Ep15: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng_hôm_sau......
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thường An khoác cặp vào đến trường, vừa hay ra đến cổng anh lại gặp cậu ấy " A! ". Anh cố tình chạy thật nhanh, lướt qua trước mắt Hạo Hiên tạo ấn tượng, cầu thang đến sảnh trường lại thang máy. Hạo Hiên nhìn anh có vẻ không hiểu nhưng lại quay đi, dù sao cũng kệ, cũng không liên quan đến cậu. Cánh cửa thang máy mở ra, Hạo Hiên định bước ra thì Thường An chạy vọt ra ngoài, huých Hạo Hiên 1 cái, cậu lấy làm lạ nhưng cũng từ từ bước vào trong lớp.
- Chào các em, tôi là Trịnh Khôn. Cô giáo chủ nhiệm lớp các em. Vì các em chuyện từ hệ cấp 2 lên luôn nên sẽ quen nhau từ trước rồi. Nào, hôm nay chúng ta có 2 bạn mới chuyển từ Mĩ về. Mời Thầm Hạo Hiên và Hạ Thường An
"Cậu ấy cũng mới chuyển từ Mĩ về sao?"
-Được rồi! Mong các em giúp đỡ 2 bạn.
-Ế! Cậu tên Hạ Thường An hả? Nhớ tôi không?
-Cậu là........
- Xiên thịt, xiên thịt, xiên thịt đó....
-À,, cậu làm rơi cây kem của tôi, phải không?
-Ừm,tôi tên Đinh Vĩ, mà này cậu đi chung với cậu ta à? Thầm Hạo Hiên đó
- Cậu quen à?
-Cũng không hẳn là quen. Cậu ta là con trai của giám đốc trung tâm quản lí người máy AI. Haizzz, ba là giám đốc quản lí người máy thì sinh con ra cũng y hệt người máy. Cậu ta không nói chuyện với bất kì ai. Chuyển từ Mỹ về hơn 1 năm nay rồi, nhưng bây giờ mới đi học. Nghe nói là học trưởng bên Mĩ đó. Nói chung khó gần
-Thế à? -Thường An nghiêng nghiêng đầu như không quan tâm, thuận tay lôi sách trong cặp ra.
-Mà công nhận cậu ta đẹp thật, tuy là con trai mà cũng khiến người khác xao lòng. Độ hấp dẫn của cậu ấy còn hơn cả con gái ấy -Đinh Vĩ vừa nói vừa nhìn Hạo Hiên với ánh mắt trìu mến, ngọt ngào
-Cậu tin tôi giết cậu không? -Thường An mắt trừng lớn nhìn Đinh Vĩ giọng hết sức vương giả răn đe
-Ơ.... Cậu bị ngơ à? Cậu không đẹp sao tôi khen.
Câu trả lời tỉnh bơ của Đinh Vĩ làm Thường An ngạc nhiên, ừ nhỉ, mình với Hạo Hiên chưa là gì với lại.....nhưng mà tên khốn bên cạnh đang có ý nhăm nhe, không thể lơ là...

Suốt thời gian học, Thường An không hề chú ý lời cô giáo giảng trên bục, lúc nào ánh mắt cũng hướng về phía Thầm Hạo Hiên. "Cậu ấy thật đẹp, mỹ nam.Mình nhất định phải chinh phục được cậu ấy". Nghĩ đến cậu và anh vui vẻ bê nhau lòng anh vui sướng khôn tả, hiện ra mặt.
- Hạ Thường An! -Lời cô giáo cất lên đánh tan giấc mộng -Nói lại cho cô nghe lời cô vừa nói
-Dạ? À? Hả?
-Từ nãy cô thấy em luôn mắt nhìn Thầm Hạo Hiên không hề chú ý bài giảng. Sao? Cô giảng không hay, hay có vấn đề gì với Hạo Hiên?
-Dạ không......Cô giảng hay...mà cũng không có gì với bạn ấy...em vẫn nghe
-Mắt em bị hiếng?
Haha, tiếng cười vang lên cả lớp làm anh ngượng ngùng liếc mắt về phía cậu, đôi môi đẹp kia đang mỉm lên nhưng không hiện rõ, đáy mắt ánh lên vẻ trìu mến, Thường An mặt ngơ ra, cứng đờ trước vẻ đẹp đó. Môi cậu cười, phần giữa mím lại, bên trái hơi cong lên, phía bên phải cần thẳng tắp như vậy tuy hơi nhợt nhạt. Anh cơ hồ lạc vào nụ cười đó không để ý tiếng cười xung quanh nữa......
