Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải nghe đương nhiên không hiểu gì, chỉ biết mấy người ở giữa đó nhìn rất quen mắt.
"Ọc... ọc... ọc..."
Tiếng cái bụng sôi ầm ầm, cậu thật sự rất đói. Liếc mắt qua mấy người trẻ đó, cậu nhận thấy còn vài tên áo đen to khỏe đứng xung quanh, cơ bắp săn chắc.
Đứng sau bụi cây này, Tuấn Khải lại nuốt nước bọt. Cậu thèm khát, muốn lao đến ghim đôi răng nanh vào vòm ngực vạm vỡ kia, giằng xé, liếm những giọt máu để thỏa mãn cơn đói của mình.
Một tiếng gầm khe khẽ phát ra từ yết hầu, cậu lấy đà bất ngờ nhảy vọt về phía trước, lao vào tấn công tên gần nhất. Cặp răng nanh sắc nhọn chính là thứ vũ khí hữu dụng nhất, cắn phập vào cổ người vệ sĩ, hai tay giữ lấy vai anh ta, ra sức day day, tưởng như muốn cắn rời cái đầu ra vậy.
Lúc này mọi người xung quanh nhất loạt hoảng sợ, đến khi nhìn rõ là Tuấn Khải thì cuống cuồng chạy đến gỡ cậu ra.
-Tuấn Khải, em làm trò gì vậy? Mau buông ra!
- Tuấn Khải, nhả ra nhanh!
- Đại ca, anh là chó hay sao vậy hả? Mau thả chú ấy ra đi!
Đáp lại mệnh lệnh và sự cố gắng của mọi người chỉ là tiếng gầm gừ đe dọa và hành động cắn xé điên cuồng của Tuấn Khải. Mấy anh vệ sĩ đều hợp sức bóc tách chân tay của cậu, còn cố đẩy đầu cậu ra nhưng mãi không được. Tuấn Khải gan lỳ, không chịu rời đi. Con mồi đã đến miệng cậu không thể dễ dàng kìm hãm thú tính của bản thân. Mọi người lại sợ làm tổn hại đến gương mặt quý giá của cậu nên không dám đánh đấm gì.
Khe hở. Đó chính là khe hở! Tuấn Khải thấy được sự nhún nhường của đám người này nên càng hung hăng cắn, máu đã loang đỏ cả một bờ vai người vệ sĩ. Anh ta đau đớn van cầu, phát ra những tiếng rên rỉ làm cậu thêm phấn khích. Tuấn Khải trừng lớn mắt, mạnh mẽ hất người bên cạnh đang giữ chặt tay cậu.
"Bịch... aaaaaa..."
- Thiên Tỉ, cậu có sao không? Thiên Tỉ!
Thiên Tỉ? Cái tên nghe quen quá! Nó gợi nên trong cậu một cảm giác xao xuyến đến kỳ lạ, ánh mắt thoát ra một tia ôn nhu. Tuấn Khải dừng lại mọi việc, rời miệng khỏi cổ của con mồi, xoay người liền thấy tất cả đều xúm lại hỏi han một cậu bé:
- Thiên Tỉ, không sao đấy chứ?
Người tên Thiên Tỉ kia được đỡ dậy từ trong đống củi, ánh mắt màu hổ phách nhìn cậu, bối rối cùng lo lắng.

Một khắc đó, cậu thấy lòng bỗng nhiên vui vẻ, tâm tình tốt lên không ít. Người đó... rất quan trọng với cậu. Người đó... sẽ là của cậu.
Tuấn Khải khẽ nhếch môi cười, di chuyển điểm nhìn khắp thân thể em, ánh mắt đột nhiên cứng lạnh.
Mấy cái người kia cư nhiên dám động tay động chân với người của cậu, sờ mó lung tung, miệng không ngớt xì xào:
- Thật không có bị gẫy xương đấy chứ?
- Không sao, không sao.
Tuấn Khải giận đến đỏ mặt. Cậu chính là đang ghen đấy. Bọn họ không chỉ sờ vào em còn bày bộ mặt quan tâm. Người của cậu chỉ mình cậu lo là đủ rồi.
Tuấn Khải bất ngờ lao đến, cầm lấy tay Thiên Tỉ kéo chạy. Mấy người còn lại lúc đầu là đứng hình trước hành động của cậu, sau đó mới nháo nhào phân chia nhiệm vụ, một tốp ở lại gọi cấp cứu, một tốp đuổi theo hai người.
