Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải thích Dịch Dương Thiên Tỉ.
Không ai biết điều này ngoại trừ Tuấn Khải. Bởi vì cậu vốn rất giỏi che giấu cảm xúc thật, đối với người quan trọng thì càng cố che giấu.
Thích em, cũng không biết từ bao giờ nữa. Cậu ngày càng để mắt, ngày càng quan tâm, lúc nào cũng muốn ở gần cưng chiều em. Lòng cũng vì em mà rối loạn.
Thiên Tỉ liệu có để ý đến sự thay đổi này của cậu?
Hẳn là không biết đến! Nghĩ vậy cậu có chút buồn.
Nhưng đấy là sự lựa chọn của cậu. Cậu là một thằng con trai, là một người nổi tiếng. Nếu để mọi người biết được tình cảm của cậu, chắc chắn sẽ gây thương tổn đến em, cậu sẽ rất đau lòng.
Nói cách khác, em chính là điểm yếu của cậu, bất kỳ ai cũng không thể biết được điều này, bằng không... sẽ rất loạn.
Nghĩ đến đây Tuấn Khải chợt cau mày khó chịu. Tâm trạng bức bối bực bội không thôi. Cậu với tay khều khều gọi Vương Nguyên dậy, chủ động kiếm chuyện tán ngẫu với cậu em, mục đích là không để ai dựa vào người Thiên Tỉ. Có vậy, lòng cậu mới nhẹ đi đôi phần.
Chạy thêm một tiếng nữa thì xe dừng lại ở bìa rừng, Tiểu Mã Ca đốc thúc mọi người nhanh xuống xe, năm vệ sĩ đi theo giúp mang vác đồ đạc. Đi cắm trại vốn đã phải mang nhiều đồ mà Chủ Diệp Quân còn cố xách theo máy quay, đồ nghề, như là đi quay phim tư liệu. Nhìn anh ấy cùng năm vệ sĩ chật vật với một núi đồ đạc, đám người Bạng Hổ chỉ đứng một bên cười ghẹo chứ nhất quyết không chịu xắn tay áo giúp đỡ. Chủ Diệp Quân nghiến răng nghiến lợi thề thốt: "khi nào quay về nhất định đem lịch sử đen tối của mấy người đăng công khai."
Đợi Tiểu Mã Ca dặn dò chú tài xế xong, cả đoàn vui vẻ tiến sâu vào trong rừng.
Lúc ấy là sáu rưỡi sáng, cả khu rừng đều đã thức giấc. Những chú chim nhỏ líu lo gọi nhau đi kiếm mồi, tiếng côn trùng lích rích vang lên từ tứ phía. Đâu đó còn có cả tiếng ve sầu gọi bạn. Tất cả như tạo lên một khúc nhạc khiến con người ta thêm phấn chấn, rạo rực.
Điển hình là những thanh niên sôi sục nhiệt huyết này, dẫn đầu đoàn là Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Hai người như hai chú khỉ, vừa nhìn thấy cảnh rừng núi là không ngừng phấn khích, vừa đi vừa nô đùa. Sau đó là Tuấn Khải, nhìn cảnh vui vẻ trước mặt thì lòng nặng như đeo chì, may mắn là được không khí trong lành xung quanh xoa dịu đôi chút. Thi thoảng có nổi máu ghen lại quay sang nhéo Bạng Hổ ở bên cạnh một cái. Hổ ca đau đớn, xoa xoa cánh tay tím bầm, lắc đầu cười khổ: "thanh niên này đang trong giai đoạn dậy thì, thần kinh khó mà giống người bình thường!"

Đi ở cuối đoàn là năm vệ sĩ, tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ hành lý, mặt cúi gằm chỉ lo nhìn đường, thi thoảng lại liếc sang Chủ Diệp Quân và Tiểu Mã Ca, nén cười. Hai con người ấy đang tranh nhau cái máy quay, chạy ngược chạy xuôi, chốc chốc lại cãi vã ầm ĩ cả lên.
Đoàn người xuất hiện ở đâu là muôn thú hoảng sợ chạy té khói. Đường đi nhờ vậy cũng trở nên quang đãng hơn.
