúc hắn tỉnh dậy.

- Cảm tạ ngươi đã giúp đỡ. Nếu còn ở lại đây hẳn ngươi có việc muốn trò chuyện trực tiếp với ta.

Người đó bật tiếng cười nhẹ nhưng rõ ràng trong màn đêm, đâu đó quanh quẩn một chút chua chát. X' thấy lạ trong lòng càng cảm thấy ngờ vực hơn, trong người định thần nghĩ đến vài phép nhìn xuyên bóng tối. Hắn vận khí huyệt đan điền rồi cho pháp lực di truyền thầm lặng dùng phép lên mắt mình. Mắt X' giờ màu sắc chuyển vàng, cả căn phòng như sáng lên như ban ngày. Lúc này nhìn thấy góc phòng có một chiếc bàn trà, bên cạnh là ghế gỗ. Thế nhưng, quỷ quái thay thứ trên ghế chỉ một chiếc bóng đen của ai phản chiếu lên, danh tính không thể xác định. Người đó cười khẩy rồi nói:

- Cũng khá lắm, nhưng ta vốn không dễ dàng gì để ngươi nhìn thấy. Hơn nữa với bản lĩnh của ngươi hiện thời có muốn cũng chẳng thấy được.

Trong lòng thấy bực tức trước lời nói mỉa mai của kẻ kia, X' gằng giọng hỏi:

- Ngươi muốn gì?

Ngươi kia lại thở khẽ một hơi, xem chừng là mỉm cười. Người đó lên tiếng nói:

- Ngươi là một kẻ đặc biệt và là một người tốt. Trái lại, số mệnh của ngươi thật là éo le. Tiền kiếp ngươi có thể khiến một kẻ đầy oán hận như ta thay đổi nên hi vọng kiếp này ngươi cũng sẽ làm được kì tích.

X' vẫn chưa hiểu ý muốn mở miệng hỏi lại thì thấy người đó đã hắng giọng nói tiếp:

- Thời gian tới, T2 đang bị kiểm soát bởi CJ. Tình cảm của cô ta với ngươi bởi ma thuật sai khiến tác động sẽ trở nên tiêu cực biến thành nỗi hận. Cô ta sẽ tấn công ngươi, thậm chí muốn lấy mạng ngươi. Ngươi nhất quyết phải bảo toàn tính mạng của mình là trên hết, dù có đau thương thế nào đi chăng nữa. Để phá vỡ được ma thuật sai khiến phải khiến cho T2 nhớ lại được việc trước kia. Ngươi là người quan trọng nhất với T2 nên người là người sẽ khiến cô ta nhớ lại.

X' trầm tư. Đúng là mấy ngày nay hắn đi tìm kiếm T2, trong lòng chỉ nghĩ rằng T2 đã bị CJ ám hại mà không nghĩ đến việc hắn đã làm cách nào. Kẻ này tuy quỷ dị, bí ẩn nhưng nói những lời khuyên răng như vậy hắn cũng không phải có ý xấu. X' lên tiếng hào sảng đáp:

- Đa tạ ân nhân đã chỉ bảo. Ta nhất định sẽ khiến cho T2 nhớ lại cảm xúc của mình.

Tiếng cười bật lên, lần này lớn hơn. Cái bóng trên ghê rung lên, cảm tưởng như người đó đang vui lắm. Nhưng giọng cười sao chua chát đắng cay. Người đó nói:

- Vậy được. Hãy nghe theo tình cảm bền chặt của bản thân.

Nói vừa dứt lời, cái bóng đứng bật dậy lao ra phía cửa sổ. X' vội vã phóng người ra cửa sổ nhìn chỉ thấy không gian xung quanh bốn bề im ắng, thị trấn nhỏ đang ngủ say trong đêm khuya tĩnh mịch. Thở dài một hơi, trong lòng vẫn nhiều điều chưa hiểu thế nhưng sự mệt mỏi lần nữa lại ập tới. X' mê mang thiếp đi trong những kí ức về T2.

