Ep6: Đối đầu ......Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TK quay lưng đi bỏ mặc sự tức giận của Thượng hoàng và sự bất lực của Thái hậu.......
Về phía TT, không ngày nào cậu không nhớ đến TK-người con trai làm rung động tâm hồn, làm thức dậy những cung bậc cảm xúc bao lâu nay ẩn náu trong tim cậu, vậy mà chàng lại ra đi không quya lại thăm cậu 1 lần, thậm chí không 1 lá thư. "Chẳng lẽ huynh quên đệ thật rồi sao? Huynh nói đệ chờ huynh 3 tháng, nay đã tròn 1 năm. Tại sao huynh vẫn chưa quay lại? Huynh có biết đệ nhớ huynh thế nào không? Tuấn Khải....". TT mắt ngấn nước như chỉ trực trào ra ngoài, tâm can dường như không chịu đựng nổi được nữa. Cậu như muốn hét lên cho vơi đi nỗi nhớ cùng nỗi đau ngùn ngụt trong lòng cậu. Cậu hận chàng lắm, hận chàng vì thất hứa vì làm cho cậu biết yêu là gì vì làm cậu sống trong nỗi đau nhớ nhung 1 người. Cậu cũng giận chính bản thân cậu, tại sao lại yêu chàng quá nhiều đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, điều mà trước đây cậu không hề làm. Nghĩ đến đây, như không thể chịu nổi thêm nữa, nước mắt cậu tràn ra như sông vỡ đê. Cậu không thể nào ngăn nước mắt ngừng rơi. Hơn 1 năm nay, cậu khóc rất nhiều tưởng trừng sẽ cạn hết nước mắt. Cậu tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, nhưng bằng cách nào thì cậu không biết, chỉ biết nếu được gặp TK cậu sẽ chạy đến ôm chàng lại không cho đi đâu nữa nhưng lí trí cậu lại phản đối" hơn 1 năm nay huynh ấy đâu có nghĩ đến ta, bảo ta chờ 3 tháng vậy mà biệt tăm . ....Tuấn Khải....."
......... TẠI CHỖ TUẤN KHẢI........
Choang.......
-Bệ hạ, người có sao không? - tên thái giám hoảng sợ hỏi
- Ta không sao! Có vẻ như có ai đó nhắc ta. Mà không nhắc sao được.- Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn mĩ, khuôn mặt mà đối với TT là ánh dương ấm áp không góc chết.
"Đệ đang nhớ đến ta phải không? Ta xin lỗi..... ta xin lỗi đệ......"
-Bẩm Hoàng thượng, Thái hoàng Thái hậu triệu kiến bệ hạ!- 1 Thái giám khác cung kính
- Thái hoàng Thái hậu sao?- TK nhếch mép 1 cách khó khăn- Hết người này đến người khác, họ muốn ta chết mới vừa lòng sao?
.....TẠI BẮC KHÁNH CUNG. ... .
-Nhi thần khấu kiến Thái hoàng Thái hậu-TK tuy có chút khó chịu vẫn cố gắng phục lệnh
-Kìa, Khải nhi, đứng dậy!-Bà Thái hoàng xót.