Đến gần giữa rừng, mọi người mới thống nhất hạ trại. Ai cũng đều có một phần công việc phải hoàn thành. Ba người quản lý cùng ba vệ sĩ ở lại dựng lều, dọn quang cây cỏ xung quanh, mấy đứa nhóc với hai vệ sĩ còn lại thì đi kiếm củi khô, vừa để sưởi ấm vừa phòng tránh dã thú.
- Ây, Thiên Tỉ, cậu ở nơi này có cần chụp thêm mấy tấm cho vào album "Hầu vương tuần núi" của mình không?
Vương Nguyên cầm cành củi khô, hớn hở trêu Thiên Tỉ. Tuấn Khải bặm môi, dứt lấy dây leo dại bên cạnh, quật vào mông Vương Nguyên, nói:
- Không lo kiếm đủ củi thì đêm nay để sư tử đến ăn thịt mấy đứa đi!
Vương Nguyên bĩu môi:
- Anh đúng là già rồi!
Gì? Dám nói cậu già sao? Tuấn Khải hít vào một hơi, định bắt đầu trò chơi vật lộn thường ngày với đứa nhóc này thì nghe thấy tiếng Thiên Tỉ reo lên ở bụi rậm phía xa. Cậu với Vương Nguyên tò mò chạy đến xem thử.
- Hai người đến coi thử con chuột bạch này! Trong rừng mà cũng có chuột bạch nữa. Không phải là có tiểu khu thí nghiệm gì ở xung quanh đấy chứ?
Tuấn Khải nhìn đến thì thấy một con chuột, bộ lông trắng muốt điểm vài chấm đỏ tựa như máu.
- Thiên Tỉ, nhìn xem, chân nó bị thương kìa!
Vương Nguyên tinh mắt phát hiện thấy chân sau của chuột bị cắn gần đứt, máu nơi đó đã khô lại rồi. Con chuột thở hổn hển, giấu chiếc chân bị thương về phía sau, ánh mắt trừng lên nhìn ba đứa trẻ.
Thiên Tỉ nghĩ đến Nam Nam bình thường rất thích những con vật nhỏ này, mủi lòng, đưa tay ra phía trước muốn bế nó về để chữa trị. Chỉ trong tích tắc đó, mắt con chuột hằn lên tia đỏ, lấy chiếc chân sau không bị thương làm bàn đạp, bật thân nên hướng về phía mặt Thiên Tỉ, nhe răng nanh ra cắn.
"Xoẹt... phập..."
Hai âm thanh đồng loạt phát ra. Là tiếng áo rách và tiếng dao xé gió phi đến.
Vương Nguyên nhìn cảnh máu me trước mắt thì sợ đến đứng hình.
Tuấn Khải, người luôn lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của Thiên Tỉ, trong phút chốc cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của con chuột, cậu vội động thân, bất chấp tất cả lao đến bọc Thiên Tỉ trong lòng. Quả nhiên con chuột hung hãn vồ tới bả vai của Tuấn Khải, răng nanh cắn mạnh vào da thịt, vạch ra một đường máu nhỏ. Vệ sĩ được cử theo cũng không phải là bất tài vô dụng, phản xạ nhanh như chớp, rút con dao nhỏ ở thắt lưng, phi đến đâm một nhát chuẩn xác vào ngực con chuột, chết không kịp hấp hối.
- Tuấn Khải, anh không sao đấy chứ? Chảy nhiều máu quá!
Thiên Tỉ là người đầu tiên có phản ứng, chui ra khỏi vòng bảo hộ của cậu, vất xác con chuột đi, hoảng hốt nhìn bả vai đỏ màu máu của đại ca.
Ấy vậy mà Tuấn Khải chẳng thấy đau gì cả, cười toe toét:
- Anh không sao. Đây đều là máu của con chuột. Em quan tâm anh à?
Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn vẻ mặt ôn nhu của cậu. Trước giờ cậu đối với em vẫn luôn giữ khoảng cách, chưa bao giờ có thái độ sủng nịnh như vậy.
- Này, hai người đừng nhìn nhau mãi như vậy, trước tiên về trại xem vết thương thế nào đi. Vừa nãy rõ ràng đại ca có bị chuột cắn mà!
Vương Nguyên giờ mới hoàn hồn, tiến tới phủi bụi trên người Tuấn Khải rồi cùng Thiên Tỉ dìu cậu về. Nhiệm vụ kiếm củi đều giao hết lại cho vệ sĩ.
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net