Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu hỏi đó. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khó hiểu:
- Chúng ta cùng một nhóm, em đương nhiên phải quan tâm anh rồi!
- À!
Tuấn Khải vờ như ngỡ ra điều gì rồi lại quay mặt nhìn đống lửa lớn, cậu chọn giữ im lặng.
Biết nói gì nữa bây giờ, khi em thật sự chỉ coi cậu là một người đội trưởng. Mà người đội trưởng này vốn không hay quan tâm em. Có lẽ suy nghĩ của Thiên Tỉ là như vậy! Em làm sao mà biết được mình quan trọng như thế nào đối với cậu.
Tuấn Khải chợt bật cười, tự giễu bản thân mình bị em làm cho mê muội đến suy nghĩ không thông rồi. Rõ ràng là chọn cách giấu giếm tình cảm kia mà lúc nào cũng thầm hy vọng em hiểu được, vẫn hy vọng em biết được yêu thương của cậu. Thật sự là điên rồi!
Tuấn Khải cứ giữ buồn bực trong lòng, từ đó cho đến cuối bữa ăn đều không thèm động mép.
Sau khi đã chén sạch đồ nướng, mọi người dẹp bát đũa qua một bên, cho thêm củi để lửa cháy thật lớn rồi tổ chức chơi "Nói thật hay hành động".
Mấy vệ sĩ ngày thường vẫn mặt lạnh như tiền cũng bị lôi kéo vào chơi. Không khí trong phút chốc bị tiếng reo hò của Vương Nguyên đốt cháy. Ai cũng hào hứng, ngồi thành một vòng tròn cạnh đống lửa, lấy vỏ chai nước làm trọng tâm, mỗi người một lượt duy trì trò chơi.
Đến khi quay chán, Vương Nguyên vẫn không muốn đi ngủ nên mở một live show ca nhạc, lấy chủ đề thiên nhiên, bắt đầu thi triển khả năng ca hát.
Khắp rừng núi vang vọng tiếng hát của bọn họ. Thi thoảng đến đoạn ngân cao lại làm lũ chim rừng giật mình, bay tán loạn.

Đêm, khu rừng nổi nên những khúc nhạc du dương của hàng trăm loài côn trùng, đâu đó còn vọng đến tiếng kêu của một con cú, da diết. Không khí thoảng mùi ẩm ướt, ánh lửa bập bùng vài cái rồi tắt hẳn, màn đêm như muốn nuốt chửng vạn vật vào cái dạ dày không đáy.
Trong chiếc lều trung tâm, nằm ở vị trí chính giữa, người đội trưởng trẻ tuổi không ngừng mơ thấy ác mộng. Từng cảnh, từng cảnh nối tiếp nhau, bám riết tâm trí cậu không buông. Mồ hôi đã ướt đẫm khoảng áo trước ngực.
"Cú... ú... ú..."
Giật mình, cậu mở lớn mắt, trừng trừng nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt.
Vừa rồi là cậu mơ thấy máu, một màu đỏ thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng, lại có vài giọt nhỏ "tong tong" xuống mặt đất. Tuấn Khải vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu tự nhiên thấy khát.
Quay trái quẹo phải, xác định hai đứa em đã ngủ say, cậu rón rén ngồi dậy, mò mẫm bò ra khỏi lều.
Lúc này đã là ba giờ sáng, Tuấn Khải đứng cạnh đống củi khô, đưa tay xoa xoa bụng, có chút đói.
"Xoạt... xoạt..."
Tiếng động vang nên phía lùm cây đã lôi kéo sự chú ý của cậu. Bước gần đến xem thử thì thấy một con chuột chũi đang dùng hai móng chân trước vờn một con giun đất, nửa người nhoài ra hẳn miệng hang. Tuấn Khải im lặng dõi theo từng hoạt động của con chuột, tự dưng mảy sinh khúc mắc. Sao cậu lại mất ngủ thế này? Bình thường nếu gặp ác mộng cũng không dễ gì có thể khiến cậu rời khỏi giường. Còn nữa, mắt cậu sáng một cách khác thường, các giác quan cũng trở lên nhạy bén hơn, tại sao vậy?
Trong màn đêm cậu có thể nhìn rõ vạn vật, cả tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy. Kì quái!
Tuấn Khải trừng lớn mắt nhìn con chuột chũi chậm rãi cắn nuốt giun đất, trái tim không kìm được khẽ run lên. Cảm giác như vị ngọt của miếng thịt tái lúc tối vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi, cậu lại nuốt nước bọt, bước chân tiếp tục hướng về phía con chuột ham ăn. Từng cử chỉ hết sức cẩn trọng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhưng làm sao có thể qua nổi trực giác của thú rừng, con chuột chũi nghiêng đầu, phát hiện ra cậu, đáy mắt phát ra tia sợ hãi, cả người cứng lạnh.
Tuấn Khải bị ánh nhìn kia kích thích, bản năng săn mồi của loài sư tử được khởi động, cậu chạy nước rút, lao ầm ầm về phía chuột. Con vật kia hoảng hồn, thụt sâu vào trong hang, khiến cậu vồ hụt một cú. Tuấn Khải không cam chịu, hai tay bới tung đất xung quanh cửa hang, điên cuồng đào bới. Đến khi người mệt lả mới chịu dừng lại, ngồi bệt xuống bên cạnh, thở hổn hển.
Đầu óc quay cuồng với những hỉnh ảnh cắn nuốt con mồi, cậu hoang mang đưa hai tay nên vò tung mái tóc, miệng lẩm bẩm:
- Mình sao thế này? Bị điên rồi! Tuấn Khải, mày điên rồi! Điên rồi!
Cậu bật dậy, hốt hoảng chạy sâu vào rừng, dùng tốc độ để ép bản thân phải tỉnh táo. Nhưng càng chạy cậu lại càng đánh mất chính mình, cơ thể thật nhanh hòa hợp với núi rừng.
Trong đầu cậu bây giờ đều là hình ảnh săn đuổi, màu đỏ tươi của máu, ánh mắt sợ hãi của con mồi. Tuấn Khải bắt đầu bộc lộ bản tính của một dã thú, hay chính xác hơn là một con sư tử.
Cậu cứ thế chạy, đạp trên cây cỏ mà phóng tới, hoàn toàn giải phóng sức mạnh. Mãi cho đến khi trời hửng sáng, cậu mới lảo đảo, giảm tốc độ rồi dừng lại. Cậu ngửa mặt nhìn lên trời, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
"Đói quá!" Tuấn Khải thầm nghĩ như vậy. Cậu ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt dò xét, tìm kiếm con mồi.
Ngoài mấy chú chim lượn lờ trêu tức cậu trên tán lá thì chẳng còn gì. Tuấn Khải thở dài một cái, chợt hít vào mùi cà phê thoang thoảng.
"Mùi gì thế nhỉ?" Tuấn Khải tự đặt câu hỏi, cậu thật sự đã dùng trí não của một con sư tử để suy nghĩ rồi.
Khứa giác nhanh nhạy, cậu nhanh chóng xác định phương hướng, từng bước chân di chuyển khẽ khàng.
Loanh quanh vài vòng, cậu phát hiện ra một khu lều trại, đám người chưa tỉnh ngủ, ngồi quây lại thành vòng tròn, ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi nhau:
- Tuấn Khải đi đâu rồi? Mới sáng đã chạy bộ chắc? Mệt đại ca thật đấy! Nếu mà lạc thì biết làm sao đây?
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net