-Thái hoàng Thái hậu triệu kiến con có chuyện gì vậy? -TK đi nhanh vào vấn đề
-Con ......con gọi ta là Thái hoàng Thái hậu???-Bà Thái hoàng mắt tròn xoe nhìn cháu nội
-Vâng! - câu nói vang lên cứng rắn
-Con........-Bà Thái hoàng vừa giận vừa bất lực không thốt lên lời
Đúng lúc ấy Thượng hoàng và Thái hậu bước vào. Thật sự từ lúc nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên họ thấy TK lạnh lùng với người mà chàng yêu quý nhất- là bà Thái hoàng
-Vô lễ, con ăn nói với bà vậy sao? -Thượng hoàng từ cửa bước vào, dáng vẻ uy nghiêm cao lớn. Có lẽ TK giống cha ở điểm này
-Con không có nói gì vô lễ gì với Thái hoàng Thái hậu hết. Cha nên xem xét lại! -TK vẫn rất cứng cỏi trả lời
-Nghiệt đồ! Chỉ vì 1 tên tiểu tử không quen biết mà con dám hỗn láo với ta sao? Ta là cha, là người đã sinh ra và nuôi lớn con mà con dám đối đầu với ta chỉ vì 1 tên thường dân kia sao? - Thượng hoàng mắt rồng đỏ rực tức giận tột đỉnh
- Con đoán không sai mà. Tất cả những gì mọi người triệu kiến con đến là vì chuyện này. -TK thất vọng - Thưa cha, mẹ, bà nội, ai cũng có cảm xúc riêng của mình, con biết bà muốn con lập Trịnh quận chúa làm hậu vì Trịnh Quốc công có công rất lớn với triều Vương ta, nhưng đó là nhiệm vụ của ông ấy, cống hiến cho triều đình cho đất nước đó là do ông ấy tự nguyện không ai ép cả, hơn nữa Trịnh quận chúa là người ương bướng đến cha mẹ ả con không chấp nhận được thử hỏi con sẽ sống với ả thế nào? Tuy Thiên Tỉ là nam nhi nhưng đệ ấy có đủ cầm kì thi họa không kém nữ nhi thường tình lại rất hiểu chuyện.........
-Câm miệng cho ta- Thượng hoàng ngắt lời TK
-Cha để con nói hết.- TK cúng tức giận không kém
Thái hậu ngăn cản Thượng hoàng, giữ chân Người để Thượng hoàng không tiến lại gần TK
- Còn cha, con biết cha muốn con lập hậu sinh cho cha 1 đứa cháu nội nối dõi nhưng thử hỏi cha, liệu con có thể chung sống với người ta suốt quãng đời con lại không? Hay lại phải suốt ngày sống trong tủi nhục, giả tạo như mẹ con không? - TK nước mắt rưng rưng
-Con..... sao con biết chuyện này? -Bà Thái hoàng nói
-Chỉ cần nhìn ánh mắt, nụ cười của mẹ là con có thể hiểu mẹ đang nghĩ gì. Nhưng chuyện ngày xưa thế nào con không rõ. Và con sẽ nhất định lập TT lên làm hậu, không ai khác ngoài TT - TK kiên quyết đi ra cửa
-Người đâu, giữ Hoàng thượng lại nhốt vào Vũ Nguyên cung, không cho đi đâu hết. Chuyện triều chính ta sẽ đứng ra lo- Tuy đau đớn nhưng Thượng hoàng vẫn phải làm để bảo vệ ý kiến mình
TK bị nhốt vào Vũ Nguyên cung lòng đau như cắt, nước mắt lúc nào cũng ướt đẫm. Chàng luôn hướng đầu về phía cửa sổ ngước lên trời " ta phải làm gì bây giờ? Thiên Tỉ cho ta biết đi......" ........
.....TẠI BẮC KHÁNH CUNG. ...
-Tâu Thượng hoàng, Hoàng thượng mấy ngày nay không chịu ăn uống mặc nhi thần khuyên ngăn, mong Thượng hoàng xem xét. Cứ thế này, thần e Hoàng thượng không chịu được......- người hầu cận của TK tâu với Thượng hoàng
-Cha! Mọi chuyện là sao? Sao cha nhốt Hoàng huynh? - Hoàng tử Vương Nguyên bước vào hỏi dồn dập
-Cha có nỗi khổ của cha
-Cha, con hoàn toàn ủng hộ chuyện của Hoàng huynh, không phải vì ngôi báu, mà vò cảm xúc của huynh ấy, xem ra lần này con không nghe theo cha được!-Vương Nguyên bước ra ngoài bỏ lại 3 người đang phân vân
-Sao nàng không nói câu nào ? Chúng nó....... ta........
-Thần thiếp phải nói gì đây? Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?- Thái hậu nuốt nước mắt nói
- Nàng......... ta thật không chịu nổi mà.....
Thượng hoàng tức giận phất tay áo đi ra cửa........
- Người đâu, đưa Tuấn Khải đến đây......
END Ep6

-------_-------_--------_--------_--------_-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net