-Thường An, Hạ Thường An. -Cô giáo phải gọi đến mấy lần anh mới phản ứng
-Cô hỏi em, Hạo Hiên dính gì trên mặt sao?
-Dạ không ....
-Ngồi xuống đi, lần sau nhớ phải chú ý bài giảng.
Reng......reng......reng
-Ai da, hết giờ rồi...
   Tất cả các học sinh trong lớp uể oải nằm trên bàn, người thì nằm ngủ người thì đứng dậy đi mua đồ ăn, còn Hạo Hiên vẫn ngồi đó, chiếc đầu không ngừng quay từ sách này sang sách kia nghiên cứu bài học, đôi tay thoăn thoắt làm bài không có vẻ gì là khó khăn uể oải
-Hây đi ăn không?
Thường An đang ngồi lơ mơ ngắm nhìn Hạo Hiên bỗng bọ kéo xuống từ thiên đường bởi giọng nói trong trẻo của cậu bạn cùng lớp
-À....
-Mình là Tùy Ngọc. Cậu gọi Tiểu Ngọc được rồi
-Ờ đi. Nhưng mà...... -Như nhớ ra điều gì bỗng nhiên anh quay người lại, cất giọng hết sức trìu mến -Cậy đi không? Tiểu.. Hiên?
Câu "Tiểu Hiên" làm cho Hạo Hiên giật mình quay đầu lại, dường như tìm được sự quen thuộc trong câu nói ánh mắt cậu lóe lên tia hi vọng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt, đôi môi như run lên, đôi mắt đỏ hoe, tráng  1lớp sương mù. Cậu không nói gì khẽ lắc đầu, rồi quay lại, cúi đầu xuống, đôi vai run lên, bóng lưng cô đơn khó tả, tuyệt nhiên tim Thường An nhói đau, cảm giác đau đớn khó tả
-Cậu ăn gì tụi mình mua về cho cậu. -Tùy Ngọc lên tiếng làm vỡ bầu không khí im ắng
-Cảm ơn, mình không cần. Cậu đứng dậy, lôi từ trong cặp ra 1 chiếc hộp màu đỏ bước đi lướt qua Thường An cùng Tùy Ngọc như 1 cơn gió, cơn gió lạnh buốt thấu vào tim Thường An.....

-Này, cậu có nghĩ tên Hạo Hiên đó kì quặc quá không? Lạnh lùng dễ sợ.
-Có gì đâu, cậu ấy nội tâm thôi. Mình thấy cậu ấy có nỗi buồn gì đó thì phải
-Ấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền, cậu ta ngồi phía kia kìa.
Hạo Hiên ngồi ở 1 góc khuất trong căng tin, cậu từ từ gắp những miếng thức ăn từ trong hộp ra xếp thành hàng vào nắp hộp, rồi lại từ từ đưa vào miệng, động tác khoan thai lại như giải tỏa. Đôi tay vẫn run run như lúc còn trong lớp, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ......
Từng miếng từng miếng được cậu đưa vào miệng, nhưng không dứt khoát như thể tiếc nuối. Nhưng...thức ăn là để ăn tiếc nuối gì chứ?
Thường An ngồi đó cùng Tùy Ngọc ngưng không hề động đến 1 miếng, chỉ ngồi im nhìn cậu ăn, đôi mày nhíu lại suy nghĩ..
-Này, không ăn đi còn ngồi đó. Nhìn gì cậu ta? Muốn ăn đồ của cậu ta à? Mình xin cho. -Tùy Ngọc nhồm nhoàm nói
-Không, cậu ăn đi. Mà này cậu thấy Hạo Hiên thế nào?
-Thế nào là thế nào? Lạnh lùng ít nói ,chả có gì đặc biệt. Có điều đẹp, hấp dẫn, hihi
-Biến thái!
-Cái gì? Cậu hỏi mình trả lời, cơ mà ít nói cũng không sao, càng tốt. Nói chung mình thích.
-Vừa kêu chả có gì đặc biệt cơ mà?-Thường An khó chịu liếc người bên cạnh đang tỏ vẻ hứng thú
-Thì mình cũng có gì đặc viết đâu.
-Không nói với cậu nữa nhưng đừng có ti toe gì với cậu ấy. -Anh cúi đầu vục đống thức ăn vào miệng
-Ơ, liên quan gì đến cậu? Ây đừng nói thích cậu ta nha.
-Thì sao?
-Mình giúp cậu! -Tùy Ngọc nháy mắt ra vẻ chuyên nghiệp
Thường An như nghe được chuyện lạ ngẩn người ra 1 lúc sau mới hồi lại tươi cười ranh ma để lộ 2 chiếc răng khểnh đẹp mê người......
---------------------end---------------------
Không hay😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net