Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa sạch máu bẩn, vết thương của Tuấn Khải cũng không có gì nghiêm trọng, đã ngừng chảy máu, rắc chút thuốc kháng sinh lên trên rồi dùng băng cá nhân dán lại là ổn.
Thu xếp mọi việc đâu vào đấy thì cũng đến giữa trưa, mỗi người tự chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý rồi mang cơm hộp mua từ sáng ra ăn tạm. Vốn là bọn họ có chuẩn bị bếp gas mini và vài đồ nướng đã qua sơ chế nhưng mới dọn xong chỗ ở nên ngại không muốn bày ra, định để lại làm bữa tối.
Ăn xong mọi người lại chủ động phân chia lều ngủ, nghỉ trưa.
Có tất cả bốn lều lớn, ba người chung một chỗ và dĩ nhiên Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên lại dính lấy nhau.
Vì phải bận rộn từ sáng tới giờ nên bọn trẻ cũng mệt rũ người, vào lều một cái là nằm vật xuống, đến túi ngủ cũng không cần dùng.
Hai giờ chiều, mọi người đều bị tiếng gáy của gà rừng đánh thức. Vương Nguyên là người bước ra đầu tiên, trong lều còn lại Thiên Tỉ và Tuấn Khải đang mơ mơ màng màng.
Thiên Tỉ ngồi dậy, vươn vai, mở miệng ngáp một cái lớn rồi quay sang nhìn thử Tuấn Khải, lại thấy vẻ mặt cậu hồng hồng, có gì đó không bình thường. Em cứ mải suy đoán không để ý cậu đã tỉnh dậy, bắt gặp ánh mắt quan tâm của em thì khẽ cười:
- Em nhìn cái gì?
Thiên Tỉ không trực tiếp trả lời, đưa tay đo thân nhiệt từ trán của cậu rồi nói:
- Tuấn Khải, hình như anh sốt.
- Từ bao giờ em lại biết lo lắng cho anh vậy?
Em đang quan tâm cậu, cậu đương nhiên vui mừng. Từ trước tới giờ luôn vờ không để ý đến em, em cư nhiên cũng đối với cậu như vậy, không quá để ý. Bây giờ tốt với cậu như vậy, không phải là vì cảm thấy mang nợ đấy chứ?
Suy nghĩ này khiến Tuấn Khải khó chịu, bỏ qua Thiên Tỉ, bước ra ngoài.
Buổi chiều, cái nắng đã dịu đi rất nhiều, Tiểu Mã Ca nói ở gần đây có con suối, cả đoàn lập tức hào hứng vác cần đi câu. Coi tối nay có thể thêm món cá nướng vào thực đơn.
Suối nhỏ, không sâu lắm, hai bên bờ rải rác là đá cuội. Mọi người đều tự tìm một vị trí thả câu.
Yên tĩnh chưa được bao lâu thì Vương Nguyên gào ầm nên, đòi bỏ cuộc, một mình loay hoay chạy khắp xung quanh. Lấy máy quay của Diệp Quân ra nghịch, hát hò ầm ĩ khắp một vùng. Bạng Hổ cười khổ:

- Vương Nguyên, tiếng ca của em dọa đến cá cũng chạy mất tích luôn rồi!
Tiểu Mã Ca sốt ruột, kêu lên:
- Phải đó, em hát như vậy làm cá của anh sợ đến ngất rồi!
Vương Nguyên bĩu môi, cố cãi:
- Là em hát hay quá nên cá đi ngủ hết mới đúng.
Nói vậy thôi chứ sau đó cũng biết trật tự, tìm đến gốc cây xem lại video và ảnh, tiện làm vài bức đăng weibo khoe với các fan.
Vương nhị ca vừa rời khỏi thì cần câu của mọi người giật liên tục, Chủ Diệp Quân khẽ liếc về phía ai đó đang ngồi, nhịn cười đến đỏ mặt.
Một con, hai con...
Cá cắn câu ngày càng nhiều nhưng đều là cá bé. Thiên Tỉ tặc lưỡi:
- Không sao! Câu được cá là tốt rồi. Cá nhỏ ăn càng vừa miệng. Đúng không Tuấn Khải?
Em quay về phía cậu, cười vui vẻ. Chỉ tiếc lúc này cậu đã chẳng còn chú ý đến bất cứ ai xung quanh nữa. Ánh nhìn chòng chọc vào mấy con cá trong giỏ, nước dãi trong miệng không tự chủ mà tiết ra.