=================

Vườn Huyễn Lạc nơi Thiên đình, hoa lá nở rộ đua nhau khoe sắc. Đây là hậu hoa viên thuộc Bình Nguyệt Điện của Vương Mẫu nương nương, ngay đến các bậc thượng tiên gắn bó lâu với thiên đình cũng không phải ai cũng có khả năng được đặt chân tới đây.

Khác với những Vương Mẫu tiền nhiệm, Tình là người coi trọng gia đình của mình, Bình Nguyệt Điện cũng lấy tên này bởi bà như một ánh trăng yên bình, âm áp và đầy lòng thương. Bà cũng rất kín kẽ và bảo vệ hài nhi của mình. Nữ hài nhi của bà Tiên Mẫu TA mãi đến năm lên mười tuổi mới rời khỏi Bình Nguyệt Điện để ra mắt và gặp gỡ với các thượng tiên và thiên binh thiên tướng. Những tiên tử thân cận với Tình cũng là những người được bà chọn lọc, nhất quyết trung thành hậu cận bà mà không hé răng một lời đồn đại việc xảy ra ở Bình Nguyệt Điện này. Nếu như Thiên đình khâm phục tài đức anh minh, sức mạnh hơn người đặc biệt hơn các vị tiền nhiệm của Ngọc Hoàng Dân thì ai ai cũng phải ngả mũ trước tình yêu thương bao bọc của Vương Mẫu Tình.

Tay nhấc chén trà thưởng hương thơm của trà tiên, Tình phóng tầm mắt ra xa thấy một bóng người đang đi về phía mình. Bà đặt chèn trà xuống đợi kẻ kia tới quỳ xuống trước mặt mình rồi vẫy tay. Tên tiểu tiên đó đứng dậy:

- Vương mẫu nương nương, ngài muốn nghe tình hình của Tiên Mẫu TA?

- Phải.

- Tiên mẫu mới hạ phàm xuống hạ giới gần đây.

- Lại hạ phàm?

Tình tuy giọng điệu không biến đổi nhưng đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt thể hiện sự không hài lòng. Bà thở dài một hơi rồi nói tiếp:

- Khi trước chẳng phải nó cũng hạ phàm vì muốn dạy dỗ thu nhận kẻ nào đó thành tiên chẳng phải sao? Ta vốn nghĩ có thêm đệ tử là tốt, được Tiên Mẫu thấy thích thú để dạy dỗ là phúc phận của kẻ đó, dù năng lực có kém cỏi không thể thành tiên thì cũng có thể trừ gian diệt ác, thông hiểu luân thường đạo lý.

- Lần này, Tiên Mẫu không nói lý do.

- Lẽ nào lại ngựa quen đường cũ tái lập vết xe đổ khi trước.

Đôi mắt Tình hơi nheo lại một chút, chén trà trong tay cũng đã trở nên nguội ngắt. Sự ngờ vực nổi lên trong lòng của Vương Mẫu, bà hỏi thuộc hạ của mình:

- Ngươi có điều tra được tên của kẻ được TA thu nhận?

- Thần khi đó có bám theo Tiên Mẫu biết được đồ đệ của TA là một con người có tên là Bạch Ngọc.

- Bạch Ngọc sao?

- Tuy nhiên, mọi người thường gọi hắn là X'

Tình nghe đến đây vô cùng ngạc nhiên, cái tên này quả đúng có sự quen thuộc với bà thế nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Bà đưa chén trà lên nhấp môi, trong lòng thấy mơ hồ khôn cùng. Cuối cùng, chợt đâu đó trong kí ức của Tình nhớ ra hình ảnh ngọc bội là Song Bạch Ngọc. Bà liền có chút giận đặt chén trà xuống, vồn vã hỏi thuộc hạ.

- Hiện tại TA đang ở đâu?

- Tiểu tiên yếu kém lần này không thể theo chân của Tiên mẫu TA.

Trong lòng thấy nóng ruột, Tình không khỏi lo lắng không biết lần này nữ tử của bà tính làm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net