16. Jungkook bị bệnh tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Ngày cuối cùng ở phòng giam.

Kim Taehyung sau một đêm vật lộn với Jeon Jungkook đầy sảng khoái, hắn mở mắt tỉnh dậy tìm người. Jeon Jungkook không còn nằm trong vòng tay của hắn nữa, tâm tình từ đó cũng có chút không thoải mái. Hắn trầm giọng gọi tên cậu.

"Jungkook à"

Không có tiếng đáp lại.

"Bảo bối?"

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Kim Taehyung bắt đầu thấy tức giận, hắn bước xuống giường đi ra khỏi phòng đưa mắt tìm cậu.

Giỏi cho Jeon Jungkook bỏ hắn một mình ra đây xem phim với đám đàn em của hắn, lại còn vô cùng tập trung, lâu lâu lại quay qua bàn luận cái gì đó vô cùng sôi nổi rồi lại xem tiếp.

Hắn đi vào trong đánh răng rửa mặt xong lại đi ra. Taehyung tựa người vào cửa chụm tay lại đưa lên miệng ho hắng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Em bé"

Jungkook giật mình ngơ ngác quay qua nhìn hắn, cậu trèo xuống ghế đi lại chỗ Taehyung ôm lấy hắn, môi chủ động áp lên môi người ta.

"Chào buổi sáng anh Taehyung"

Hắn cúi xuống bồng cả người cậu lên, tay đỡ mông cậu nhấc lên hôn vào má Jungkook thì thầm.

"Tối qua có mệt không?"

Jeon Jungkook mỉm cười lắc đầu.

"Dạ không mệt, anh Taehyung có mệt không ạ?"

Hắn thơm vào bên má còn lại của cậu nói.

"Không mệt thì vào làm tiếp"

"Anh Taehyung lúc nào cũng muốn đè em ra hết, anh có thực sự yêu em không vậy?"

Kim Taehyung lập tức cau mày.

"Em nói vậy mà nghe được sao? Kim Taehyung khét tiếng trong giới buôn hàng đã dâng hiến toàn bộ thân thể này cho em đó"

"Em làm tôi tổn thương"

Cậu mím môi ôm cổ hôn lên má hắn một cái thật kêu rồi nói

"Cục cưng hiểu lầm anh rồi"

"Em không dám như thế nữa"

Taehyung thả Jungkook xuống khiến cậu hoảng hốt níu tay lại.

"Anh...anh Taehyung ơi em không cố ý đâu, em chỉ-chỉ hỏi thôi, anh Taehyung đừng giận Jungkook mà"

Hắn ôm lấy eo cậu kéo sát lại, hai mắt nhìn thẳng vào nhau, đôi con ngươi cương nghị xoáy sâu vào trong mắt Jungkook khiến cậu sợ hãi, yết hầu chuyển động liên tục, tay bấu víu vào vai hắn.

Hắn ghé vào tai Jungkook nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Em nghĩ em là ai mà tôi phải yêu em? Đừng có tự ảo tưởng nữa"

Jeon Jungkook trợn tròn hai mắt, chân mất hết sức lực ngã quỵ xuống. Kim Taehyung nhanh chóng đỡ lấy ôm vào lòng, tiếp tục nói.

"Nếu như bạn còn dám bỏ tôi một mình như khi nãy, tôi sẽ thực sự nói như thế đấy bạn Jeon"

Hắn vừa nói dứt lời, hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống, cậu siết chặt tay ôm Taehyung

"Anh Taehyung...em sợ, đừng như thế mà"

"Sau này khi ngủ dậy thì như thế nào?"

Jungkook dùi mặt vào ngực hắn thút thít.

"Sẽ nằm ôm anh Taehyung đến khi anh dậy, Jungkook sẽ không rời khỏi anh nửa bước đâu, em hứa đấy. Anh Taehyung đừng nói như thế với em nhé, nhé?" cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Kim Taehyung cảm thấy mình có phần hơi quá, hắn ôm Jungkook vào trong phòng đóng cửa lại. Đám đàn em nãy giờ giả mù giả điếc cuối cùng cũng dám thở phào, họ ở đó một chút nữa thôi chắc tụi này sẽ chết mất.

