Tập 20: Bắt đầu có kịch hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là nhây nhây một chút mà thôi, tập 20 rồi vẫn chưa có drama nên mình tua nhanh xíu cho lẹ hết truyện:)))

-------------------------------------------

- Theo như chị đoán quả không sai. Vương Tuấn Khải chắc chắn có quan hệ không bình thường với cậu nhóc đó.

Người ngồi trên chiếc ghế thiếu ánh sáng kia vắt chéo chân xoay người về phía sau (đàn em xoay mặt vào cái lưng ghế).

Tay cô cầm khối kim loại màu đen, nó phát ra âm thanh, giọng của hắn và cả cậu. (Các men biết cái vòng kim loại đó có chức năng gì rồi chứ, không nhớ thì mình đọc lại chap trước nghen:)) )

- Con chốt trong tay ta có vẻ như bị cậu nhóc này thay đổi. Lão đại sẽ không thích điều này, nên chúng ta phải chuyển sang nước cờ khác. Lôi kéo cậu nhóc đó về phía phe mình phản lại anh trai nó. Đấu đá tranh giành lẫn nhau mới có thú vui để xem chứ.

Nụ cười nham hiểm nhếch lên lộ ra hàm răng trắng sáng. Đọc cũng hiểu họ đang nói gì nhe, tui là đang cố gắng truyền tải lắm đấy:))

- Ý chị là...?

Người đàn em vẫn không hiểu cho lắm về ý đồ sâu xa được cô đề cập đến.

- Bắt nó về đây!

---------------------------------------

Ăn cũng đã ăn, nói chuyện cũng đã nói chuyện. Người nấu bày lẽ ra người nấu phải tự dọn. Lẽ nào lại là hắn phải dọn?

- Thiếu chủ, để tôi làm giúp ngài nhé?

Hắn vẫn không để ý đến lời nói của Liễu Tư, mắt vẫn đăm đăm nhìn người nào đó đang nằm ườn trên ghế sofa coi mèo và chuột.

"Trước giờ chưa từng thấy thiếu chủ dành cho người nào đôi mắt có tình thương thế này, lại không ngờ cậu nhỏ ấy lại có thể giành được nó. Thật là đáng ngưỡng mộ"

Liễu Tư không nói gì thêm lặng lẽ bước ra ngoài để cho hoạt cảnh cứ diễn ra.

Hắn lúc này cũng rửa đến cái bát cuối cùng, định là sẽ ra ngoài ngồi coi tivi với cậu, nào ngờ...

- Nhóc con, em không được ngủ trên ghế kiểu này chứ. Dậy!

Hắn vỗ nhẹ cái má hồng phúng phính của cậu, nhìn cậu ngủ say thế này hắn nỡ đánh thức sao? Liền lên phòng lấy gối chăn xuống đắp cho cậu. (Ơ hai đứa định ngủ trưa sớm thế?)

Hắn cũng bật sang kênh chính trị để coi về thị trường hiện nay, lại lắc đầu ngán ngẩm, dường như đầu óc hắn chỉ đặt ở bên người ngồi cạnh đang nhắm nghiền hai con mắt ấy lại và ngủ thật ngon, lâu lâu lại còn "chẹp chẹp" trông đáng yêu đến lạ. Hắn muốn chạm vào nó, thật sự.

- Bảo bối, ngủ như vầy không tốt cho xương sống đâu.

Hai cái từ này đáng lẽ đã nghe vào 8 năm trước, lâu như vậy mới thấu hắn nhắc lại. Lại còn là lúc cậu không nghe thấy nữa chứ. Có lẽ, hắn không có can đảm để giành lấy trái tim cậu trong khi một mực vẫn muốn giữ cậu lại ở cạnh hắn. Hắn hoàn toàn bất lực giữa sự hận thù và tình yêu đan xen, nhưng mục đích trở về bấy lâu nay chỉ để nhìn thấy cậu và tiếp tục kế hoạch của mình. Nhưng hắn tham lam đến nỗi muốn chiếm luôn con người này.

- Bảo bối, hẳn ca thật đáng ghét. Nếu như em hiểu ra mọi chuyện, có thể dùng súng để bắn chết ca cũng được.

R...r...r...

Điện thoại trong túi như phá rối tất cả những suy nghĩ cũng như lời chưa nói hết với cậu.

- Khải, mày đang ở đâu? Ở công ti có chút việc cần mày xử lí gấp_ Giọng Thiên Tỉ cất lên một cách vội vã.

- Được, tao tới ngay.

Hắn cắt máy điện thoại, sau lại nhìn cậu nhóc nhỏ ấy một lần nữa, hôn nhẹ lên cái trán cậu như muốn nâng niu cả thể giới. Rồi lại khoác áo bỏ đi không nói một lời nào. Liễu Tư chỉ kịp nghe tiếng xe nhưng lại không nhìn thấy xe hắn.

----------------------------------

15 phút sau...

- Nguyên, em lên lầu ngủ đi. Ở đây không tốt cho xương sống đâu.

Liễu Tư thấy cậu đã được đắp chăn kỹ lưỡng nhưng ngủ như vậy rất không thoải mái, liền không ngần ngại gọi cậu dậy.

- Em đã ngủ quên sao? Hết chương trình trên tivi luôn rồi.

Nhìn thấy trên tivi có bản tin chính trị gì đó cậu lại nghĩ hết phim mình đang coi. Lơ mơ ôm mền gối bước lên phòng.

Phía ngoài có tiếng bước chân sau lại có người cất giọng gọi.

- Em chồng!

Trong đầu cậu chỉ hiện lên một người và chắc chắn rằng cậu đoán đúng. Dường như ác cảm lại trở về với cậu thì phải. Hắn không có ở nhà, cô lại tìm đến đây, là đến để hăm dọa đánh ghen sao? (Nó sợ có logic quá trời rồi)

- Chị đến đây là để hỏi thăm em a?

Cậu niềm nở chào đón "người chị" không mời mà đến này. Quên luôn cả giấc ngủ của mình.

- Hôm nay lão gia dặn tụi chị phải đi mua nhẫn đính hôn. Nhưng mà Khải lại bận việc tới khuya. Em đi với chị chứ?

Để xem nào. Cậu cả ngày cũng chẳng bận việc gì, thôi thì nếu có thể giúp được thì phải nhiệt tình giúp đỡ thôi.

- Được!

-----------------------------------------------

Hiện tại cả hai đang ở khu trung tâm thành phố, nơi náo nhiệt và đông vui nhất. Đã là một cá thể ở chỗ này thì dù là ai đi chăng nữa cũng chẳng ai quan tâm đến đâu.

- Vương Nguyên, em ở đây đợi chị. Chị đi đỗ xe nhé!

- Vâng ạ.

Cô nói rồi cũng chạy đi mất, chỉ còn cậu đứng trước cổng khu trung tâm. Chỗ này khá phức tạp vì rất đông người, lại còn ít cảnh vệ giữ trật tự.

- Này nhóc, đi chơi một mình à?

---------------------------------

Dạo này gần tựu trường nên học sấp mặt luôn😭😭. Bù cho mấy tình yêu 2 chap với 2 chap chủ nhật là bốn nhé😘😘😘 Sodi sodi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC