Ep4: Cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chàng đã yêu người con trai trước mặt, người đã bầu bạn, cùng luyện tập múa kiếm, cùng nhau thưởng thức sự tĩnh lặng trong rừng trúc, người đang đàn khúc biệt sầu cho chàng nghe.......
Những suy nghĩ miên man trong đầu bỗng biến mất bởi giọng nói và gương mặt quen thuộc quá đỗi đáng yêu
- Ta đàn thế nào? Hay chứ? Hửm? Ủa ngươi sao vậy? - TT hỏi dồn dập...
-Tiểu ngốc, ngươi hỏi vậy ta trả lời sao kịp? Ngươi đàn hay lắm - TK trả lời với giọng ôn nhu trìu mến....
-Vậy ngày nào ta cũng đàn cho ngươi nghe ha! - giọng cười hồn nhiên vang lên, giọng cười mà TK luôn mong ngóng, giọng cười làm cho chàng thổn thức, tim đánh loạn nhịp mà mê hoặc.

Thời gian trôi nhanh như én liệng, tình yêu của TK dành cho TT ngày càng sâu đậm và dường như TT cũng đã yêu người con trai này, tính tình chất phác, ôn nhu mà nghiêm nghị. Bên cạnh TK, TT cảm thấy rất bình yên, rất ấm áp..... lâu dần thành thói quen mà thói quen thì khó bỏ được...... Nhưng những cuộc vui thường không được lâu,thời gian của Hoàng thượng cho TK đã hết, ngày trở về cung của TK cũng đến......... Quan hầu cận của Thái tử đến
-Bẩm Thái tử, đến hôm nay vừa tròn 1 năm, mời Thái tử cùng hạ thần về thành.- quan hầu cận cung kính nói
-Về sao?? ?- TK sửng sốt
-Thưa vâng.
-Nhưng ta muốn ở đây, ở đây ta cảm thấy thoải mái, không bị gò bó, hơn nữa........ -TK ngập ngừng khi nhớ đến người mình yêu thương. Phải xa TT, TK không biết mình sẽ sống sao, còn TT nữa, những năm tháng tới sẽ ra sao. Không biết ta còn gặp được đệ ấy nữa hay không? Rất, rất nhiều suy nghĩ nảy lên trong đầu TK
-Thưa, Thái tử, Hoàng thượng là Vua 1 nước, là người đứng đầu thiên hạ. Ngài đã hẹn đến 3 ngày nữa sẽ lập Thái tử lên làm Hoàng đế còn mình làm Thượng hoàng. Lời Người nói ra đều là ý vàng ý ngọc không thể làm trái càng không thể 2 lời. Kính mong Thái tử hiểu cho.
-Những lời ngươi nói rất đúng, sự nghiệp họ Vương ta bao đời gây dựng, không thể để mất danh tín........Nhưng..... ta có việc cần làm, ngươi cho ta 1 ngày nữa ta sẽ trở về Cung cùng ngươi.
TK sau khi về phòng cảm thấy rất đau khổ, ta phải làm gì? Ta phải nói thế nào với đệ ấy? Làm sao ta sống được khi thiếu TT.......
-------------NGÀY HÔM SAU--------_-----
-Tuấn Khải, chúng ra luyện kiếm nào! - Vẫn là giọng nói ấy vang lên bên tai TK nhưng tại sao cảm giác không như trước
-Đệ đàn cho ta nghe đi!
-Được!
Tiếng đàn vang lên, vụt lên trên những ngọn trúc. Vẫn là tiếng đàn ấy nhưng với TK hôm nay nó thật não nề, sầu nặng. Phải chăng người ta khi sắp phải ca người mình yêu lại dày vò làm cho không còn cảm giác?
-Tuấn Khải! Rõ ràng ngươi bị sao mà. Kiếm cũng không luyện, ta đàn cũng không nghe. Bộ có chuyện gì sao?
Lấy hết can đảm, TK ôm lấy TT vào người, lưu luyến gương thơm tự nhiên trên người TT. Hương thơm mà chỉ có cậu mới có, hương thơm này rất đặc biệt với TK.......
END Ep4
-------_--------_---------_--------_--------_------
😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net