Tuấn Khải đang tưởng tượng đến vị ngọt của cá sống. Ăn chắc chắn ngon hơn cá chín nhỉ!
Bàn tay như có ma xui quỷ khiến, cậu buông cần, thò tay vào giỏ bắt lấy con cá to nhất đưa lên trước mũi ngửi ngửi. Thiên Tỉ thấy hành động khác thường của cậu thì lo lắng, gọi:
- Tuấn Khải, anh làm trò gì vậy? Cầm không chắc cá sẽ rơi xuống suối đấy. Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!
Giật mình. Tuấn Khải vội bỏ con cá lại chỗ cũ, cười ngượng:
- Anh chỉ muốn quan sát nó kỹ hơn thôi.
Mặt trời chuẩn bị xuống núi, mọi người thu dọn cần câu rồi quay về khu trại.
Dọc đường đi vẫn là Vương Nguyên và Thiên Tỉ chuyện trò tíu tít. Tuấn Khải thẫn thờ bước thụt lùi về sau. Hình ảnh những chú cá tươi sống đang lượn lờ trong đầu cậu, lại nghĩ đến vị ngọt tanh của máu cá kích thích dạ dày co bóp dữ dội. Tuấn Khải thực rất muốn mang mấy con cá trong giỏ ra cắn nuốt. Đợi chút, tại sao cậu lại có cái ý định kỳ quái như vậy chứ? Ăn thịt sống sao?
Tuấn Khải hoang mang lắc lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ kia, trấn tĩnh bản thân.
Đem cá về trại giao hết lại cho vệ sĩ, đám người bát nháo này lại mang theo quần áo ra suối tắm rửa. Năm vệ sĩ đi bảo hộ giờ kiêm luôn cả việc quản bếp núc cho đoàn rồi.
Từng nhóm người thay phiên đi tắm và trông trại, nhóm củi.
Chờ cho đến lúc trăng bắt đầu mọc thì công việc mới được thu xếp ổn thỏa. Mọi người quây quần bên bếp gas mini để nướng đồ ăn, cách đó chừng ba bước chân là đống lớn củi khô đang cháy, thi thoảng phát ra những tiếng "lách tách", nghe thật vui tai.
- Vương Nguyên, em mau bỏ thêm thịt vào đây.
Diệp Quân lên tiếng nhắc nhở. Một cái bếp nướng không đủ cho mười một miệng ăn, cuối cùng vẫn là mấy chú vệ sĩ chịu thiệt thòi, mang đồ hộp ra ăn cùng bánh mì. Bạng Hổ làm vẻ mặt cảm kích, vỗ vai vệ sĩ nói:
- Các anh em vất vả rồi! Chỗ thịt cá này cứ để sáu người chúng tôi lo. Yên tâm sẽ không bỏ thừa đâu!
Mọi người cười ầm lên, vui vẻ tán ngẫu với nhau vài câu chuyện trong giới giải trí, lại không để ý đến Tuấn Khải ngồi ngoài cùng, thần mặt nãy giờ.
Yết hầu không ngừng chuyển động, cậu nhìn chằm chằm vào hộp đựng thịt cá đã lọc xương. Những miếng thịt săn chắc, tươi roi rói, còn có những mạch máu nhỏ tiết ra thứ nhầy màu đỏ sậm. Mùi tanh sộc vào mũi không làm cậu khó chịu, ngược lại càng khiến tim cậu đập nhanh hơn, một loại cảm giác thèm muốn mãnh liệt đang đợi được bùng nổ.
Tuấn Khải khó khăn rời mắt khỏi đồ ăn sống, nén lòng gắp vội miếng thịt trên bếp nướng.
- Ể... đại ca, miếng thịt đó em chỉ mới bỏ vào, còn tái mà.
Quả thật thịt chưa chín, cắn một miếng liền cảm nhận được vị ngọt của máu. Tuấn Khải kìm lòng không được, gắp liên tục mấy miếng thịt đó bỏ vào miệng. Nhai qua vài lần rồi trực tiếp nuốt trôi. Bây giờ cậu mới biết thịt tái cũng có thể ngon đến thế. Cạnh bên, Thiên Tỉ lo lắng hỏi:
- Đại ca không sao chứ? Bình thường có bao giờ ăn đồ còn chưa chín đâu? Không cẩn thận sẽ bị tào tháo đuổi đấy!
Tuấn Khải khẽ nuốt nước bọt, ôn nhu nhìn em, hỏi:
- Em quan tâm anh sao?
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net