Nhưng họ làm sao có thể đuổi kịp một con sư tử là cậu, hơn nữa cũng không quen lối đi trong rừng, chỉ cần vòng qua mấy lùm cây là đã cắt đuôi an toàn.
Thiên Tỉ bị cậu lôi lôi kéo kéo đến tận bờ suối. Em giận dữ hất tay cậu ra, cáu kỉnh:
- Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là bị cái bệnh chó gì vậy? Anh làm sao vậy hả?
Tuấn Khải nghe vậy thì đần mặt nhìn cậu, đôi mắt hoang dại không có lấy một tia sáng, miệng nhòe nhoẹt đều là máu đỏ.
- Anh mau tỉnh táo lại cho em! Làm ơn bình thường như ngày hôm qua đi được không?
Cậu rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng chỉ phát ra vài tiếng gầm gừ.
Thiên Tỉ thấy cậu không có ý hại mình mới từ từ bước đến gần, vươn tay lau lau máu bên khóe miệng cậu, nhỏ giọng nói:
- Đừng làm em phải lo lắng nữa!
Mắt cậu hơi ươn ướt, đầu bỗng nổ ầm một tiếng. Cái gọi là nhân tính đang muốn trỗi dậy, cậu khó khăn mở miệng phát âm:
- Quan... tâm... sao? Có... quan tâm... anh?
Thiên Tỉ ngẩn người, cậu cuối cùng cũng chịu nói chuyện khiến em có chút hy vọng, môi khẽ mấp máy, định nói thêm vài câu nữa nhưng không hề biết hành động đó lại khiến Tuấn Khải phát điên. Tại cậu mải nhìn biểu cảm trên gương mặt em, say mê, nhìn dần xuống cái môi đang hé mở như mời gọi kia. Một ý nghĩ bay xoẹt qua đầu cậu, cậu muốn có em, muốn đến điên cả người, thú tính lại lần nữa vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cậu. Trong đầu như có hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau:
- Mày muốn thì cứ chiếm lấy! Mày là chúa tể nơi này, muốn gì cũng được. Chả phải đã yêu thích đến mộng mị đầu óc còn gì! Tiến lên và chiếm đoạt em!
- Không được! Không được thương tổn em! Không thể chạm vào em!
Đầu đau như búa bổ, cậu bứt loạn tóc, đau khổ hét ầm lên rồi nhảy ùm xuống suối. Ở dưới đó vùng vẫy, hú hét tuyệt vọng, tâm can bị giằng xé đến muốn đứt đôi luôn. Thiên Tỉ trên bờ hoảng hốt cũng lao xuống theo, giữ chặt lấy hai cánh tay cậu, vội vàng nói lời trấn tĩnh:
- Tuấn Khải, bình tĩnh! Nhìn em này, anh phải thật bình tĩnh!
Tuấn Khải nghe lời, động tác ngừng lại.
- Anh nhắm mắt lại... đúng rồi! Hít sâu, thở đều. Hãy nghĩ đến bạn bè và người thân của anh, bình tĩnh lại.
Quả thật cậu dần dần lấy lại được ý thức, nước suối mát mẻ đã giúp cậu tỉnh táo lại nhưng trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của em, bên tai cũng là tiếng thở của em. Cậu kìm không được, tim đập nhanh hơn gấp mấy lần.
Thiên Tỉ từ từ kéo cậu đứng dậy. May mắn là con suối này không sâu lắm, hai người lại ở gần bờ, nước chỉ cao đến ngực cậu.
Em chậm rãi cầm tay cậu dắt đi lên bờ. Chỉ cậu ngồi xuống bãi đá cuội rồi mới cho mở mắt.
- Thế nào rồi? Anh có bị đau ở đâu không?
Tuấn Khải lắc đầu thay cho câu trả lời, thần thái ít nhiều đã được khôi phục. Tất cả đều bị sự dịu dàng của em dập tắt.
Thiên Tỉ thở phào một tiếng, đưa tay lau nốt vài đường máu trên miệng cậu. Mặt hai người đối diện nhau. Thiên Tỉ cứ vô tư là thế, có biết đâu mình chính là cừu dâng miệng sói, không biết đến bộ dạng đó, cử chỉ chăm sóc đó là đang câu dẫn cậu, là đòn đánh chí mạng đối với cậu.
Nhìn đến những giọt nước lăn bên má em, dần dần chảy đến khóe miệng rồi xuống cổ, Tuấn Khải hô hấp có chút khó khăn.
- Thiên Tỉ, không... ổn!
- Cái gì không ổn? Aaaaa...
~ Vũ Vũ ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net