.

"Tôi vẫn chưa tha cho em, Jeon Jungkook phạt em hôm nay không được ôm tôi ngủ" hắn đặt Jungkook ngồi trên giường, nghiêm mặt ra lệnh.

Jungkook mím môi gật đầu chấp nhận hình phạt.

"Dạ..."

Taehyung xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài.

"Em ngồi đây chờ tôi chút, tôi đi lấy đồ ăn sáng cho"

Jungkook lại gật đầu.

Trong lúc Kim Taehyung đi lấy đồ ăn sáng cho mình, Jungkook bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình.

Những lời khi nãy anh Taehyung nói, liệu nó có thể xảy ra không?

Một đứa như mình rõ ràng lúc sinh ra đã là một thứ bỏ đi, không một ai xem mình là con người.

Mình cũng đã từng suy nghĩ như thế, nhiều lúc mình tự hỏi, tại sao mình lại được sinh ra trên cõi đời này?

Lý do mình sống đến tận bây giờ là gì nhỉ?

À, ban đầu là mình sống vì mẹ, đến khi mẹ mất đi, là mình sống vì bà ngoại.

Bây giờ bà cũng đã mất, mình đã dự định sẽ kết thúc chuỗi đau khổ này ở đây...

Thì anh ấy lại bước vào cuộc đời mình, kéo mình ra khỏi vũng lầy đang cố nuốt chửng mình, trao cho mình niềm tin để tiếp tục sống. Kim Taehyung thực sự đã thay đổi mình rất nhiều.

Cho đến hiện tại, anh ấy là hy vọng duy nhất của đời mình, là lý do mà mình tiếp tục sống, lỡ một ngày nào đó anh Taehyung rời đi thì sao nhỉ? Chắc mình sẽ chết ngay lập tức, nói thật đó. Mình không thể sống nếu thiếu người đàn ông ấy. Mình quá lệ thuộc rồi chăng?

Hơi thở của Jungkook ngày càng nặng nề và trở nên đứt quãng. Kim Taehyung bưng khay đồ ăn vào bên trong, nhìn thấy cậu trong tình trạng không ổn hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi đi lại phía giường.

Hắn ngồi xuống đối diện cầm lấy tay cậu xoa xoa.

"Bé?"

Jungkook nhìn thấy Taehyung liền trở nên rụt rè lùi ra sau giường không dám động vào hắn. Kim Taehyung cảm thấy không được ổn cho nên nhẹ nhàng tiến tới rồi ôm trọn Jungkook vào lòng, đặt cậu ngồi trên đùi vỗ về.

"Bé ngoan, em vừa suy nghĩ cái gì thì dẹp hết cho tôi. Đứa nhỏ tiêu cực này không chịu nghe lời tôi căn dặn sao?"

Jeon Jungkook im lặng không dám lên tiếng, lặng lẽ ôm chặt cổ hắn.

Taehyung hôn lên gáy cậu rồi hôn lên má lên môi thật nhiều.

"Khi nãy tôi đùa không vui làm em sợ có đúng không? Tôi xin lỗi em bé nhiều lắm nhé. Jungkook tuyệt đối không được suy nghĩ bất cứ cái gì ảnh hưởng đến em nghe chưa? Em nên nhớ, bây giờ em đã là của Kim Taehyung, không phải của em. Muốn làm gì cũng phải hỏi ý tôi"

"Dạ..." giọng cậu run run rồi oà khóc trên vai hắn.

"Anh-anh Taehyung ơi, anh đừng bỏ rơi em nhé, em thương anh Taehyung lắm"

Kim Taehyung thở dài vuốt vuốt lưng người nhỏ.

Có vẻ như em bé của hắn mắc bệnh tâm lý rồi.


.

hí up sớm để lên live ig múa lửa. nãy bị lỗy. ai coai thì 22h on da mic nheeee

chúc ngủ ngon heeeee 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net