Chương 7: Giao tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BH ngạc nhiên phát hiện ra dấu hiệu phép thuật của mình di chuyển ngày một nhiều, nếu không theo kịp e rằng cuối cùng dấu hiệu đó cuối cùng rồi cũng sẽ mất dấu. Cả ngày nay hắn đi tìm nhưng hướng chỉ của dấu hiệu càng lúc càng hỗn loạn không rõ ràng, có lúc dấu hiệu đó chập chờn như sắp mất khiến hắn lo lắng.

Do dấu hiệu chỉ đường theo cảm nhận nên cho dù có muốn hắn cũng không thể độn thổ ngay tới nơi đó được chỉ còn cách là thi chiển khinh công chạy thật nhanh theo hướng của dấu hiệu đó. Càng đi BH càng thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy dấu hiệu đó đang hướng xa khỏi núi Tiên Mai và tiến thẳng đến một bờ sông. Khi hắn chạy đến nơi thấy T đang quỳ gối trước một bờ sông, ánh trăng lấp lánh in trên mặt nước và chảy dài trên mái tóc đen của cô. Hắn bước đến gần thì T đột nhiên bật dậy. Một tay để ở thế thủ còn tay còn lại ôm lấy đầy mình. Hắn nhìn cô thấy một dòng lệ đã lấp lánh bên gó mà bên phải.

T nhìn người trước mặt mình liền khóc nhọc hỏi:

- BH?

BH nhìn T không mấy ngạc nhiên khi cô nhận ra hắn thế nhưng vẻ đau đớn trên mặt T khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

- Phải.

- Vậy ý ngươi là đưa ta trở lại nơi này.

BH nhìn T không trả lời chỉ gật nhẹ đầu đồng ý. T thở nặng nhọc, hai chân bắt đầu run lên, răng cắn chặt lấy má trong miệng đến bật máu để chống lại cơn đau trên đầu. Cô hỏi BH:

- Ngươi tìm đến đây làm gì.

BH nhìn T trầm ngâm suy tư một hồi không trả lời. Thật ra, hắn đuổi theo T làm gì chính bản thân hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng có một điều chắc chắn là việc dịch chuyển sang thời điểm đó hắn không muốn T nhớ. Việc này sẽ phiền phức cho T và cả hắn. T vốn kí ức đang không hề ổn định, chẳng may đột nhiên bị người của Thiên Đình bắt gặp thì sẽ xảy ra họa lớn. Nếu như Tức Tức Công Tào (các vị thần quản lý thời gian) phát hiện ra không chỉ hắn mà cả T xuyên tới tương lai thì T cũng sẽ phải chịu phạt. Không những vậy bốn người đó sẽ làm lớn chuyện, mà nếu chuyện đến tai Tiên Mẫu thì sẽ còn nhiều hình phạt nữa xảy ra. Thời hạn từ giờ đến ngày hẹn với Niên thần vẫn còn nhiều nên nếu giữ kín được BH nhất định sẽ làm.

- Để xóa bỏ ngươi

T nheo mắt nhìn BH nói:

- Tại sao ngươi lại làm vậy?

- Ta là người của Thiên Đình, ngươi là yêu quái nên buộc lòng phải xóa bỏ ngươi.

Không nói nhiều lời với T, BH liền tung ra chưởng phép đánh về phía T, ánh sáng vàng chớp sáng. T cũng nhanh chóng đưa một tay lên đỡ. Hai thứ ma pháp vạ chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. BH không ngờ rằng T lại có thể mạnh mẽ như vậy. Còn T sau khi dùng pháp thuật thì cơn đau đã không còn khống chế được nữa, đầu cô như thể bị ai cắt làm đôi. BH nhân cơ hội dùng pháp lực đánh tới, có lẽ việc của hắn tới đây là xong.

Bỗng nhiên quang ảnh chớp lên. Một đen một trắng hiện ra đánh bật đi chưởng phép của BH.

BH lạnh lùng nhìn xem kẻ mới xuất hiện là ai. Thế nhưng hai người đó lạ lùng, hắn dường như chưa từng gặp qua bao giờ.

- Ngươi muốn làm gì tỷ tỷ của ta? Ác thần!

Kẻ áo đen lớn tiếng. BH hướng mắt nhìn theo, người này chắc chắn chưa từng gặp qua. Sau đó hắn chuyển ánh nhìn về người còn lại. Bất giác trong tâm trí một kí ức xưa cũ ùa về. Lẽ nào... Thế rồi, BH lớn tiếng nói:

- Ngươi là ai? Còn không mau khai báo danh tính.

- Chúng ta là Hắc Bạch Song Xà.

BH cũng không có ý định nhiều lớn chỉ đơn giản phóng chưởng phép công thủ đánh tới. Nhưng võ công của hai người này vô cùng cổ quái, âm dương kết hợp, lại còn hoàn toàn ăn khớp với nhau tạo thành một vòng vây không có lối thoát. Nếu như đánh với từng người còn có nhiều cơ hội thắng, đằng này hai người lại liên thủ với nhau, e rằng càng dây dưa lâu càng không có cơ hội thắng cuộc.

Nghĩ là vậy, BH lập tức liều mạng phóng một trưởng phép đến phía T. Do T đang phải chống chọi với cơn đau của chính mình nên cô không hề đề phòng. Bạch xà lúc đó nhanh chóng phi thân tới trước mặt T chặn đứng chưởng phép đó. Thế nhưng đó là một chiêu vô cùng cổ quái, không hiểu vì sao cú đánh của bạch xà chỉ khiến cho nó chệch hướng về phía tay của T và cắt vào tay cô một vết. BH tiến đến nhanh chóng định dùng trưởng cuốn lấy bắt T đi. Nào ngờ trưởng đã chạm đến người rồi lại bị T2 đánh bật đi chỉ cuốn lấy một vạt áo.

T lúc này đã tới giới hạn chịu đựng liều ngã ngửa xuống dòng nước. BH và Hắc Bạch Song Xà thấy vậy, cả ba đều không màng tới đánh nhau nữa mà cùng phi thân ra để đỡ lấy T. Ngã xuống sông trong lúc bất tỉnh như vậy nếu không chết đuối cũng sẽ bị thương.

Nhưng sự việc đã không như dự tính. Không những không hai trong số họ kịp đỡ lấy T mà cả ba cùng bị một chưởng phép từ trên cao đánh trúng khiến toàn thân tê dại tuy không bị trọng thương nhưng cũng không thể nói là nhẹ. Một bóng đen chớp tới vút qua đỡ lấy T rồi nhanh chóng biến mất.

- Khốn kiếp, Đại bàng tinh bắt được tỷ tỷ rồi

Hắc xà tức giận nói, toàn thân cô ta dường như vẫn còn chấn động chưa thể di chuyển lại như bình thường. Cả ba cuối cùng không nói không rằng cùng độn thổ đi mất.

Trận chiến cuối cùng kết thúc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net