32. Casino, tôi và bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hyang cùng với Sonyan từ trên cầu thang đi xuống, Hyang tay cầm ipad nhìn về phía hai con người đang vuốt ve nhau, Sonyan thì mỉm cười.

"Anh ba, chủ nhật này đến casino có hẹn nhé"

Taehyung đang vuốt mông bạn nhỏ bỗng cau mày.

"Gì?"

"Lão Kim với cả anh hai không chịu đi, anh mới về dẫn anh ba nhỏ đi chơi mấy vòng luôn xem nào" Hyang tiến vào bếp vừa pha cafe vừa nói.

Hắn ngẫm lại rồi nhìn xuống bạn nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt lấp lánh.

"Bé muốn đi có phải không?"

"Dạ"

Hắn mỉm cười hôn má bé sau đó nói với Hyang.

"Gửi địa điểm và thời gian cho anh"

Jungkook vô cùng hào hứng vì sắp được dẫn đi chơi, cậu thích thú hỏi hắn dồn dập.

"Anh Taehyung ơi, Nga có gì vui vậy anh?"

Hắn suy nghĩ một lúc, thấy Nga cũng không có gì đặc biệt, nước này nổi tiếng mỗi ông tổng thống, gấu và cả những cô gái đẹp thôi. Ngoài ra hắn chả thấy có gì hay nữa. Một lát sau hắn chụt chụt lên môi Jungkook trả lời

"Nga có những cô gái không đẹp bằng em"

Jungkook giây đầu không hiểu gì, đến giây sau mới tiêu hoá được vấn đề, cậu mỉm cười xấu hổ chôn mặt vào ngực hắn.

"Anh Taehyung làm em mắc cỡ quá à"

Sonyan đứng nhìn mà muốn tan chảy, cả cơ thể muốn nhảy dựng lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị Hyang kéo ra bên ngoài. Nhà họ Kim được cái là biết điều.

Taehyung yêu thương nhìn bé con trong lòng ngại ngùng không khỏi mềm lòng, hắn nhéo cái má đầy thịt của cậu nói.

"Tôi đã bảo em đừng có đáng yêu nữa sao không nghe lời tôi vậy bé?"

"Nhưng-nhưng em không biết cách, anh Taehyung chỉ em đi" cậu bĩu môi nói với Taehyung.

"Chỉ làm sao khi mà nhìn em thôi thì lòng tôi đã đủ ngọt ngào rồi đây?"

"Anh ơi, casino là gì thế ạ?"

"Casino hiểu một cách đơn giản là sòng bạc"

"Àaa, em biết rồi, em cũng từng đến sòng bạc đó" cậu gật đầu như đã hiểu.

Hắn cau mày, tay đang sờ mông cậu bỗng bóp chặt lại.

"Em đến đó làm gì?"

"Em đến đó để làm thêm đó, để trả nợ cho dượng"

Kim Taehyung thở dài, hắn vuốt ve khuôn mặt trắng hồng của cậu bé.

"Trước khi gặp tôi, em rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ sở vậy? Bằng tuổi em người ta được đi học đi chơi, được bố mẹ cưng nựng, bảo bối của tôi lại phải chịu đựng như thế"

Cậu híp mắt mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn trả lời.

"Số phận của em sinh ra đã như thế rồi mà, trách ai bây giờ. Mỗi người một cuộc sống, ai cũng có khó khăn riêng hết nên em chưa từng oán trách ông trời đã cho mình vào gia đình như vậy, vì chí ít em cũng đã được làm con của mẹ, được làm cháu của bà. Và vì được sinh ra như vậy, em mới gặp được tình yêu của đời em, người mà khiến em yêu đến chết đi sống lại. Mấy bạn kia được bố mẹ cưng nựng thì em cũng có anh Taehyung nuông chiều rồi"

"Em làm tôi khóc đấy cục cưng, sao lại hiểu chuyện đến vậy hả bé?" nghe cậu nói xong khoé mắt hắn đã cay cay.

Jungkook cười hiền chồm người đến hôn lên hai mắt của hắn, nhẹ nhàng nói.

"Anh Taehyung là xã hội đen mà, sao lại hay khóc nhè thế ạ?"

"Tôi chỉ khóc vì em thôi, chỉ vì Jungkook của tôi thôi"

Cậu ôm lấy hắn rồi vuốt lưng hắn thật dịu dàng. Chắc hẳn Taehyung nhiều lúc thấy cậu ngây thơ như vậy thì nghĩ rằng cậu đã buông bỏ được quá khứ đau thương, thực chất nó vẫn in sâu trong trái tim đã rỉ máu của cậu, chỉ là cậu không muốn để người cậu yêu phải lo lắng, cậu không muốn một Kim Taehyung trước kia tung hoành ngang dọc không để ai vào mắt giờ đây yếu mềm chỉ vì cậu.

Ai nói cậu không biết đến Taehyung? Cậu biết hết, nhưng cậu chọn lựa không nói ra. Người đàn ông này đã khiến cậu yêu hắn thêm một lần nữa.

Cậu nhớ lần đầu gặp hắn là vào hai năm trước, tại một sòng bạc lớn ở Hàn Quốc.

.

Ba năm trước.

"Chúng mày mau mau cái chân lên, ngài Kim sắp đến rồi, chúng mày muốn chỗ làm ăn của tao bị bom nghiền ra hay sao mà còn đứng đó, mau lên" cái tên béo bụng mặc trên mình bộ vest chật chội với cái thân của gã ta, tay chống gậy phì phèo điếu thuốc đúng với những hình tượng xấu xí mà người ta thường mường tượng cho những tay ăn chơi sa đoạ khi về già.

Gã liếc mắt qua người con trai đang cẩn thận bê chồng tiền xu về phía máy, gã thích thằng nhóc này lâu rồi, nhìn ưa mắt thế là cùng nhưng vẫn chưa có cơ hội sờ mó gì. Gã dự định hôm nay tiếp đón ngài Kim xong sẽ đem nó lên dĩa.

Nghĩ vậy, gã nhướn mày chĩa cây gậy chống của gã ra gạt chân cậu khiến cậu mất đà mà ngã nhào xuống sàn, toàn bộ tiền xu rơi vãi xuống như một cơn bão, mọi thứ bị đảo lộn lên và cậu nhóc kia cũng bị làm cho hoảng sợ.

"Ông-ông chủ, tôi...tôi xin lỗi" cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang tràn đầy phẫn nộ của gã.

"Thằng chó này, mày phá hỏng chuyện của tao à? Thuê mày vào đây đéo được cái tích sự gì? Tao nên làm gì với mày đây nhỉ?" Gã từ từ tiến lại ngồi xuống đối diện khuôn mặt ướt nước mắt của Jungkook.

"Ông chủ ơi...tôi sẽ dọn dẹp mà, ông chủ ơi tôi xin lỗi nhiều lắm" người con trai nhỏ nhắn đang cảm thấy rất sợ hãi, cậu đã cảm nhận được ánh nhìn mà tên điên này dành cho cậu qua nhiều lần cậu bắt gặp gã soi mói cơ thể khi cậu đang làm việc.

Cậu sợ hãi khi làm trong môi trường này nhưng vì đây là chỗ trả lương cao nhất trong tất cả các chỗ làm thêm nên cậu luôn phải gắng gượng.

Bàn tay gớm ghiếc đeo đầy nhẫn của gã sắp chạm vào khuôn mặt non nớt của cậu thì một giọng nói nhẹ như lông hồng nhưng ngữ khí lại vô cùng u tối cất lên.

"Nơi này muốn nổ từng ngóc ngách hay bùm một cái tan thành mây khói đây?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net